Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM TỪ BỎ...

Năm lên 10 gia đình em chuyển đến nhà mới... đó là nơi bắt đầu bắt đầu của mọi việc. Ở đây em gặp anh,một người con trai hơn em 2 tuổi, nhà ở kế bên. Lúc đó em vui lắm, vì vừa có hàng xóm mới, vừa có một người anh để chơi cùng. Nhưng sao anh lạnh lùng quá, mặt lúc nào cũng như không cảm xúc vậy. Nghe mẹ anh bảo tính anh từ trước đến giờ là vậy rồi nên em cũng nhẹ lòng hơn. Từ hôm đó, em quyết định sẽ cố gắng để thân với anh hơn, ngày nào đi học cũng lẽo đẽo theo sau anh bám đuôi hỏi này hỏi nọ để anh nói chuyện với mình nhưng anh cũng chỉ trả lời cho qua, rồi hở ra lúc nào cũng chạy tót qua nhà anh chơi bám anh như sam vậy mặc anh lạnh lùng, chán ghét.

"Thiên Hạo caca mua kẹo hồ lô cho em...."

"Muốn thì về mà bảo mẹ cô mua, tôi không rảnh"

"Nhưng..."

"Nhật Vy! Từ giờ đừng theo tôi nữa. cô không biết nhục à? Cô không nhục nhưng tôi nhục! " - Nói rồi anh hằm hằm bỏ đi, để cô đứng chơ vơ ở đó.

Cứ bám riết anh như vậy... rồi em yêu anh từ lúc nào không hay. 

Năm nay em 16, anh 18 tuổi. Vậy là 6 năm rồi anh nhỉ? 6 năm tròn em yêu anh, 6 năm không ngày nào từ bỏ ý định theo đuổi anh, người con trai không thuộc về em! . 6 năm một khoảng thời gian nói dài không đúng, nói ngắn cũng không phải. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, luôn miệng nói:

"Em thích anh!"

"Thiên Hạo! Em yêu anh"

Nhưng đáp lại những lời nói đó của em lại vẫn chỉ là những mắt chán ghét, khinh bỉ hoặc câu nói "Tôi không thích cô" , "Cô xứng sao?" của anh. Không sao, em quen rồi. Dù cho anh có nói những câu sỉ nhục em, khinh bỉ chán ghét em thêm em vẫn không từ bỏ... Em biết, em biết không chỉ một mình em thích anh bởi vì người con trai em yêu đẹp trai, tài giỏi hoàn hảo thế cơ mà. Em không sợ người khác thích anh, chỉ sợ anh đáp lại tình cảm của người khác...

Nhưng rồi điều em không muốn nhất lại sảy ra. ..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro