Trở về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng sớm trong lành (thực ra là 12h trưa rồi ạ) tại một ngôi biệt thự ở Vancouver, Canada, Lena vẫn đang làm một việc rất ư là quan trọng... NGỦ NƯỚNG. Tại đây đang vào thu nên thời tiết có chút se se lạnh nên Lena chằng bao giờ muốn dậy cho đến khi..

Mama đại nhân: LEE SOOJUNG!!!! CON XUỐNG ĐÂY CHO MẸ!!! (Các bạn lưu ý, đây là đang nói tiếng Hàn nhé.)

Nghe thấy tiếng của Mama đại nhân rồi còn được triệu tập bằng họ tên thật, Lena cảm thấy bât ổn nên đã nhảy xuống giường và sửa soạn trong vòng 1p rồi lao xuống dưới nhà như bị ma đuổi. (còn hơn ma nữa má ơi)

Nó: Con đây, con đây! Chuyện gì thế mama đại nhân của con???? 

Cái mặt lúc đó của nó phải nói là không thể ngơ hơn được nữa. Nhìn thấy 2 anh chị đại ngồi trên ghế cùng với vẻ mặt hình sự đã đủ làm nó muốn đổ mồ hôi hột nhưng trời đang lạnh thì đổ ra đâu mồ hôi :))

Mẹ nó: Năm nay con xem con đã doạ bao nhiêu thầy cô đến phát cả bệnh tim vì cái nhìn lạnh thấu xương với cách nói chuyện như tảng băng của con chưa hả??? Ai đời lại có đứa con gái nào mặt lúc nào cũng lạnh quanh năm suốt tháng đối với người ngoài thế hả?? Lại còn doạ người ta cho vào viện nữa!!

Nó: Thì tại mấy thầy cô đó dạy chả được cái gì vào đầu rồi còn không cho con ngủ nữaaa chớ có phải tại con đâuuu! TT

Bả này trước mặt gia đình người thân thì thế này đó, y như con nít không à! Với lại bả cũng có nhiều bằng đại học rồi, bả chỉ đi học vì bama bắt đi để cho có bạn bè chớ có ai biết bả chả thích bắt bạn với ai cả :)))

Ba nó: Nhưng cũng không đến nỗi phải làm cho họ nhập viện như thế được. Không được, lần này thì không thể tha rồi, ngay tối nay con hãy về hàn Quốc đi, để cho hai ông anh của con quản con chớ 2 ta thì chịu rồi!

Nó: Huhuhu con không về ở với 2 ông anh đâuuu!! Ớ mà khoan, ba mới bảo sao? VỀ HÀN Á????

Ba nó: Ừ Hàn, hai ông anh của con ở đó mà.

Nó: Âuuu YEEEEE, okay okay con về liền. À mà con về thì bama cho con làm 1 việc nhé, đảm bảo không doạ thêm ai vào viện đâu?

Ba mẹ nó: CHẮC KHÔNG ĐẤY CÔ NƯƠNG???

Nó: Con thề luôn!! bama hứa điiii!!

Bama nó nhìn nó với 1 vẻ mặt "không thể tin con bé này" nhưng 1 hồi sau cả hai cũng đồng ý:

Bama nó: Ừ thế thì cô muốn gì đây?

Nó: Con muốn trở thành ca sĩ ở một trong hai công ty của ai bác!!

Bama: ừ ừ. CÁI GÌ???? Ca sĩ???? Con đùa saoo? con không nhớ ông nội đã nói gì sao??

Kiểu là ông nó cấm túc nó làm cái nghề đấy vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống đời tư của nó và sợ nó hứng phải nhiều dư luận nhưng ông đâu ngờ nó đâu quan tâm đến những thứ đó, thứ nó quan tâm là nó muốn hoàn thành ước mơ của nó và người ấy.

Nó; con hiểu chứ nhưng đây là điều con thực sự muốn. con dù đã có bằng đại học nhưng con vẫn có thể đi học ở trường SOPA, nơi mà các nghệ sĩ vẫn đi đó thôiii.

bama nó vẫn còn hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho nó đi vì nó là đứa bảo bối cả hai ông bà cưng chiều nhất và là cháu gái duy nhất của hai dòng họ. Họ muốn bảo vệ nó nhưng một khi nó đã muốn làm cái gì thì hai ông bà vẫn để nó tự chọn con đường nó muốn.

Bama nó; thôi đc rồi. Nhưng có chuyện gì thì phải gọi cho hai chúng ta ngay đấy! 

Nó: YEEEEE!! con biết rồi, yêu bama nhất!!! Nó thơm chụt lên má hai người, bày tỏ sự yêu thương mà nó dành cho hai người nó gọi bama cả cuộc đời này.

Tối đến, nó được bama nó đưa ra sân bay để tiễn nó về Hàn, lúc đi nó khóc sướt mướt vì đây là lần đầu nó sống xa hai người (xạo bà, hai ông bả toàn đi công tác xa với đi du lịch cùng nhau :))))

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng khiến nó mệt mỏi nhưng vẫn hào hứng vì được về Hàn. Bước xuống sân bay, cả sân bay đều nhìn nó vì nó có 1 vẻ đẹp mà phải nói là chưa ai thấy bao giờ. Đương nhiên sẽ có người khen và người chê. Bộ đồ nó mắc rất đơn giản nhưng khiến khối người nhìn vào. Nó khoác lên người 1 bộ cánh đen toàn tập. Nó mặc một chiếc áo đen dài tay mỏng kết hợp cùng với một áo đen hoodie khoác ngoài cùng với quần bò đen mài rách đầu gối. Chân nó đi một đôi timberland chính hãng mà hầu như rất ít, nếu muốn nói là không có cô gái nào đi những đôi như vậy vì họ hầu như đi những đôi sneaker nữ tính và giày cao gót. Bước ra tới của, nó nhìn thấy quản gia Kim nhà nó đã đứng đó với 1 đội bảo vệ. Nó bước nhanh tới và thân thiện chào người quản gia ấy

Nó: A chào bác Kim. Lâu ngày gặp bác, bác có khoẻ không??

q.g Kim: Vâng chào tiểu thư, tôi rất khoẻ, cảm ơn người đã hỏi thăm.

Nó: bác đừng gọi con là tiểu thư, bác cứ gọi con là Soojung là được rồi!

q.g Kim: vâng tiểu.. à không Soojung, mau lên xe về nhà thôi.

Trên đường về nhà, nó kể cho quản gia Kim những chuyện trên trời dưới đất lúc nó còn ở Canada. Nó coi bác Kim là người nhà của mình vì bác đã là quản gia của nhà từ khi nó còn chưa được sinh ra.

Về đến nhà, à không phải nhà mà là lâu đài mới đúng, nó cảm thấy như chẳng có gì thay đổi. Căn nhà này có cấu trúc đúng kiểu hoàng gia Châu Âu được chính tay nhà thiết Kế hoàng gia Anh thiết kế và xây dựng nên.

Vào đến nhà, nó 1 mạch lên giường của chính mình và làm một giấc cho tới sáng mai cùng con gấu cao 1m7 trên giường nó (gấu đó là của 1 ng tặng ý.) Căn phòng nó chủ đạo là màu trắng, ngay giữa căn phòng là một chiếc giường công chúa đủ cho 3 người nằm. Ngay bên cạnh là 1 tủ đồ, nói đúng hơn là 1 căn phòng chứa đồ của nó. Còn có cả 1 chiếc đàn piano màu trắng ngay cạnh cửa sổ để nó có thể tập đàn khi nào nó muốn. Một ngày mệt mỏi của nó đã trôi qua như vậy và nó đã tính là sẽ đến thăm 2 ông bác của nó ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro