Linh: - Loan sao em ở đây
Nàng: - em xin việc ở đây mà
Linh: - càng ngày anh càng quá đáng rồi nha
Anh: - tao làm gì quá đáng
* Ngơ ngác*
Linh: - Loan mới vào xin việc mà anh lại...haizzz
Anh: - ê thằng kia mày có hiểu tiếng Việt không vậy
Linh: - giỡn tí làm ghê căng
Anh: - ừ chắc vui, ủa mày quen cô này hả?
Linh: - à Loan là bạn thân Hương mà sao không biết được
Anh: - rồi lên phòng anh có chuyện gì
Linh: - ủa chết bà nãy giờ quên, Hạnh Nhi dấu yêu của anh tới nữa rồi kìa lo mà xuống giải quyết nhanh đi
*Hạnh Nhi là người Crush Anh từ năm đầu cấp 3 đến hiện tại*
Anh: - kệ cô ta đi
Linh: - người dấu yêu của anh nói là gặp anh lần này rồi sẽ không tới lui nữa
Anh: - lớn rồi nói chuyện đàng hoàng người dấu yêu là sao, đang có người lạ ở đây ăn nói giữ mồm giữ miệng
Linh: - à à ý là sợ Bé Loan hiểu lầm ha
Anh: - mày im 1 chút không ai nói mày câm đâu, xuống dưới trước đi anh xuống liền
Linh: - nhớ xuống nhanh nhanh nha tấm thân hao gầy của em không chống đỡ nổi cơn bão này đâu
Anh: - đi nhanh đi thằng này giỡn mặt hả?
Anh: Loan, cô đi xuống phòng nhận sự nhận việc đi
Nàng: - ờ
*Miệng thì nói ờ nhưng chân vẫn chạy theo Anh hóng chuyện
*Xuống tới sảnh*
Anh: - muốn gặp tôi có chuyện gì nói nhanh
Hạnh Nhi: - anh cũng chịu xuống gặp em rồi hả
Anh: - có chuyện gì thì nói nhanh, tôi còn rất nhiều chuyện để làm không rảnh đứng đây nói mấy chuyện vô bổ với cô
Hạnh Nhi: - em sắp phải đi nước ngoài rồi tối nay anh có thể nào đi ăn với em 1 hôm được không
Anh: - tối nay tôi bận
Giang: - ủa theo lịch thì tối nay anh rảnh mà
Hạnh Nhi: ủa giang nói anh rảnh mà vậy đi ăn với em đi
Anh: - nãy giờ đã im rồi sao không im luôn đi, đúng là nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà
Giang: - em lỡ miệng mà
Anh: - tối nay tôi bận đi ăn với người yêu rồi
Hạnh Nhi: - anh có người yêu á , đừng hòng lừa em
* Nàng đang đứng gần đó hóng chuyện thì bị anh kéo vào*
Anh: - tôi chưa nói dối ai bao giờ , đây là người yêu tôi cô còn có ý kiến gì nữa không
Nàng: - ủa tự nhiên làm người yêu bất chợt vậy, tôi làm người yêu anh lúc nào
*Nói nhỏ với anh*
Anh: - giúp tôi đi , tôi nhận cô vào làm chính thức không cần thực tập
Nàng: - vậy thì tạm chấp nhận
*Quay qua nhìn Hạnh Nhi*
-Tôi là người yêu anh Tài cô đừng đến đây làm phiền cuộc sống riêng của 2 đứa tôi nữa
Hạnh Nhi: - quá đáng, 2 người nhớ rõ mặt tôi
Nàng: - yên tâm đi bảo hành nhớ trọn đời tại vì nhờ chị mà tôi có việc làm mà
*Nói thầm*
Nàng: - xong rồi nha tôi vào nhận việc đây
Anh: - lên phòng tôi
Nàng: - nhận việc liên quan gì đến cái phòng của anh
Anh: - tôi đang thiếu vị trí thư ký
Nàng: - ủa rồi có liên quan? Thiếu kệ anh , ủa mà khoan anh định...
Anh: - um
Nàng: - tôi không làm
Anh: - vậy mời cô ra khỏi công ty, các khu khác đã đủ nhân viên
Nàng: - đang nghèo còn xui, thôi làm đỡ ở đây vài tháng vậy
*Nói nhỏ*
Anh: - rồi cô quyết như nào
Nàng: - thư ký sẽ làm những công việc như thế nào
Anh: - lên phòng tôi sẽ rõ
* Cả 2 đi lên phòng*
Anh: - cô qua bên kia...
* Anh chưa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên*
Linh: - anh 2 ơi e vô được không
Anh: - vô đi
Linh: -Hiếu muốn gặp anh
Anh: - cho cậu ấy vào đây
Linh: - dạ
Hiếu: - dạ em chào anh, cái hồ sơ này...
*Nhìn qua thấy Nàng*
Hiếu: ủa Loan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro