máy ảnh cũ của duy khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt
Chiếc máy ảnh của Duy Khánh, vốn là vật bất ly thân của em nay lại được trao lại cho Bùi Công Nam.
Nhưng đằng sau chiếc máy ảnh đó lại có thêm một câu chuyện khác được tiết lộ do chính Lam Thành - em trai của Duy Khánh kể lại.
Hắn chợt nhận ra, hắn không một mình trên hành trình này.


----

note : đây là phiên ngoại đầu tiên của "em trong hai thập kỷ", tiết lộ thêm những điều mà bùi công nam chưa bao giờ được biết về duy khánh của hai mươi năm trước.
vậy nên mọi người hãy enjoy vui vẻ nhé, hẹn mọi người ở các phiên ngoại và ep tiếp theoo <3

----





Hôm nay, Bùi Công Nam tới nhà Duy Khánh.

Căn nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi sau hai thập kỷ.

Vẫn là dáng vẻ màu vàng ôm lấy ngôi nhà đó, nhưng lần này sắc vàng đã chẳng còn tươi như khi Khánh còn ở đây.

Đến nơi này, cảm giác quen thuộc ùa về trong tiềm thức hắn.

Cảm giác của hai mươi năm trước, sau này hắn biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Hôm nay chỉ có Lam Thành - em trai Khánh ra tiếp đón hắn vào nhà.

Nhưng lần này, giữa hắn và người nhà của em chỉ là xã giao, không còn thân thiết như trước đây.

Lam Thành trịnh trọng mời Nam vào trong nhà, sau đó nhanh nhẹn đi pha trà matcha trong lúc để hắn chờ đợi.

Hắn lặng lẽ nhìn xung quanh phòng khách.

Dù trước đây hắn không đến nhà em chơi thường xuyên, nhưng hắn vẫn nhớ y nguyên những chi tiết trong căn phòng đó, vì cách bài trí phòng của nhà Duy Khánh quả thật khiến cho hắn cảm thấy rất ấn tượng ngay từ lần nhìn đầu tiên.

Sau quãng thời gian dài tưởng chừng như đã lãng quên, ấn tượng về phòng khách đó vẫn bất di bất dịch trong Nam, không bao giờ đổi thay.

Qua một lúc nói chuyện xã giao, hắn mới biết rằng bố mẹ của em và cậu đã qua đời từ lâu.

Bố em mất trong một lần đi công tác trên biển đảo, còn mẹ em cũng ra đi trong khi đang ngủ cùng với Lam Thành.

Hắn thoáng qua nhìn Thành, ánh mắt của người ở lại giờ đây vẫn luôn ánh lên vẻ hồn nhiên, yêu đời, hắn cảm nhận được khát vọng sống và trân trọng cuộc sống của cậu. Đôi lúc hắn còn chẳng tin rằng một người đàn ông vừa mới ba mươi tuổi vẫn còn giữ được sự hồn nhiên của thời mười tám, đôi mươi - cũng là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Người ra đi cũng đã đau đớn lắm rồi, điều này không ai phản đối, nhưng kẻ ở lại cũng có những tổn thương chẳng kém cạnh, thậm chí còn bị giày vò gấp bội.

Bùi Công Nam hiểu, vì hắn đang chịu đựng, thậm chí là trốn tránh một nỗi đau mang tên sự thật - một sự thật rằng hắn đã mất em.

Nhưng hắn cũng tiếc thương cho Thành - em trai yêu quý của người mà hắn yêu đang phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi mất mát trên đời này. Hắn quả thực là không hiểu hết được tất thảy những niềm đau ấy.

Trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, hắn càng nể phục ý chí quyết tâm sống tiếp của người ở lại.

Sau một hồi nói chuyện, Lam Thành nhẹ nhàng đưa cho hắn một chiếc thùng carton mà cậu đã lấy ra từ khi Nam đến nhà cậu. Hắn còn ngẩn ngơ ra không biết thứ trước mắt mình là gì thì Lam Thành đã nhanh chóng giải thích :

"Đây là những gì của anh Khánh đã để lại trước khi mất, anh ấy đã tự tay soạn lấy và sắp xếp bỏ vào trong hộp ạ. Và bây giờ, em xin phép được gửi tới người mà chủ nhân của chiếc hộp này muốn gửi gắm."

"Là... là cho anh sao...?", hắn vừa lắp bắp vừa chỉ tay vào chính mình.

"Dạ phải.", Lam Thành gật đầu.

Hắn vội vàng đặt chiếc hộp carton đó lên bàn, sau đó mở ra. Lam Thành vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh ban đầu mà ngồi xuống nhìn hắn mở chiếc hộp trong run rẩy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chiếc máy ảnh của Khánh.

Bùi Công Nam như muốn chôn chân tại chỗ.

Hắn run run nâng niu lấy chiếc máy ảnh, ngắm nghía nó một hồi. Hắn biết máy ảnh này có giá trị với Khánh như thế nào, bởi nó được em mang đi mỗi ngày em đến trường và cả trong buổi đi chơi cùng hắn nữa.

Hành động này khiến cho Lam Thành chú ý.

"Anh Nam, em có chuyện này muốn nói."

"Nhưng trước hết, anh có thể bình tĩnh lại ngồi xuống nghe em nói có được không?"

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống đất, rồi ngồi lên chiếc gối mà hắn vừa mới ngồi ban nãy. Không khí trong phòng có vẻ lại càng thêm trầm mặc kể từ khi Lam Thành đưa ra lời đề nghị.

"Em có biết chuyện về chiếc máy ảnh này của anh Khánh."

Nhắc đến tên em, tim hắn bỗng dưng hụt lại một nhịp. Nhìn bên ngoài trông hắn có vẻ bình tĩnh đấy nhưng thật ra trong lòng hắn đang cố gắng cào cấu giằng xé, hắn khát khao muốn được biết thêm về em và những điều từ em mà hắn còn mảy may không biết chút gì.

"Máy ảnh này vẫn còn hoạt động được, anh có thể bật lên được rồi ạ."

Và rồi hắn bật lên, nhanh chóng vào phần thư viện ảnh trong máy. Hắn đứng người vì ngoài bức hình chụp chung duy nhất của cả hai đứa, hầu như những bức hình trong máy là em chụp hắn.

Hắn quả thực không nghĩ đến điều này.

Lam Thành kể cho Bùi Công Nam nghe về Duy Khánh của hôm ấy.

Khi Duy Khánh lên mười sáu tuổi, Lam Thành cũng tròn mười bốn.

Hai anh em chơi với nhau cũng rất thân thiết, từ trước đến giờ cứ hễ nhắc đến Lam Thành là sẽ có Duy Khánh và ngược lại. Cứ có cái gì là hai anh em sẽ tâm sự với nhau, thậm chí còn cho nhau lời khuyên về tình cảm dù cả hai vẫn còn đang ở độ tuổi đi học.

Lam Thành đẹp trai, mới học cấp hai mà đã trải qua được biết bao mối tình gà bông non dại. Còn Duy Khánh thì lại khác, dù được nhiều cô gái thầm thích vì sự tinh tế và dịu dàng nhưng thực tế thì Khánh chưa một lần yêu ai và chưa một lần thích ai cả

Nhưng mọi thứ đã khác kể từ khi Duy Khánh gặp Công Nam.

Khánh đã tự hào ra sao về kể cho Thành nghe về sự việc Khánh đã bảo vệ được một cậu trai khỏi đám bạn xấu kia như thế nào.

Thậm chí, em còn khen người đó rất đáng yêu và hợp gu em nữa, nhưng mà em chưa dám tiến tới làm quen với người đó vì ngại.

Trùng hợp làm sao, trong lần đi học về, em biết hắn cũng đi qua nhà mình nên cứ mỗi buổi sáng, em đều mở cửa sổ trong phòng ra nhìn dáng vẻ của Nam len lỏi trong dòng người. Đến khi thấy đối tượng mình cần tìm kiếm rồi, em mới chịu xách cặp đi theo sau để đến trường.

Khánh thích Nam kể từ đó.

Hôm nào em cũng mang chiếc máy ảnh nhỏ đó đi theo. Vì Duy Khánh cực kì thích chụp những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống thường nhật, nên bố mẹ cũng đã mua tặng cho em một chiếc như là món quà mừng cho em thi đỗ cấp Ba.

Mỗi lần em đi qua mà có thấy hắn, em sẽ đều lấy máy ra và nhấn nút chụp một bức.

Những tấm ảnh kia đều xoay quanh về hắn. Dù gì được chụp trong thoáng chốc nhưng bức nào bức nấy đều rất đẹp và mang tính nghệ thuật cao.

Không phải là vì cách chụp của Khánh mới khiến cho bức ảnh ấy đẹp, mà là vì người Khánh thích rất đẹp nên những bức ảnh đó mới đẹp.

Trung tâm là người ấy, vì người ấy đẹp nên cảnh vật xung quanh chỉ có thể làm phông nền cho người ấy mà thôi.

Không phải là Khánh biến thái hay gì, mà Khánh vẫn giữ cho mình một ranh giới nhất định với người mà em thầm thương trộm nhớ kia. Em cho rằng mình chỉ là một người vô danh mà người ấy không quen không biết, vậy nên nếu có chụp thì cũng chỉ đến số lượng nhất định rồi dừng hẳn. Khánh luôn đặt quyền riêng tư của cậu trai kia lên hàng đầu, phần nhiều là vì muốn tôn trọng người ta mà thôi.

Tình yêu đơn phương kia cũng lớn dần theo thời gian, em cứ nhắc đi nhắc lại cho Lam Thành biết là em muốn được làm quen với cậu trai kia, muốn được biết cậu trai đó nhiều hơn.

Còn cậu, cậu cũng phát chán với chiếc văn ấy lắm rồi. Cậu ngán ngẩm, tự hỏi anh trai mình có biết người đó tên gì đâu mà lại crush sâu đậm đến thế.

Thế nhưng, người chưa kịp tính thì trời đã đi trước một bước. Cậu trai mà em hằng mong nhớ đó cũng được chuyển vào lớp em đang học.

Năm đó, Duy Khánh và cậu trai ấy mười bảy tuổi, còn Lam Thành vừa mới bước qua tuổi mười lăm được không lâu.

Hơn cả thế nữa, cậu trai này còn ngồi ngay bên cạnh em luôn.

Cùng thời điểm ấy, em biết tên của người đó là Bùi Công Nam. Và em cũng thuận nước đẩy thuyền mà bắt chuyện với hắn, làm quen và trở thành bạn cùng bàn với hắn.

Kể từ giây phút ấy, em không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Sáng hôm nào cũng thức dậy thật sớm, chỉnh trang tóc tai đẹp đẽ, gọn gàng và đứng chờ hắn ở trước cửa nhà. Em luôn muốn mang đến cho hắn ấn tượng về mình thật tốt.

Em cũng là một người nhạy cảm, khi Nam có chuyện gì đó không tốt là em biết ngay và điều chỉnh tâm trạng cũng như tìm cách "kéo mood" của hắn lên. Với em, hai chữ "tiêu cực" không bao giờ nằm trong từ điển của Nguyễn Hữu Duy Khánh, và em cũng mong hắn sẽ không vì điều đó mà bỏ lỡ những cơ hội ở phía trước.

Điển hình là mấy hôm gần đây, hắn gặp khủng hoảng tinh thần khi tiếp cận với môi trường mới.

Trường hợp này em gặp nhiều rồi, điều đó cũng thật dễ hiểu khi mình đang từ môi trường thoải mái, bình đẳng nay phải bước vào một nơi mà chỉ có ganh đua, hiếu chiến về mảng học tập, nơi mà bài tập nhiều chồng chất, kiến thức nhiều vô bờ bến mà bắt buộc phải nuốt cho bằng hết.

Khi vậy, em cũng chẳng mảy may quan tâm đến những bạn khác, vì có thể em không thích các bạn ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng danh sách những người em ghét thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hoặc là vì em còn nhiều thứ khác phải chú tâm vào.

Còn lần này với Nam thì khác. Em phải làm gì đó để Nam không cảm thấy áp lực, ít nhất là trong môi trường khắc nghiệt của lớp Chuyên trong trường.

Niềm quyết tâm đó của em cuối cùng cũng được đền đáp. Cả hai thuận tiện bước chân vào đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc Gia.

Cảm xúc của em dành cho Nam cũng mỗi ngày một khác, khác hẳn so với trước khi em quen biết hắn. Nhiều khi em còn tâm sự với Lam Thành nhiều hầu hết là về hắn khiến cậu ngán ngẩm.

"Anh nghĩ là anh thích anh Nam thật rồi!!"

"Wao, bất ngờ quá! Anh nói hoài nói mãi không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi đó.", Lam Thành tặc lưỡi giả bộ bất ngờ trước tin báo này.

"Thì vì người ta thích nên người ta mới nhắc đến vậy thôi đó chứ, xí!", Duy Khánh bĩu môi khiến cậu em trai bật cười.

Thật ra thì từ khi thích Bùi Công Nam, tâm trạng của Duy Khánh mấy đâu được lên chín tầng mây cơ chứ. Nó giống như là tàu lượn siêu tốc trong công viên Sun World Hạ Long Park vậy đó, sẽ có nhiều hôm nó rơi thẳm xuống mười tám tầng địa ngục là phải biết.

Nhưng với Duy Khánh, tâm trạng đó cũng chẳng trầm buồn được bao lâu đâu, có lẽ là vì ông trời thương nên buồn được một chút là sau đó lại vui vẻ hẳn.

Đó là khi cả hai thi xong cuộc thi tuyển chọn Học Sinh Giỏi Quốc Gia.

Nam được giải Nhì môn Hoá học, còn Khánh được giải Ba môn tiếng Trung.

Niềm vui chưa được bao lâu thì Khánh biết tin có một bạn nữ ở khối dưới thích Bùi Công Nam của em.

Hôm nào em cũng thấy cô gái ấy chạy tới tặng quà cho Nam vào mỗi lần hắn cùng em xuống căn tin để ăn trưa.

Em buồn lắm.

Nhiều khi em còn nghĩ đến viễn cảnh nếu Nam và bạn nữ đó hẹn hò với nhau thì Nam sẽ để em đi đâu. Và rồi vài ngày sau trông em phờ phạc giống như một kẻ thất tình.

Em kể chuyện đó cho Lam Thành nghe, xong cậu bật cười :

"Ồ, lần đầu tiên mới thấy anh trai của em thất tình đấy! Tưởng đâu lạc quan lắm cơ mà?!"

Song, Lam Thành an ủi :

"Nào anh trai vui vẻ lên, đó là bạn nữ kia thích anh Nam thôi chứ anh Nam thích bạn kia hay không thì làm sao mà anh biết được?! Biết đâu anh Nam không thích bạn kia thì sao? Mình phải vui lên chứ, đừng có nghĩ nhiều quá thể như thế!!"

Và thế là y như rằng, Khánh biết được bạn nữ đó quyết định đi tỏ tình Nam trước mặt các bạn, em cũng chạy ra hóng hớt.

Tâm trạng của em như bị rơi xuống vực thẳm vậy, khi mà Nam đã nhìn thấy em nấp sau bức tường ở phía xa, sau đó thì quay qua cười cười với bạn nữ kia.

Bất ngờ thay, ngày hôm sau Nam có kể chuyện đó cho em nghe trên đường đi học. Hắn cũng hí hửng nói rằng :

"Bạn nữ đó nhìn cũng xinh, cũng tốt tính đó. Mình trân trọng quà mà bạn ấy tặng lắm. Nhưng mà mình không thích bạn ấy nên mình đã từ chối thẳng và trả hết quà của bạn ấy tặng mình rồi."

Nghe xong, Khánh ngớ người qua ra nhìn.

"Uây sừ máa?!!! Chìn cháa?!'" (Gì cơ?!! Thật á?!)

"Đúng vậy á. Tớ bảo bạn ấy là tớ có người mình thích rồi, và xong là cúi đầu cảm ơn bạn ấy thôi."

Thế rồi, bản tính tò mò trong em lại trỗi dậy cùng với tâm trạng vừa mới được Nam vớt lên hẳn chín tầng mây như mọi hôm.

"Thế cậu có nói cậu có thích ai không?", em hỏi.

"Tớ có, tớ nói có thế thôi."

"Khônggggg, ý tớ là tên của người cậu thích á.", Khánh bắt đầu bày ra vẻ mè nheo.

"Người tớ thích á..."

Nam khẽ đặt tay lên môi Khánh rồi áp sát gần vào khiến em trở tay không kịp. Duy Khánh lúc đó xịt keo cứng ngắt, hệ thống phản xạ đang chờ xử lý.

"Bí mật hehehe."

Sau đó, hắn bỏ đi trước để cho em chạy theo sau.

"Nèee chờ Khánh với!!"

Cả hai thân thiết với nhau như thế cho đến khi Khánh bị bệnh.

Duy Khánh và Bùi Công Nam mười tám tuổi, Lam Thành cũng sắp bước sang tuổi mười sáu.

Căn bệnh ập đến như trời giáng vào Khánh vậy.

Em khóc rất nhiều sau vài hôm em tỉnh dậy trong cơn mê.

Ngày xảy ra chuyện, Lam Thành cũng có đến bệnh viện.

Lúc cậu bước chân tới ngay trước cửa phòng cấp cứu cũng là khi bác sĩ đi ra.

Cậu đã thấy Bùi Công Nam đã đứng ở đó từ khi nào, nhưng cậu cũng không dám chủ động bắt chuyện trước. Mối quan tâm chính lúc này của cậu là Duy Khánh nên hiển nhiên cậu cũng mặc kệ lấy sự xuất hiện của người bên cạnh.

Cho đến khi bác sĩ đưa ra kết luận chẩn đoán, và xác nhận được rằng không còn cách nào chữa khỏi. Lam Thành lúc này gào khóc nức nở. ngay trước cửa phòng cấp cứu.

Cú sốc này quá bất ngờ với cậu, cậu không ngờ rằng cậu sẽ sớm muộn gì không còn gặp người anh trai đáng quý này nữa.

Trong sự đau đớn đó, cậu bỗng dưng được ai đó ôm vào lòng và được xoa dịu.

Cậu hướng mắt nhìn, hoá ra người đang ôm cậu đó là Bùi Công Nam.

Người đó cũng khóc, nhưng vẫn cố kìm nén không để nước mắt rơi thêm.

Còn cậu thì cứ thế khóc, không để ý tới điều gì xung quanh nữa. Hắn thì cứ thế ôm cậu, khẽ vuốt lưng để trấn an Lam Thành.

"Khánh sẽ không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng khóc."

Nam cứ ôm cậu ở tư thế đó hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu đã ổn định hơn về mặt cảm xúc.

Lúc này, cậu mới nhận ra rằng anh trai cậu đã thực sự yêu đúng người.

Người ấy phải xứng đáng như thế nào thì mới được Duy Khánh của cậu ca ngợi như thế.

Người ấy phải tử tế như thế nào thì mới được Duy Khánh đem lòng yêu thương đến thế.

Và người ấy phải mạnh mẽ như thế nào thì mới được Lam Thành trân trọng đến thế.

Trong những người bạn mà Duy Khánh anh trai cậu làm quen và mời đến nhà chơi, có lẽ người mà Lam Thành coi thành người nhà lại chính là Bùi Công Nam.

Những ngày sau đó cậu đến phòng bệnh em nằm, nhìn qua cửa kính đều thấy em ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ vì cậu đoán rằng em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu.

Cậu vẫn kiên nhẫn chờ hết ba mươi phút cho tiếng khóc từ phòng bệnh dần bớt hẳn, cậu mới gõ cửa bước vào.

Nhiều lần Lam Thành đến thăm anh trai, cậu kể em nghe và em kể cậu nghe rất nhiều điều mà mình trải qua trong ngày hôm nay. Hầu như những điều em kể cậu đều là nhắc đến Bùi Công Nam.

Lần này, cậu không cảm thấy khó chịu về điều đó nữa.

Cậu cảm thấy rằng anh trai cậu luôn rất mạnh mẽ và lạc quan, vậy nên cậu cũng học hỏi rất nhiều từ người anh đáng quý này.

Rồi đến nửa đêm vào một ngày sau đó, cậu đang ngồi học trên tầng thì thấy tiếng cạch mở cửa khe khẽ. Cậu mới nhận ra là anh Khánh lẻn vào trong nhà để chạy lên phòng của cả hai đứa.

Lúc này Khánh vẫn còn có thể đi được, nên em đã tìm cách trốn viện để về nhà chơi với Lam Thành.

Vẫn trang phục áo quần trắng sọc xanh, em cứ vậy mở cửa vào phòng trong sự ngỡ ngàng của Lam Thành.

"Anh Khánh! Sao anh không ở viện mà lại về đây?!"

Khánh chỉ cười hì hì sau đó lên giường ngồi nghịch con gấu bông như mọi lần em đi học về.

"Anh chỉ về nhà chơi xíu thôi hà. Anh nhớ nhà rồi."

Mọi lời nói hồn nhiên của em như muối xát vào nỗi đau trong lòng Lam Thành.

Sau đó, em lấy ra thùng carton và xếp thứ gì đó. Lam Thành lúc này đang tập trung hoàn thành hết bài tập rồi qua chơi với anh trai.

Đến lúc cậu thu dọn sách vở cho vào cặp thì đã thấy Khánh đóng nắp thùng carton vào rồi xếp gọn vào trong gầm giường.

"Ủa anh Khánh? Anh đang làm gì vậy?! Thùng carton đó là gì thế?"

"Đến lúc khác rồi em sẽ biết. Còn giờ thì mình chơi tý gì không?", Khánh hí hửng lấy bộ cờ tỷ phú từ trên kệ sách xuống rồi giơ lên trước mặt Lam Thành

"Trời ơiii anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! 11 giờ đêm rồi đấy mà anh vẫn trốn viện về nhà được?! Có cần em phải gọi bác sĩ, y tá đến đón anh đi không vậy trời?!"

Và chỉ một tiếng sau đó, Khánh lại được đón về bệnh viện ngay trong đêm, trong sự ngỡ ngàng của gia đình, chỉ có Lam Thành là không có gì bất ngờ.

"Lại để cho các bác, các cô vất vả vì người anh cứng đầu của cháu rồi.", Lam Thành thở dài.

Những ngày sau đó Khánh nằm ở giường bệnh cũng là những ngày ôn thi căng thẳng của Lam Thành để thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc Gia. Cậu biết là mình không có quá nhiều thời gian để thăm anh trai nên cũng đã tranh thủ những ngày nào được nghỉ thì chạy tới thăm Khánh ngay lập tức, dù có phải mất nhiều tiền xe để đổ xăng.

Trong những tháng cuối đời, Lam Thành lại càng không thể đến thăm anh trai vì cậu đang hoàn thành thủ tục để bước vào kì thi quan trọng trước mắt.

Việc thi cử này quan trọng với cậu là thật, nhưng cả bệnh tình của anh trai cậu nữa, cậu lại càng không thể bỏ qua.

Cậu vẫn cố gắng duy trì việc học và cả việc đến chăm sóc cho Khánh, dù cho đường từ Hà Nội tới Lào Cai là rất xa, cậu vẫn bất chấp thời tiết và hoàn cảnh để tới chăm người anh của mình.

Chủ nhật tuần đó, Thành vẫn tới thăm Khánh như mọi lần. Cậu vẫn mang trái cây mà Khánh rất thích và một vài loại quả khác để tẩm bổ cho em.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Khánh bỗng nhiên quay qua cầm lấy tay em, vẻ mặt có chút trầm xuống hẳn.

"Lam Thành, em có nhớ cái thùng carton lần trước không?"

Cậu gật đầu.

"Anh bảo này, chừng nào mà chúng ta phải trải qua tình cảnh mà cả anh và em đều không mong muốn, sau ngày hôm đó nếu như em có gặp được anh Nam, em nhớ đưa cái thùng đó cho anh Nam nhé."

Lam Thành không nói, đôi mắt rưng rưng nhìn qua người đang nắm lấy tay mình.

Cậu hiểu rằng em đang muốn nói gì, và cậu biết Bùi Công Nam mà em nhắc đến cũng chính là người mà ngày hôm đó đã ôm để trấn an cậu.

Cậu thực lòng không muốn tình cảnh mà em đang nhắc đến sẽ xảy ra.

"Anh nghĩ rằng anh ấy chính là người mà anh tìm kiếm, cũng sẽ là người mà anh trao cả tình cảm của mình qua chiếc thùng ấy. Trong đó có bao gồm cả thư viết tay, quà tặng mà anh tự làm và nhiều thứ bí mật khác nữa.", Khánh nói tiếp

Sau đó, Duy Khánh lấy từ trên bàn chiếc máy ảnh và cũng là vật bất ly thân của em từ trước tới nay. Em đưa nó cho cậu giữ.

"Tý nữa có về nhà, em nhớ rút thẻ nhớ và pin sạc rồi bảo quản nó thật cẩn thận. Anh vẫn còn có cái tờ hướng dẫn bảo quản máy ảnh mà anh để trong cái hộp đựng máy ảnh còn mới ở trên kệ sách đó. Nếu có gì em không hiểu, em có thể lấy nó ra để đọc và làm theo hướng dẫn nha."

Lam Thành gật gật, sau đó nhận lấy chiếc máy ảnh từ Duy Khánh mà chẳng chút do dự. Tay kia cầm thật chặt, còn tay này thì vẫn xoa lấy tay em.

"Anh cũng đoán rằng đến ngày anh không còn ở đây, chắc hẳn Nam sẽ không tới. Anh biết rằng Nam sẽ bị chịu ảnh hưởng nhiều hơn bất cứ ai. Có khi rằng Nam sẽ trốn tránh khỏi điều này rất lâu về sau, đến khi nào Nam về, anh cũng chẳng biết nữa."

"Nhưng anh tin Lam Thành. Chỉ có Lam Thành mới làm được cho anh thôi. Vì anh tin tưởng Lam Thành nên mới giao trọng trách này cho Lam Thành đấy, coi như đó là yêu cầu cuối cùng mà anh muốn Lam Thành làm cho anh. Lam Thành hiểu ý anh chưa?"

"Em hiểu rồi ạ.", Lam Thành rơm rớm nước mắt mà gật đầu.

Và ngày gì đến rồi cũng sẽ đến.

Duy Khánh ra đi trong ngày đông giá rét, vào năm ngày trước khi Lam Thành gói khăn lên đường thi Học sinh giỏi Quốc Gia.

Ngày hai ngày tang em hôm đó, Bùi Công Nam không đến cả hai ngày.

Đúng như Duy Khánh đã nói với cậu từ trước.

Và cả những ngày sau đó, cậu cũng không còn nhìn thấy hắn ở đâu nữa.

Trong ngày tốt nghiệp của hắn, cậu cũng không thấy bóng dáng của hắn ở đâu hết.

Cậu đã nỗ lực tìm hắn không biết mệt mỏi.

Câu chuyện đó cũng đã là của hai mươi năm sau, khi hắn đã đủ can đảm để trở về Sa Pa.

Và rồi mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay, cuộc gặp mặt giữa Lam Thành và Bùi Công Nam - người mà Nguyễn Hữu Duy Khánh anh trai cậu yêu nhất vào hai thập kỷ trước.

Sau ba tiếng ngồi nghe Lam Thành kể chuyện, khóc có, cười có, trầm mặc có, cũng đến lúc hắn phải chào tạm biệt Lam Thành để trở về nhà.

Bùi Công Nam đến lúc này mới nhận ra rằng :

Ngay cả cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời.

Đã có một Duy Khánh thích Bùi Công Nam từ cái nhìn đầu tiên.

Đã có một Duy Khánh theo dõi Bùi Công Nam từ xa.

Đã có một Duy Khánh cho Bùi Công Nam một đặc quyền chính là người thân trong gia đình Duy Khánh, được bố mẹ Duy Khánh ngầm chấp thuận.

Và đã có một Duy Khánh đặt Bùi Công Nam vào trong tim cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời đầy nhiệt huyết và hồn nhiên.

Duy Khánh không đi đâu cả, Duy Khánh vẫn luôn ở đó và dõi theo Bùi Công Nam dù hắn có đi đến phương trời nào.

Đơn giản là vì em yêu hắn hơn cả chính mình.



hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro