Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu muốn mặc như thế nào là quyền của cháu, không liên quan đến dì " Nàng vội hất áo khóac của cô ra rồi tiếp tục nép vào người Chaeyoung.

Cô tức giận đến nổi không kiểm sóat được mình, mau chóng kéo tay nàng ra. Bế nàng lên như kiểu bế công chúa

" Aaa dì buông cháu ra "

Nàng bây giờ có chống cự xem ra cũng bằng thừa, một bên là dì một bên là thím tương lai nên Chaeyoung cũng không dám xen vào. Nàng ra dấu hiệu cầu cứu

" Hepl me " Chaeyoung dùng tay đưa ra dấu hiệu, bó tay thôi.

Mọi người xung quanh chỉ biết trố mắt ra nhìn, họ tưởng là nhà Chaeyoung mướn đòan kịch nào về nhà hát ấy chứ!

" Xin lỗi, mọi người cứ tự nhiên! vợ tôi có chút không khỏe "

_Ai là vợ của dì hả?

< Bốp bộp bộp> Cô dùng tay vỗ mông nàng trước mặt mọi người. Cố ý nói to để lọt đến lỗ tai của Momo

" Vợ a, để chị đưa em về "

" Không huhu thả cháu xuống, cháu không phải vợ dì "

Đột nhiên Momo ngán đường cô lại

" Dì giỡn vậy đủ rồi, thả cô ấy xuống!Dif thừa biết cô ấy không thích như vậy " Cô gạt tay Momo ra, lạnh lùng nói

" Tốt nhất là cô nên tránh xa cô ấy càng xa càng tốt "
Momo đứng sựng lại vì mọi người đang nhìn chăm chú vào mình. Khi nàng và cô đi được một lúc thì buổi tiệc lại diễn ra tiếp tục {...}

Trên xe

Nàng ngồi im lặng ở hàng ghế trên cùng cô, không biết phải nói như thế nào. Cô cũng hạ hỏa được một chút, chợt nhận ra khi nãy do mình ghen nên mất kiểm sóat có phần hơi quá đáng với nàng.

Làm nàng mất mặt, cô nhẹ nhàng khều tay qua. Nàng hỏang hồn co người lại

" Em còn sợ tôi sao?"

" Không có "" Vậy tại sao em lại co người lại?"
BÀ dì người xấu này khi tức giận còn đáng sợ hơn cả annabella nữa. Tốt nhất là mình không nên chọc giận, kẻo dì ta lại dở chứng thèm thịt người. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để trả lời câu hỏi từ cô

" Sở dĩ cháu co người lại là vì cháu lạnh, lạnh lắm a "

Cô vội ngừng xe cởi áo khóat lên, khóat lên người nàng thêm một lần nữa. Lần này cô lại dịu dàng hẳn lên

"Em đó, cô gái ngốc đã biết trời lạnh mà còn mặc đồ thiếu vải như thế này "

Tự nhiên trái tim nàng đập thình thịch hẳn đi và cũng hơi bất ngờ với lời nói và cử chỉ dịu dàng của cô. BÀ dì này sao lúc này lại đẹp gái đến như thế, có nét lai lai gì đó y chang mấy idol nữ bên Hàn Quốc luôn đó. Thấy nàng nhìn mình ngẩn người, cô hỏi

" Sao em cứ nhìn tôi châm châm như thế? bộ mặt tôi xấu lắm sao "

Vốn tính ăn ngay nói thẳng cho nên những gì nàng nghĩ trong lòng nãy giờ đều đem ra nói hụych tọet

"Nhìn cô cũng đẹp gái lắm, y chang như thần tượng Hani của cháu vậy "

Nghe nàng khen vậy cô liền đỏ mặt nhưng nhớ đến thần tượng Hani gì bên Hàn của nàng lại làm cô có vẻ không vui

" Bộ Hani gì đó! đẹp gái lắm sao "

"Đúng rồi, chị ấy vừa đẹp gái mà còn dễ thương nữa " Cô chu môi, đúng là dại gái mà.Chợt bụng của nàng đánh trống liên thanh

" Em đói sao?"

Nàng đỏ mặt gật đầu một cái nhẹ

" Để tôi dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì? gà rán, bò bít tết hay shushi "

Nàng ngại

" Cháu chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường thôi, hay là.... "

Cô dường như hiểu ý nó

" Để tôi chở em về nhà nhé "

Nàng vội gật đầu, mừng rỡ

" Dạ dạ dạ "

Nhưng ai hay chữ ngờ cô lại chở nàng về nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro