Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch .
Tiếng một người ngã xuống nhưng không có một ai đỡ mà chỉ nhìn thấy những cái nhếch mép mỉa mai , những ánh mắt khinh miệt . Chuyện như thể đã trở nên quá đỗi quen thuộc
với những người xung quanh .

Trần Ngọc Vi cũng chính là cô bé bị ngã ánh mắt vẫn hồn nhiên cười rạng rỡ nhìn về phía chàng trai trước mặt . Hoàng Thiên Bảo khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía nó , trong đáy mắt còn hiện lên sự chán ghét thấp thoáng .

- Tránh xa tôi ra .

Hắn nói trong sự ghét bỏ rồi lạnh lùng bước đi qua nó ở dưới đất không nhìn lấy một lần . Nó quen rồi đứng lên cười rạng rỡ nhìn theo hướng hắn đến khi khuất bóng rồi trở lại lớp học .

Thực ra nó là du học sinh từ Anh Quốc trở về . Nó cũng là một tiểu thư và đặc biệt là xinh đẹp một cách đáng yêu . Nó trốn cha mẹ trở về , nó muốn tự lập trải nghiệm cuộc sống này . Vui vẻ tiếp nhận mọi khó khăn mà không nhờ đến cha mẹ . Vì tính nết của cô con gái cưng nên cha mẹ nó cuối cùng cũng chấp nhận cho con gái tự bươn chải mà lòng xót xa .

Năm nay nó 17 tuổi làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình . Sau khi trở về và nhập học được 1 tuần cũng là lúc nó bị sét đánh à không mà là gặp tình yêu sét đánh . Nó lại đụng trúng Hoàng Thiên Bảo . Sau khi được hắn đỡ dậy hỏi thăm nó như người vừa gặp đã yêu . Nhưng với tính cách lạnh như cục đá hắn xua đuổi nó , mọi người xung quanh chê bai nó nghèo nàn không xứng với hắn thì nó vẫn quyết tâm theo đuổi hắn .

Và hôm nay cũng không ngoại lệ nó theo hắn đến căntin hắn không chịu được mà vung tay một cái nhằm gỡ bỏ cánh tay nó ra khiến nó bị té . Nhưng đổi lại là ánh nhìn sáng cùng nụ cười rạng rỡ của nó . Mọi người bảo nó thích ngược , không hề nha . Bị hắn từ chối nó có buồn chứ , tâm hồn nó có phải sắt đá đâu . Nhưng là nó quyết tâm đến cùng , luôn lạc quan rằng chỉ cần nó cố gắng thì hắn sẽ mềm lòng . Rồi lại ảo tưởng đến một ngày không xa nó và hắn cầm tay nhau bước vào trong lễ đường rồi cười tự kỉ .

Trở lại với thực tại nó đang tung tăng đi về phía thư viện kiếm cuốn sách cho bài thảo luận mới . Dạo này theo hắn nhiều nó không chú tâm vào bài vở lắm . Thành tích mà giảm đi là bị bama đuổi về Anh như chơi mà nó lại không muốn xa hắn tí nào . Nó còn phải làm cho hắn chấp nhận tình cảm này chứ . Còn có hôn lễ há há . Nói không phải khoe mẽ nhưng thành tích của nó luôn nằm trong top 3 của trường .

Từ tầng trên sân thượng có một ánh mắt nhìn về phía nó .
Nam quay về phía hắn cười cười :
- Mày không định chấp nhận cô bé dễ thương đó sao ? Nhìn cô bé tội nghiệp ghê .

Đáp lại cậu là sự trầm mặc thờ ơ của hắn . Nam cáu kỉnh đạp hắn :
- Tao đang hỏi mày đó . Cái thằng chết tiệt .
Hắn tránh cú đá từ cậu rồi khinh bỉ nhìn cậu không vui trả lời :
...
- Từ bao giờ mày lo chuyện bao đồng vậy . Thấy tội nghiệp thì ra mà giúp cô ta . Phiền phức .

Cậu cười khổ nhìn tảng băng trước mặt suy nghĩ kiếp trước tu luyện thế nào mà giờ lạnh hơn đá .

- Tao thật muốn đập chết mày .
Đáp lại là sự chế giễu của hắn :
- Nếu mày có khả năng .

Cậu không đôi co với hắn nữa rồi nhìn phía xa xa nghĩ ngợi " không biết bé cưng của cậu bao giờ mới trở về . Nhớ quá đi . " Theo suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó . Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần . Không gian lại trở về im lặng vốn có chỉ còn nghe thấy thấp thoáng tiến học sinh ở phía dưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro