Part 1: Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như câu "Tuổi trẻ tài cao" dường như là được tạo ra vì Phác Xán Liệt thì với Biện Bạch Hiền phải là "Chạy trời không khỏi nắng"...

Phác lão tướng quân là lập quốc công thần ba triều vua, Phác tướng quân cũng phụng sự qua hai triều đại và có thể nói một nửa giang sơn này là nhờ công nhà họ Phác mà giữ được qua hai lần binh biến. Vậy nên trong thiên hạ của Hoàng thượng, Phác gia chỉ dưới bệ hạ mà trên muôn vạn người, cả lão thừa tướng trịch thượng cũng phải khom lưng mà bái kiến Phác lão tướng quân.

Phác lão gia chỉ có một mình lão phu nhân, họ chỉ sinh ra tướng quân và tướng quân cũng chỉ lấy một người vợ, người đã hạ sinh cho ngài một cậu con trai kháu khỉnh tên là Phác Xán Liệt cùng một cô con gái xinh xắn tên là Phác Xuân Lan.

Với sự thông minh có sẵn và dòng máu anh hùng trong người, bảy tuổi Phác thiếu gia đã học thuộc hết thảy những cuốn sách về văn hóa trong thư phòng, mười tuổi đã nắm được hết binh lược và bắt đầu tập quyền, kiếm. Như một lẽ dĩ nhiên, Phác thiếu gia năm mười lăm tuổi đã là một anh hùng văn thao võ lược, khí chất ngút trời. Không những thế, Phác phu nhân từng là hoa khôi của kinh thành thế nên Phác thiếu gia không chỉ tài giỏi mà còn rất anh tuấn, người vừa cao vừa rắng chắc, da trắng như hoa bưởi, môi mọng và đôi mắt thì như hoa đào cuốn hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng chẳng ai hiểu sao mùa hè năm đó, cậu biến mất để rồi khi trở về thì thay đổi đến đáng kinh ngạc.

...

Biện Bạch Hiền là con của đệ nhất tặc tử Biện Bách Khang, thế nhưng cậu lại vốn là người lương thiện, không muốn làm thảo khấu, càng không muốn chống đối triều đình như cha mình, do đó, từ năm tám tuổi thì đã theo ông ngoại là Hoàng Xuân Dinh, đệ nhất y phu lúc bấy giờ đi đây đó, bóc thuốc giúp người. Biện Bách Khang chỉ có Bạch Hiền là con, người vợ yêu quý cũng mất sớm nên ông rất thương đứa con này, nó không muốn làm giặc ông tuyệt đối sẽ không ép nó. Tuy nhiên, ông cũng thu nhận hai người con nuôi để lo việc kế thừa và dẫn dắt những tùy tùng thảo khấu của mình. Một trong số hai người đó tên là Kim Mân Thạc, một thiếu niên thoạt nhìn thì rất đáng yêu nhưng lại tinh thông võ nghệ, đặc biệt là khinh công, có thể di chuyển nhanh trên không trung mà không hề phát ra tiếng động nào, thật sự rất thích hợp cho việc làm phường trộm cướp. Mân Thạc rất được các anh em thảo khấu sùng bái vì võ nghệ, sự dẻo dai và tài năng dẫn dắt các toán cướp. Dưới tay anh không biết đã có bao nhiêu xe lương, khối vàng rồng của triều đình bị cướp sạch. Anh cũng đặc biệt rất yêu thích Bạch Hiền nên cũng là người duy nhất trong đoàn thảo khấu vẫn giữ liên lạc với cậu.

...

Mùa đông năm Bạch Hiền mười lăm tuổi, cậu đã gặp được chân ái của đời mình, người mà về sau gây ra cho cậu không biết bao nhiêu đau khổ nhưng đồng thời cũng cho cậu những hạnh phúc mà cậu hằng ao ước.

Phác Xán Liệt đang độ trẻ thời, háo thắng lại bị khích bác nên đã quyết định một mình bỏ trốn khỏi Phác phủ, dấn thân vào hang ổ của bọn cường hào đang hoành hành ở ngọn núi bên cạnh. Đây thật chất chỉ là một chi nhỏ trong đoàn thảo khấu của Biện Bách Khang nhưng lại dám tác oai tác oái gây nhiều thiệt hại cho binh lính triều đình. Phác Xán Liệt đặc ra mục tiêu trong vòng ba tháng phải giết được tên thủ lĩnh và thật sự thì cậu đã làm được.

Từ mùa hè năm đó thay tên đổi họ trà trộn vào đám cường hào, chỉ trong hai tháng cậu đã lấy được lòng tin của bọn chúng, lợi dụng ngày nọ bọn chúng cướp được vài xe báu vật vui mừng mở tiệc, cậu đã đợi tên thủ lĩnh uống say rồi giết hắn mà không để lộ tung tích. Thế nhưng tên này chết thì tên kia lại lên thay, tội ác chúng gây ra vẫn cứ thế tiếp tục mà thân phận cậu lại ngày càng dễ bị nghi ngờ. Một lần bất cẩn lộ mặt trước tù binh chúng bắt được, tên lính này đã khai ra thân phận thật của cậu, thế là cậu bị truy sát. Chúng tuy không mạnh bằng Xán Liệt nhưng lại rất đông và thủ đoạn. Khi đang giao đấu, một tên đã dùng một loại chất độc bắn chung với phi tiêu đến phía Xán Liệt, cậu né được phi tiêu nhưng không may bị chất độc kia bắn vào mắt. Mất đi thị giác lại phải đánh nhau hơn ba ngày, cuối cùng cậu may mắn trốn thoát cùng với vô số vết thương và đôi mắt không thể nhìn.

Lê lếch đến được một ngôi miếu hoang thì trời đổ mưa, Xán Liệt kiệt sức cứ ngỡ mình sắp chết thì nghe được tiếng bước chân chạy lạch bạch vào miếu, cậu chỉ kịp thốt lên hai tiếng "Cứu ta!" trước khi hoàn toàn ngất đi.

Bạch Hiền theo ông ngoại học nghề y, đi cứu giúp người vốn rất vui nhưng giữa đường ông lại nhận đâu một đồ đệ, đã vậy người này lại rất sáng dạ, học gì biết đấy nên ông ngoại hay khen hắn, Bạch Hiền tất nhiên là dỗi rồi. Trong khi ông vẫn đang ngồi khen tên mắt to như trái nho kia là thông minh bla bla thì Bạch Hiền nhà ta đã nhanh chân chạy một mạch cốt ý là để ông phải lo lắng một phen cho hả dạ. Trên đường thì trời đổ mưa, thế là Bạch Hiền liền chạy vào một ngôi miếu cũ để tránh mưa. Thật không ngờ bên trong có một người bị thương, có vẻ đã kiệt sức nên ngất đi, trước khi ngất hắn có cầu xin cậu cứu hắn. Điều quan trọng là giọng nói người này rất trầm và ấm khiến cậu dù vừa mắc mưa nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thế là cậu quyết định cứu hắn, dùng mọi y thuật mình học được để cứu hắn. Đầu tiên cậu đỡ hắn vào trong giữ ấm, sau khi trời tạnh mưa cậu lại đi hái lá thuốc sắc cho hắn uống đồng thời dùng thuốc cậu đem sẵn bên người bôi vào những vết thương của hắn. Quả không hổ danh là cháu ngoại của đệ nhất y phu Hoàng Xuân Dinh, chỉ trong một đêm tính mạng của Phác Xán Liệt đã được bảo toàn, chỉ là không ngờ hắn bị thương nhiều đến vậy, mắt lại bị dính chất độc, hiện tại phải đắp vải thuốc tịnh dưỡng mà đợi Biện Bạch Hiền điều chế thuốc giải độc.

Sau khi tỉnh dậy, hồi phục được ý thức, Xán Liệt nhanh chóng nhận ra có ai đó đang ôm ngang eo mình, mà tư thế này chắc không thể của một kẻ đang muốn mưu sát mình được nên cậu mới nhẹ động đậy, không ngờ toàn thân lại đau nhức vô cùng.

- "Arggg shhh..."

- "Ngươi tỉnh rồi sao? Đừng động đậy, sẽ đau lắm đấy, ta không có bôi thuốc giảm đau đâu. Như thế mới mau lành."

- "Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta sao?"

- "Không phải ta cứu ngươi thì ngươi nghĩ là ai?" Bạch Hiền phồng má định giận dỗi.

- "Vậy..., thật cảm ơn ngươi, giờ ta phải đi đây!" Nói rồi, Xán Liệt toan đứng lên thì lại bị chặn lại.

- "Ngươi bộ muốn chết sao, ta giữ được cái mạng này của ngươi không có nghĩa là ngươi có thể sống qua hôm nay đâu, phải ở lại đây để ta theo dõi, bôi thuốc, cho uống thuốc, bla bla... Agh phiền chết được mà, nhưng ta nhất định phải cứu được người để cho ngoại tổ phụ xem."

- "Vậy bao lâu nữa thì ta khỏi hẳn?" Xán Liệt không giấu được vẻ nôn nóng.

- "Thân thể ngươi bị thương rất nặng nhưng cũng may là có chút cường tráng nên không quá hai tháng sẽ hoàn toàn bình phục, chỉ e ngươi phải ở lại lâu thêm là vì đôi mắt kia thôi." Bạch Hiền cắn cắn móng tay trả lời, mỗi khi suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì thì cậu đều như vậy.

Phác Xán Liệt cũng tự nhận thức được tình trạng của mình, đã lặng lẽ bỏ đi quyết lập công trạng nay lại thất bại quay về mà thân thể còn đầy rẫy vết thương cộng với đôi mắt mù lòa thì tương lai cậu còn dám gặp ai. Vậy thì chi bằng ở đây dưỡng thương sau đó tính kế tiếp cũng không tệ. Vả lại, vả lại....tên nhóc này có mùi thơm như sữa hoa đào mà nhũ mẫu từng cho cậu uống.

- "Arg mình nghĩ cái gì thế này!" Xán Liệt lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia thì chợt nhận ra bàn tay ai kia vẫn đặt ở eo mình từ lúc vừa tỉnh đến giờ. "Này, sao cậu lại ôm ta?"

Biện Bạch Hiền cũng hốthoảng không kém, vốn ban đầu là muốn giữ ấm cho hắn nhưng dần dần hắn còn ấmhơn cả cậu, thế là níu kéo ôm mãi không buông, giờ thì hay rồi, mất mặt chết điđược. Cậu lẵng lặng buông tay rồi đứng dậy vờ đi ra ngoài.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro