Chương 4: Gặp lại gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi xuống xe lặng lẽ theo anh vào căn nhà đó. Nơi ông ả ta và đứa con gái kia ở. Cô quyết định phải mạnh mẽ hơn không để họ ức hiếp nữa. Lấy lại tinh thần cô cùng anh bước vào. Trước mặt hai người là một người con gái ăn mặc diêm dúa. Khắp người cô ta toát ra vẻ gì đó làm người khác khó ưa. Tên cô ta là Lãnh Thiên Tầm. Thiên Tầm vừa thấy anh thì dí sát vào người anh thân mật hỏi:

-Anh à hôm nay sao anh lại tới đây vậy có chuyện gì sao?-Thiên Tầm coi sự tồn tại của Mộng Tâm như không khí. Còn Dương Thiên Hàn cũng để mặc Thiên Tầm gần gũi. Trái tim cô quặng thắt lại. Đau lắm! Cảm giác nhìn người mình yêu thân mật với em gái cùng cha khác mẹ của mình. Cái cảm giác ấy như đưa cô đạo thẳng xuống địa ngục. Tại sao chứ!!! Tình cảm của cha dành cho cô đã Thiên Tầm chiếm lấy cô cũng không màng... Thế nhưng tại sao bây giờ Thiên Tầm còn muốn cướp lấy anh chứ.

Cô lặng lẽ dõi theo bóng hình họ thân mật. Đôi lúc Thiên Hàn liếc cô, đáy mắt anh ánh lên sự kỳ lạ. Anh suy nghĩ: Không phải cô luôn nói yêu tôi sao. Cô làm tôi và Tuyết Nhi rời xa nhau. Tôi muốn dày vò cô tới chết. Tôi muốn cô tự tay yêu cầu ly hôn. Như vậy Lãnh gia mới không xử lý nghiêm vụ này.

Anh đâu biết rằng Mộng Tâm rất muốn khóc nhưng vì không muốn để gia gia thấy cô cố ý tươi cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho người đối diện cảm thấy bi thương và xót xa. Lúc mở cửa bước vào nhà cô liền nhanh chóng vào thư phòng tìm gia gia. Cô không muốn để ý tới bọn họ, vở kịch gia đình hạnh phúc này đã khiến cô mất đi tuổi thơ. Cô hận không thể giết chết bọn họ... Cô dứng ngoài cửa, cố gắng lấy lại tinh thần thì một giọng nói quen thuộc vọng ra:

-Tâm Tâm? Là con à? Về rồi sao không vào phòng?-Một người dàn ông trung niên nhẹ nhàng mở cửa, đó là quản gia của nhà cô cũng là người chăm nom cô lúc gia gia đi vắng. Ông là Phong Quản gia. Người ngồi bên trong là một ông lão mái tóc trắng tinh. Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai đó là người gia gia yêu thương cô từ bé.

Không kìm được nỗi xúc động Mộng Tâm lao vào ôm lấy gia gia. Ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô ngước lên nhìn gia gia và nói:"Gia gia à con nhớ người lắm cháu gái bất hiếu không ở lại chăm sóc người con rất xin lỗi" Dù ông không nói nhưng cô vẫn phát hiện ông trông tiều tụy hơn hẳn. Quầng thâm ở mắt càng đậm hơn chứng tỏ ông đã thức đêm làm việc hay suy nghĩ gì đó. Lúc này cô cảm thấy bản thân thật vô tâm. Tại sao một tháng rồi mới biết về thăm nhà. Những giọt lệ nóng hổi của cô lặng lẽ rơi xuống. Gia gia của cô nhẹ nhàng lau đi nó:

-Cháu gái ngoan cháu không ở đây ta vẫn còn Phong quản gia chăm sóc mà. Con bé này lớn rồi thì phải theo chồng chứ sao suốt ngày ở bên lão già ta được. Sau này con muốn về thì cứ việc không sao cả. Mà Thiên Hàn thằng bé đó đâu rồi?

-Con đây ạ chào gia gia-Thiên Hàn không biết đã đến từ lúc nào mà chỉ vừa nhắc anh đã xuất hiện. Anh nhẹ nhàng tới bên cô đỡ cô dậy. Ôm cô vào lòng rồi nói:"Sao em lại nói vậy có người cháu gái như em thì gia gia tốt lắm rồi sao lại khóc chứ" Nói rồi anh quay sang gia gia:"Thưa gia gia hôm nay cháu tới đây để cô ấy thăm nhà sẵn tiện nói về chuyện hợp tác của 2 gia tộc" vừa nói anh vừa đâu mắt nhìn cô. Ý bảo cô trở về xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro