Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại trường  trung học phổ thông ONCE, lúc 12 giờ cũng là lúc tan học. Những cô nàng nhảy chân sáo tung tăng ra về, giống như vừa mới thoát khỏi nhà tù vậy. Duy chỉ có một cô nhóc lùn là đang đứng thập thò ở gốc cây.

Nàng là Kim Dahyun con gái của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng và cũng là nhà tài trợ lớn nhất của ngôi trường này. Vì sao nàng lại lấp ló sợ sệt ư?. để ad giải thích

 Ở chỗ gốc cây đó là một chiếc Mercedes màu đỏ mang biển số < 2805> mà chủ nhân của chiếc xe đó chính là< chồng > tương lai của nó. Cô ta là Minatozaki Sana ( 22 tuổi ) một vị chủ tịch tài cao trẻ tuổi.  Dung mạo xuất chúng cùng với gia thế giàu có mà đã làm ko biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ điêu đứng. Có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng luôn luôn nhận được một từ < không> , vì trong trái tim của cô chỉ có duy nhất một người là nàng.

 Sự ngây thơ trong trẻo của một đứa con gái mới lớn,  ánh mắt ngây thơ của cừu non cùng với  vẻ ngoài dễ thương đã chiếm lĩnh toàn bộ trái tim cô. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô ngoài đời nhưng không biết cô đã nhìn thấy nàng bao nhiêu lần rồi. Từ lúc nó còn là một cô bé nhõng nhẽo đến khi trở thành một thiếu nữ với bao nhiêu mơ mộng đầu đời. Cô tiến đến gần nàng khoảng cách giữa hai người gần như thu hẹp. Nàng như còn cừu nhỏ lấp ló ở gốc cây

'' Bà dì này sao nhìn con hoài thế?'' Nàng nói

Cô đứng hình ngay tại chỗ < bà dì- con >

'' Nhóc, em mới gọi tôi là gì''

'' dạ, dạ dì'' nàng run sợ lùi về phía sau

'' tôi cho em nói lại lần nữa '' Cô tức giận nhìn nàng

Nó chảy mồ hôi hột, chết chưa không lẽ nàng làm gì sai mà bà dì này lại làm căn dữ. Ba đã dạy nàng phải biết kính trọng người già, nàng gật đầu lễ phép

''  Nếu bà không muốn con gọi bằng dì thì con gọi bằng bác cho phải đạo ạ'' nàng trả lời ngây thơ, nàng đâu có biết câu nói vừa rồi đã làm cô tức điên như thế nào

Không ngờ cuộc đời của Sana lại yêu phải một cô gái ngây thơ như vậy, thôi yêu thì phải chịu vậy. Cô nhẹ giọng lại

'' Em nghe rõ đây. Thứ nhất tôi mới 22 tuổi.Thứ hai không được gọi tôi bằng bác. Thứ ba em mau theo tôi lên xe''

Bà dì này định bắt cóc mình *-* o he he lòi mặt chuột ra rồi ha. Dahyun này không có ngốc đâu ha

'' Dì là người xấu dì định bắt cóc con rồi tống tiền ba con phải không?''

Bây giờ cô bó tay với IQ<0 của nàng luôn rồi, không ngờ nàng có thể tưởng tượng đến thế

'' đã bảo đừng gọi tôi bằng dì mà''

Nàng sợ hãi khóc đến mắt ướt nhem, bộ mặt dễ thương như vậy là diễn cho ai xem đây

'' Dì không thích thì thôi, đâu cần phải đáng sợ như vậy''

Khuôn mặt cô tối sầm nếu mà còn đứng ở dây đàm phán với cô nhóc này, chắc cô tức thọc máu ở đây luôn quá. Không một câu nói cô ngang nhiên vác nàng lên xe. Cả trường xung quanh đều nhìn cô và nó. Cô ngượng đỏ mặt lên, lần đầu tiên cô mất mặt như vậy. AI đời đi lấy vợ mà bị  nhầm là bắt cóc chứ.

'' Em có im lặng không! Kêu la cũng không ai cứu em đâu'' cô vỗ mông nàng

'' Bà dì ăn thịt người sao?'' Nó bị khiêng trong người vẫn còn uất ức

'' Đúng,nếu em muốn thì một lát nữa về nhà tôi ăn sạch em'' mắt cô lườm  gian

'' Với lại sáng giờ tôi chưa ăn điểm tâm'' Nó run như cầy sấy

'' Bà dì ơi thịt cháu không ngon đâu. Nếu bà thả cháu ra thì cháu sẽ đãi bà một dĩa thịt bò''

'' em im ngay cho tôi'' Thế là cô vác nó lên xe chạy thẳng về nhà. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro