hẹn em vào một ngày khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ước bay nhảy, ước hạnh phúc, ước hồn nhiên. chào thiên thu, chào vĩnh cửu, đón em cười"

-

bạo lực học đường - vấn đề chưa bao giờ thôi nóng trên cách diễn đàn mạng khắp thế giới. dẫm đạp lên kẻ yếu để chứng minh uy quyền. không ngại làm những điều xấu để bản thân được chứng minh là kẻ mạnh nhất.

không cần biết lí do là gì, chỉ cần trở thành mục tiêu, một con chuột nhỏ bé sẽ bị đè ép dưới bàn chân của mèo. những con mèo với móng vuốt sắc nhọn và máu lạnh.

học sinh và giáo viên, khi nào cũng tưởng quan hệ thật tốt. thầy cô hứa hẹn sẽ chăm lo cho em nên người, nhưng lại nhận tiền đút lót để giấu nhẹm những phi vụ bắt nạt học đường. để rồi gián tiếp khiến mọi chuyện trở nên rối loạn hơn. những học sinh bị bắt nạt ngày một nhiều, những vụ tự tử tại trường học vì sợ hãi phải sống một cuộc sống không khác nào địa ngục. thà chết có khi còn tốt hơn là sống như một con cún ngày ngày nghe lời chủ.

giữa trời đông se lạnh, một học sinh giỏi của trường stigma bất ngờ nhảy tự tử từ trên sân thượng. xương tan thịt nát, máu thịt be bét lẫn lộn cùng đất cát trông ghê rợn vô cùng. nhờ chiếc thẻ học sinh văng ra ngoài, người ta biết được tên cậu ta là jeon jungkook.

nhưng nào ai muốn quan tâm, vì jeon jungkook vốn được coi là một kẻ giết người.

nổi tiếng ở stigma, không ai không biết đôi bạn học giỏi nhất trường - lee yongji và jeon jungkook. hai cậu trai này ngoan ngoãn lễ phép, nhà không giàu nhưng giành được học bổng vào trường. chính bởi lực học, và độ nhận diện của họ mà những kẻ "bắt nạt" đã chọn một trong hai là mục tiêu. và người đó là yongji. yongji hiền lành hơn jungkook rất nhiều, nhu nhược lại yếu ớt nên rất dễ bị bắt nạt.

có một khoảng thời gian, yongji đã bỏ học để trốn tránh mọi sự đánh đập mà họ mang đến cho cậu. không bắt cậu làm hộ bài tập thì cũng lôi cậu ra pàm bao cát xả giận chơi. lâu lâu lại lột quần áo cậu ra, quay video hăm doạ sẽ đăng lên mạng nếu dám bép xép với thầy cô.

uất ức dồn nén uất ức, yongji gửi cho jungkook tin nhắn. cậu yêu cầu em lên sân thượng cùng mình nói chuyện một chút.

như in.

mọi thứ vẫn vẹn nguyên như in trong đầu của em khi ấy. từng câu nói, từng hành động. yongji tựa một thiên thần, một thiên thần lấp lánh với ánh nắng xuyến xao của mặt trời chiếu rọi. một giây ngọt ngào vụt bay mất trong làn mây hoà chút gió ấm.

đỏ quá, thiên thần hỡi ơi sao lại đỏ đến như thế.

đau, đau quặn nơi trái tim với dáng hình quen thuộc.

yongji thả cơ thể rơi bỗng xuống mặt đất. tiếng rơi nghe nhẹ đến đáng sợ. cậu ấy rốt cuộc đã trải qua những gì trên gian trần này cơ chứ...

tưởng rằng đau đớn sẽ còn lưu âm mãi, đến khi em bị mọi người ở tầng ba dãy nhà bên nhìn thấy đang đứng trân trân nhìn yongji rơi xuống. họ chụp ảnh, chỉ trỏ rồi bắt đầu đánh đồng.

jeon jungkook là kẻ giết người.

jeon jungkook giết bạn thân của mình.

em, chẳng làm gì sai cả. thầy cô cũng không tin em. nhưng cũng chẳng thể làm gì vì không có bằng chứng.

mọi người bắt đầu áp đặt suy nghĩ của họ lên chính em. mọi người chỉ trỏ từng hành động của em. xa lánh, dành cho em một khoảng không cô độc để em ngự trú.

em, trở thành kẻ "bị bắt nạt"

đôi mắt khô khốc thiếu nước mặn mở nhẹ ra. một vệt chói loà hiện dần lên mài trắng phấn nhè nhẹ. đẹp, rất đẹp.

đẹp đến hớp hồn những giác quan của em. jungkook chưa từng thấy qua nơi này trong đời. là lần đầu tiên trong cuộc đời ngắm nhìn màu trắng nhạt xung quanh bản thân mình.

những vệt sáng xuyên qua lớp áo sơ mi cũng màu trắng của em. trước mắt em có một chiếc gương lớn vô cùng. theo bản năng jungkook tiến gần đến, bàn tay nhỏ chạm nhẹ mặt gương. một vết lõm nhỏ xuất hiện, chiếc gương tựa mặt hồ trá hình. em thôi tò mò. thẳng chân đứng nhìn bản thân trong thứ khổng lổ ấy. em chỉ mặc duy chiếc áo sơ mi dài quá bắp đùi, mớn chạm đầu gối. em khoác lên tựa khô xác xơ một bông hồng bạch xinh tươi, nhưng lại thiếu nụ cười trên môi. nói cho đúng, em sao dám cười nổi trước thực tại đau đớn này đây. giá như em có đôi cách, hoa thành tầng mây trắng rồi bay lên cao. ra thật xa, thật xa khỏi thế giới chỉ thích làm em đau này. nhưng, em rốt cục đang đặt chân ở nơi nào.

chỉ có màu trắng xóa nâng đỡ tầm mắt em. xung quanh em cũng có những người mặc giống hệt nhưng khác là họ có một thiên thần đi bên cạnh. chính là thiên thần mà em luôn tưởng tưởng. là nhân vật hư cấu mà em thích vẽ lên tờ giấy arches nhất. trắng đậm trắng nhạt rồi trắng gạo, là hương sắc trắng tinh khiết mềm mại mà em thích nhất. nhìn tất cả đi chung với thiên thần của họ, em lại bỗng cảm thấy cô đơn lạ lẫm. thực là, sao em đi nơi đâu cũng luôn là người bị ra rìa thế nhỉ. cả đời này, hy vọng to lớn nhất đời em chỉ là được vui đùa như một đứa trẻ con. có người yêu thương em, cũng có người bên cạnh em để em tựa vào. giản đơn lại đỗi xa vời.

"cậu bé, em là ai ?"

bởi một giọng nói ấm áp, có chút bay cọ nhẹ vào đôi tai em, em mới biết bản thân đang đứng thờ thẫn trước chiếc gương lớn. phía sau em là thân ảnh cao lớn, một đôi cách to hơn hẳn so với những người em thấy ban nãy. người ấy mặc một bộ lễ phục cũng màu trắng, có nét gần gũi mà cũng có nét trang trọng.

"em là jeon jungkook. ngài là ai ?"

"ta là kim taehyung, là người cai trị vùng đất trắng này. và cũng là thiên thần của em"

"ngài có thật sao ?"

"không em à, ta tồn tại là nhờ trái tim em còn ấm áp"

từng câu từng chữ nâng niu như thể sợ em sẽ bị tổn thương. từ nhỏ đến giờ em chưa từng được ai cẩn trọng từng câu chữ như thế hết. vì nhà em thì nghèo, bố mẹ lại bận bịu hết mức, em ít khi được nghe lời ngon ngọt, tình cảm thiếu thốn đủ đường. sau này em lớn, em cũng chỉ có yongji ở bên cạnh. nhưng cậu ấy không phải người tinh tế, nên em và cậu ấy cũng chẳng nói được mấy câu ngọt ngào, chủ yếu là mấy câu nói thẳng.

hắn đẹp lắm, kim taehyung nhìn long lanh hơn hẳn so với những thiên thần em đã từng nhìn qua. em bỗng nhiên lại muốn cầm lên tay cây bút, ký họa lại hình ảnh mà em nghĩ cả đời này, cũng chưa dám mơ tưởng. có ai dám tạc lên bức tượng với những đường nét tựa mây bay này chăng. em ngây ngốc nhìn hắn đến đê mê. không một nét thừa trên sự ôn như dành cho em. miệng cười xinh tạo khuôn chữ nhật. hắn nắm bàn tay trái nhỏ bé của em, cẩn thận dắt đi. đôi chân trần lả lướt trên nền mây nhẹ tênh, giống như em đang bay vậy đó.

em được taehyung đưa đến một cung điện nguy nga, hắn nói đây là nơi ở của thượng đế. là những người sẽ quyết định kiếp đầu thai của em. jungkook bé con, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ được tận mặt chứng kiến thượng đế có thật. nhưng nhận ra một chút, có vẻ em đã chết rồi. vì em đã chết nên em mới thấy được những hình ảnh em chưa thấy bao giờ. mặt đất, dưới nước hay trên trời cao. em từng nhìn thấy đủ thứ trong trang sách màu em được học. nhưng lại chưa từng thấy vẻ đẹp của thiên đàng, hay kể cả vẻ đẹp của một chàng tiên tên kim taehyung.

đã ai từng nếm mùi vị của nghệ thuật, cái mùi nhẹ hương gió, thơm mùi yêu mến và đong đầy nét mực cũng hoa tay xinh. mùi hương ở hạ giới ban cho những cái đẹp nhất trên màu trắng của trang giấy. nếu rồi, thì kim taehyung còn hơn thế. phảng phất hương nắng, pha chút nồng nàn của mây trời lại âm ẩm hương anh đào xuân sang.

kim taehyung có nét giống một người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, là vị thiên sứ mỉm cười với em, nói em buộc phải mạnh mẽ trước những người bắt nạt em. chỉ có ột gương mặt âm thầm cổ vũ em trong giấc mơ. là hắn, là một kim taehyung đã xuất hiện ở đây. là người ủng hộ em phải sống cho những ngày bị đè bẹp. và hôm nay, kim taehyung lại đứng trước mặt em, dắt em tới 'cổng trời' như cái cách hắn nói em nghe về tương lai.

"taehyung ơi, thượng đế mà ngài nói đâu rồi ạ ?"

"thượng đế mà ta nói đang đứng trước mặt em đây"

"nhưng ngài mới nói ngài là thiên thần của em mà ?"

hắn mỉm cười nhìn em, một hồi rồi cũng bế xốc em lên bằng hai cánh tay chắc khỏe. bị bất ngờ, em quắp cả hai chân xiết lấy eo hắn để bám chặt, tay cũng không ngoại lệ ôm lấy cổ hắn. kim taehyung đẩy nhẹ em ra, để em cùng hắn đối mặt giữa một căn phòng rộng lớn.

"nếu ta giới thiệu ta là thượng đế, sẽ có nghĩa ta là của mọi người. còn khi ta nói ta là thiên thần của em. thì chỉ có thể là của em, một mình em"

jungkook nghiêng đầu, cười lên để lộ răng thỏ đáng yêu. nếu em chót yêu một thiên thần, thì hắn chính là người mà em yêu nhất. đầm ấm như một nhành hoa nhài, ngọt ngào như hũ mật ong ấm nóng vào mùa đông. nhưng tiếc thật, kim taehyung và em không bao giờ là người yêu được, bởi lẽ, thiên thần và phàm nhân không thể yêu nhau.

"em cũng là thiên thần rồi bé con à. nhưng jungkookie này, ta không thích việc em lên đây quá sớm thế này đâu nhé"

"ngài muốn nghe lí do em lên đây với ngài không ?"

"rất muốn"

sau khi yongji mất, vì em là người xuất hiện trong video nên tất cả đều đổ lên đầu em một lỗi lầm rằng em là người giết chết cậu ta. tất cả bắt đầu làm những việc kinh khủng với em, như cách họ đã làm với yongji.

một bạn nam nắm đầu em, dúi mạnh xuống bể cá lớn của trường, giữa bao nhiêu con mắt nhìn lại thẳng tay đẩy em vào đó luôn. rêu xanh bám lên áo đồng phục của em, những bạn học khác lại lấy máy ra chụp ảnh lại. họ cười em như thể một trò vui nhộn.

một lần khác, khi em đang đọc sách và đi lên cầu thang. những bạn học ở trên liền đổ một xô mực đỏ lên người em, họ thấy thích thú khi cả người em chỉ toàn màu đỏ. liền tay lại đổ thêm vài túi bột. cả cơ thể em chìm trong bụi của bột mì. từ đỏ thâm đến trắng xóa nhưng em không thể kháng cự. mỗi lần em kháng cự, đều bị họ lôi ra phía sau trường, những nơi tăm tối thiếu vắng bóng người. họ đánh, họ đá, họ làm tất cả những gì đau đớn nhất lên em. để cho em bài học. em đau lắm, đau đến buốt da thịt.

những vết thương bắt đầu xuất hiện làm em hoại tử nhẹ, em mua cồn đỏ về khử trùng, rồi mua thuốc để bôi. nhưng chẳng được bao lâu thì nó lại rách toác ra màu máu tươi. lại là họ, họ vẫn muốn đánh em.

họ đổ đồ ăn thừa vào khay cơm em đang ăn dở. đổ chai nước ngọt vào bát canh rồi bắt em uống. họ trét bã kẹo lên tóc em. dí đầu em như một thằng ngốc rồi bắt đầu buông lời sỉ vả.

'thằng giết người, tao tưởng mày học thức đến đâu hóa ra lại là kẻ giết chính bạn thân của mày'

'xứng đáng cho mày thôi bạn học jeon ạ'

'tao rất không thích cách mày tỏ ra mình giỏi, nên tao sẽ đánh mày'

chạy trốn là những gì em có thể làm lúc này. em chạy ra khỏi cuộc bạo loạn, với những con người không có lương tâm sẵn sàng vứt em xuống đất rồi chà đạp em. em nói chuyện với ba mẹ, nhưng họ không tin em, họ nói em gây chuyện nên mới bị đánh rồi nói em đi xin lỗi. em báo cho thầy cô, họ bảo nếu em không làm gì thì sao bị bắt nạt, cùng lắm thì chỉ là trò chơi mà thôi.

không, họ không phải là trêu đùa. cầm gậy bóng chày đập vào lưng em, ném những viên đá vào bắp chân em. bắt em chui vào máy giặt rồi bấm nút giặt em như một mảnh vải. em lại ướt, ướt trong nước xà phòng, ướt trong nước mắt và ướt trong tuyệt vọng.

"ngài biết không, em không tìm được hy vọng trong màu u tối ấy, một ánh sáng cũng không"

em chỉ muốn về nhà, cuộn trong chăn ấm và quên đi hết tất cả những gì đã xảy ra với em khi ấy. bất hạnh đến tột cùng, em lại thích chìm vào giấc mơ sau khi đã uống vài viên thuốc ngủ. chìm trong cơm mơ đẹp, em thấy áng sáng của cuộc đời mình. một thiên sứ đến bên, trao cho em niềm tin để em tiếp tục sống. dành cả giấc mơ để tâm sự với em.

nhưng cuộc sống không cho phép em mạnh mẽ. em không thể mạnh mẽ nổi nữa. em mệt mỏi, đôi mắt sưng húp và nặng trĩu những giọt nước mắt. mặn chát hòa cũng máu tanh. cơ thể em, đầy vết rách. em không những không thể khiến chúng lành lại, thậm chí còn làm chúng nguy hiểm hơn. bác sĩ nói, em đã bị hoại tử ở mức độ trung bình, cần phải chú ý hơn đến sức khỏe. em không thể làm như thế đâu. họ thậm chí còn tới tận nhà lôi cả cơ thể xanh xao của em ra, mặc sức đánh. em không còn muốn phản kháng nữa.

em đuối sức rồi. khi ấy, em thực sự đã muốn buông xuôi rồi. em không muốn mở mắt ra nhìn cuộc sống nữa. chỉ có màu đen mà thôi, một màu đen của địa ngục, ám ảnh em đến cả những giọt thủy tinh lỏng. khóc không được nữa, em mỉ cười nhiều hơn. cho đến ngày em đỏ.

em đứng trên tầng thượng của trường stigma, em mỉm cười với bầu trời. mỉm cười với cả thế giới mà em đang đối diện. bầu trời ngày em đỏ lại bỗng xanh lạ thường. không gợn mây không chút gió. khô sạch và thơm mát đến lạ. em ước giá như ngày nào cũng êm đềm nhẹ nhàng trôi thế này, để em thoải mái ngắm nhìn cái đẹp của vũ trụ em đang sống. em ghét họ, ghét tất cả những người mang cho em niềm đau từ thể xác đến tâm hồn. em không làm gì họ, họ lại làm em đớn đau trong máu. em ghét thầy cô, lúc nào cũng bỏ qua mọi chuyện và chêm rằng chỉ là đùa cợt với nhau. em ghét bản thân em, vì đã yếu đuối đến nỗi để họ làm hại em.

jungkook vén nhẹ tóc ra sau tai. em dịu dàng nhìn thế giới không dịu dàng với em. em nhảy xuống, hay tựa nơi bầu trời xanh thẳm. để rồi em tìm được nơi em nên đến, nơi em được yêu, và nơi em dại cuồng với niềm hạnh phúc.

nơi có người ban cho em điều em hằng ao ước - nơi có kim taehyung.

khuất vào sau đám mây trắng, hai cá thể cô đọc tự cuộn trọn lấy nhau, hắn chạm vào cánh mũi em, lắng nghe từng thứ âm thanh đều đều. trong vắt như giọt sương sớm đầu mùa đập vào cánh tai. hắn chót lỡ yêu em, yêu em đến mê dại từ ngay giây phút được chạm chân tới giấc mơ đầy đau buồn của em.

"jungkook bé nhỏ, có lẽ sắp đến giờ ta phải xa em rồi"

taehyung ôm chặt cứng jungkook vào lòng, thầm thì vào tai em lời sầu đến ảo não. có chút nhói đậm nơi cuống tim còn đang chảy dòng theo mặc máu

"ta sẽ ban cho em một điều ước, đó là lời tuyên thệ ta dành cho em"

"nếu ngài cho em một ước nguyện, em ước mọi thứ được trở về như lúc xưa. trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ biến em thành ngày hôm nay"

ra là thế, điều ước của em nghe sao đơn giản đến thế. đơn giản đến cọ xát vào tuyến nước mắt. nếu điều đó nói bằng vài ba từ đơn giản, thì đó chính là thương em.

thương phận em đời đau khổ,
thương lòng em còn nhiều luyến lưu
thương tình em dành cho dương thế
thương em, thương tất cả của em

hắn đặt điều ước của em vào chiếc lọ thủy tinh khổng lổ phía sau ngai vàng của mình. trong đó, chắc phải có cả tỷ tỷ điều ước khác nhau, của những con người lương thiện như em. chấp nhận rời bỏ thế gian, để đến đây làm lại một cuộc sống khác. không đau buồn, không chịu đựng. chỉ thản nhiên như mây như gió, yêu đời như những cánh chim bay cao.

điều ước của jungkook, là điều ước không mây duy nhất kim taehyung dành tặng cho em. đó là một phần màu và lông của hắn, sẵn sàng hy sinh để đem cho em điều ước thành hiện thực sớm nhất. và cũng sớm xa hắn nhất.

jeon jungkook, chính là người tình ngàn kiếp mà kim taehyung được nối tơ duyên. tiếc rằng, kiếp này em ra đi quá sớm, hắn còn chưa kịp trở thành người dương mà em đã chạy lên đây gặp hắn trước.

chi bằng, hy vọng kiếp sau sẽ được gặp em nhiều hơn, và yêu em hơn những giây phút ngồi thủ thỉ ngắn ngủi này.

"jeon, cho ta hôn em một cái nhé ?"

"để làm gì vậy ạ ?"

"hmm, để cho điều ước của em nhanh thành thực hơn" - hắn nói dối

"được thôi"

nhẹ lắm, nhẹ hơn nhiều so với bông tuyết trắng đầu mùa rơi xuống. hắn chạm nhẹ vào môi em, rồi khẽ rơi nước mắt. bế em lên cao, hắn vẽ lên cho em đôi cánh, đôi cánh trắng mịn đặc biệt nhằm đánh dấu cho em với những vị tiên ở trên cao.

em là của hắn, riêng một mình hắn nên sẽ nhận được sự đặc biệt.

jeon, hẹn em kiếp tiếp theo. để ta yêu em trọn vẹn nhất. nguyện gửi điều ước không mây lên các vị thần tiên trên cao, xin hãy nhẹ nhàng với jungkook, xin để em ấy mãi là người con thương.

"ngài kim, kiếp sau em sẽ là người yêu của ngài. em hứa"

hoàn khúc ca ngân vang suốt 2 tháng

original: |280522|
beta: |050722|

written by uyenthaojt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro