Chap 1: Sự Khởi Đầu Phần 1: Thủ Đô Tokyo và Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào tạm biệt nhé con trai"

Naoki Váy tay, cậu nghe loang thoáng giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ theo cơn gió tiễn cậu cung cấp từ Kyoto của bạn để tiến về thủ đô Tokyo. Naoki Aizawa là tên của cậu, một cái tên nghe nhẹ nhàng như chính con người cậu vậy. Những người ngồi cùng toa sẽ được tìm thấy một cậu bé có thể không quá cao nhưng gầy lom khom. Chiều cao của cậu đã được nâng lên khá nhiều nhờ vóc dáng cây tre của cậu. Nhưng mà điều chẳng ảnh hưởng gì đến họ, họ chỉ nhìn vì họ hiếu kì, thế thôi. Cậu bé mang một vali kéo, cái vali đang Chang đến, mọi thứ trên người cậu sức mạnh sẽ Măng Cùng một dáng DAP: mảnh Khánh và có phần yếu đuối. Thế nhưng họ nhìn, nhìn chăm chăm vì cậu vác trên vai một thứ gì đó giống như Dương quá to, quá sức cậu vs.

Và khi Naoki ngồi xuống, người phụ nữ kế bên cậu tỏ vẻ hiếu kì. Bà cứ nhìn chăm chăm vào cái thứ cậu vác trên lưng, bà thắc mắc nhưng người lạ gặp nhau, ai lại hỏi bao giờ. Và bà cứ nhìn cậu, nhìn cậu mãi cho đến khi Naoki đã cất xong hành lý và cậu kéo cái thứ ấy ra.

Đó là một cây đàn Guitar!

Phải, một cây đàn Guitar đen sòng, lớp sơn còn bóng loang. Những sợi dây căng cứng và khi cậu sử dụng những ngón tay mình lướt qua dây đàn, nó phát ra những tiếng tưng tưng kì cục. Naoki quay sang người phụ nữ trên thấy bà vẫn còn mình nhìn, cậu mỉm cười, một nụ cười làm quen trong các cách sau con người vô tình gặp nhau. Cậu không có gì nói như bà, lặng ngắm nghia cây đàn, những ngón tay mảnh Khánh thon dài của cậu cứ vuốt ve trên nó. Cậu yêu quí nó như sinh mạng của mình, đàn cây của cậu, đàn cây sẽ đi cùng cậu trên hành trình đi tìm những người mê đam và ước mơ của mình.

Thấy thái độ cậu con trai ngồi kế mình có vẻ kì Quắc, người phụ nữ thầm nghĩ chắc cậu bé này là nghệ sĩ gì đây. Nhưng nghệ sĩ gì mới được? Trọng cậu như cây đàn chả có gì ăn nhập. Cậu ăn mặc chỉnh Tề, có thể Phan điển cổ và nghiêm trang lại đi vác một cây Guitar đen loang? Trái ngược nhau thật, họ ngồi kế nhau, im lặng cho đến lúc Naoki Gay lên một khúc nhạc ngẫu hứng.

"Cậu chơi đá sao?"

Người phụ nữ lên tiếng hỏi về bà nghe thấy giải thích những gì cậu đàn.

"Ơ ..."

Naoki giật mình, cậu quay mặt về Phía bà xuất hiện hối lỗi.

"Dạ xin lỗi, cháu làm phiền cô sao?"

Thấy bộ dạng ấp úng của cậu bé, người phụ nữ phì cười.

"Đâu có, tôi chỉ tò mò xem cậu gay cái gì thôi, cậu đàn hay mà"

Và ... câu nói ấy như mở ra cho cậu những cảm xúc mới, cậu thấy mình vui và hạnh phúc vì hiện có người lắng nghe xem cậu đàn thứ gì. Niềm đam mê của cậu chưa bao giờ được hoan nghênh cả, lúc còn ra nhà, cậu chỉ lén lut học đàn thế thôi. Cha của Naoki Cap là con cháu một gia tộc phong kiến lâu đời, nhà cậu to để có thể điển gian và cổ, tất nhiên thứ nhạc "hạ lưu" như đá không ĐÒI phép nào.

"À vâng ... cháu chơi Rock, mà ... cô được biết đến nó sao?"

Cậu dè Đạt hỏi người phụ nữ, lòng vẫn hơi sợ. Cậu là đàn theo một bài hát của ban nhạc một trong những rock nhạc là lâu lắm rồi và có lẽ ... cậu đã gặp người hiểu mình. Từ lúc bước lên chuyến tàu này, cậu giữ lại được lưu giữ nguyên cách sống của mình từ trước giờ đến, cậu lầm lụi bước đi và chẳng để ý gì đến chung quanh. Cậu nghĩ rằng cho dù họ có biết mình là ai họ Chang ủng hộ. Cậu đã cãi lời cha, đã lén lên Tokyo Cùng một cây Guitar, cậu biết mình cũng chẳng còn đường quay về nữa. Cánh cửa cảm xúc như khép lại trước mặt Naoki, cho đến khi người phụ nữ mở này lời bắt chuyện cùng cậu.

"Biết chứ, trên còn con gái tôi có nhiều đá mê mà ... ấy mà cũng gần 20 chục năm chứ ít, bây giờ con tôi là xấp xỉ cỡ cậu thôi. Chúng nó lớn lên, Rock chơi, mê rock như nó mẹ ... tôi cứ cấm vì sợ nó vuong cho những thứ sa đà, nhưng biết làm sao ... "

Người phụ nữ thở dài đánh Thuột rồi tâm sự.

"... Tôi nghĩ mình đến lúc còn trẻ và lại chẳng cấm nữa, chỉ biết lặng might quan sát bước đường của con thôi ... cấm thì cấm cái xấu cái sai thôi, chứ đá đâu có tội tình gì. Phải can not cậu bé? "

Và bà ấy mỉm cười với cậu. Naoki đáp lại bằng một nụ cười tươi roi, suốt buổi ấy cậu đã như cười chưa bao giờ bản thân cậu thấy vui sướng như thế. Cậu và bà ấy tâm sự nhiều chuyện, không thể ngờ cậu một phụ nữ đáng tuổi làm mẹ cậu lại có thể trò chuyện cùng cậu như một người bạn. Cầu Kè những chuyện vui buồn một cách không ngai NGÂN và bà được chia sẻ như cậu về những con đứa của bà. Ơ hay thật ... bây giờ cậu mới biết ra khắp cái nước Nhật Bản này cũng có những cô cậu mới lớn có những sở thích giống như cậu. Họ chẳng hề bị cấm đoán mà côn tự do phát triển nó.

Rồi bà Kể lúc bà còn con gái bà cũng là một Fan cuồng nhiệt ra sao, mà cũng ngộ nghĩnh ghê, Quạt đá bao đời thì cũng thế thôi. Yêu cái chất nhạc mạnh mẽ, yêu tiếng guitar, tiếng trống và những người yêu cảm xúc cuồng nhiệt mang đá lại. Đá non hoang dại, được chăng phải thứ nhạc "người đàn ông di, hạ lưu" hay đường phố mà cha cậu lại nói về mắng vào mặt cậu ... Rock còn âm nhạc, là thứ có thể thay đổi toàn bộ người con. .. nhưng cái gì chẳng có thể mat tốt và mặt xấu của nó ... Nghĩ vậy, Naoki đã quyết tâm rời khỏi đình gia của bạn, rời khỏi bạn cái vòng kìm kẹp được tung cánh tự do.

Cậu mua một cây Guitar và lén lut mang nó đi.

Cậu sẽ lên Tokyo và cho một con đường riêng cho mình ...

---

Chuyến tàu đi qua đêm, chập sáng hôm ý đến Tokyo. Người phụ nữ không thể ngu được, bà nhìn ra cửa sổ nhưng ngoài trời tối đen chẳng thấy gì. Bà quay lại hát cậu bé ngồi cạnh, cậu giữ lại đàn cây ôm và ngủ ngon lành. Bà nhìn cậu bé rồi bỗng thầy Pháp Phong Bát một. Không hiểu tại sao, như linh cảm của một mẹ người, bà bỗng thấy lo cho con đường Phía trước của cậu. Naoki giữ lại thở nhẹ đến sẽ đến trong giấc ngủ nói, gương mặt non choẹt bung ra sữa của cậu ánh lên niềm vui rạng Ngòi.

Có thể cậu vui vì đã được tự do, vui vì hiện tại không tìm cách niềm đam mê của mình ...

Nhưng cậu bé ơi, sân khấu không Đơn giản như cậu nghĩ. Chẳng biết thứ gì bạn có thể xảy ra. Người phụ nữ xa lạ nhìn cậu và bà thấy bất an. Các con trai con gái của bà cũng Đũa Dấn Thân vào giới nghệ sĩ, bà hiểu hơn ai hết cảm giác của một người mẹ có thể lừa đam mê nhạc Rock. Bản thân bà là biết thế giới nhiều thứ đáng sợ và mặt trái của nó là cay đắng lắm điều ...

Thôi kệ ...

Người phụ nữ nghĩ thầm về thấy Naoki mỉm cười trong giấc ngủ.

"Cố lên con trai"

Bà vuốt nhẹ tóc cậu làm Naoki bong cua minh nhưng không cậu tỉnh giấc.

Biết đâu đấy, đam mê và nghị lực sẽ giúp cậu bé vượt qua tất cả.

Rồi cậu biến ước mơ của mình thành sự thật ... như bà ngày trước?

Đêm qua đi, trên chuyến tàu tốc hành hướng đến Tokyo, một cậu bé và một người phụ nữ xa lạ thân mật với độc quyền như họ đã từng biết quen. Số phận cứ cung cấp đẩy chuyến tàu, mỗi người đi một ngã nhưng cả hai sẽ có linh cảm là họ sẽ gặp lại nhau, đến với nhau chỉ vì một chữ ... Rock ...

Trời tảng sáng rồi mặt trời bắt đầu lên, sân ga nhộn nhịp đầy người sử dụng. Naoki lay hoay như cái vali, vác gọn cây đàn trên vai và cậu đứng lên rời khỏi tàu toa của bạn. Cậu chào tạm biệt người phụ nữ xa lạ, họ gặp nhau bất ngờ, thậm chí còn chẳng để lai tên cái. Naoki Váy tay chào bà rồi hai người rẽ hai hướng trên con đường đi của mình chính. Naoki đặt chân xuống nền đất sân ga, cậu cảm thấy bồi hồi khó tả, lần đầu tiên xa nhà người ta vừa thích thú vừa sợ sét. Cậu Gió Tây lên che ngang tầm mắt về nắng chiếu vào làm chói lòa ánh nhìn của cậu. Naoki Khum bàn tay ngước mắt nhìn quanh, Tokyo ... thủ đô Toykyo ... cậu đã đến rồi ...

---

"Chào cậu"

"Chào bác"

Naoki cúi đầu đúng một góc 90 độ về cậu chào vị chủ nhà tương lai. Cậu không có sự chuẩn bị nào trước từ lúc còn ra Kyoto, bước đến Tokyo cậu mới biết cái khó khăn của một người đi tìm chỗ trọ. Cậu đã lang thang từ sáng tới gió, gặp đâu là hỏi mới tìm ra được một chỗ nương thân là cái giá chấp nhận được. Bình thường cậu Cap nhut nhát nhưng Dương như một chim con trên rời tổ nó sẽ không tu tung cánh ra, cậu nhận thấy rằng bây giờ Cầu tự lo cho bản thân mình, hãy mở miệng ra và xã giao đi!

Trời phú cho Naoki một gương mặt hiền lành, may nét ngây thơ, một giọng nhỏ nhẹ phần vì RUT Re ... tất cả những điểm đáng yêu đó của cậu là kết quả cảm tình ngay lập tức. Cậu chưa nhận thức được cái khó khăn vì xuất hiện mọi người sẽ tót như cậu. Trước khi dạt trôi đến phố này, cậu là suýt nữa bị lừa, may mắn thể lại thể thay thể Người phát hiện và anh ta cung cấp để cậu đấy. Mà cũng au một câu chuyện bất ngờ.

"Đây là mới người của cậu đấy hả Yushuke?"

Vị chủ nhà mở lời hỏi anh chàng đang đứng kế cậu. Anh ta có thể Vọc người thấp nhưng lại khá đầy đan vs thân hình. Anh ta không béo ú nhưng mang cái vẻ gì đó cục mịch, chân chất.

"Vâng Dạ, con nghĩ cậu ấy có thể trọ ở đây"

Anh ta gai đầu xuất hiện bối rối trước cái Quắc mắt của vị chủ nhà.

"Thôi đi vào"

Bà chủ nhà lớn tiếng quát về dẫn cả 2 đứa vào. Yushuke đi Phía sau cười Xue xoa, anh ta bảo bà ấy thế thôi chứ không phải là "người xấu. Ma ke là lạ, trông bà ấy còn xuân sắc, mặn mà đã thế mà hơn tứ tuần. Người ta nói gừng càng già như là đồng tính, bà cũng vẻ sắt đá và hung dữ đấy nhưng có cậu cảm giác bà ấy là người tốt. Bá Đạt cậu vào cái phòng khách, còn Yushuke thì rẽ lối cầu thang đi thẳng lên phòng.

"Uống đi cháu"

Bà mời Naoki one ly trà nóng. Giữa one buổi chiều thu thế này, have a ly trà nóng thật tuyệt. Naoki Khê Khang cầm cái ly lên, thổi phù one before uống and hành động which làm bà chủ bật cười.

"Cháu tìm chỗ trọ học à? Lần đầu xa nhà phải không? "

"Ơ dạ ... sao cô biết ạ?"

Cậu bỗng đỏ bừng mặt ngưỡng nghịu trước nụ cười of bà chủ, hình như cậu vừa làm gì đó trông appears ngốc xít ấy nhỉ? Naoki not know tại sao but bà chủ tiếp chuyện as much cậu nhỏ nhẹ, khác hẳn as lúc bà nói chuyện with the Yushuke.

"Mặt cháu không choẹt thế này, nhìn là biết, ra đường cẩn thận khéo bị lừa"

Bà ấy nhìn and nhận xét mặt mũi of Naoki. Cậu lại Ngưỡng not know trốn đi đâu, bộ cái mặt cậu it đề chữ "nai tơ" thật hay sao? Mà hình như đúng thật, cậu be given to đây also vì xem bị lừa mà. Cái gã móc túi ấy tí nữa là rút sạch tiền of cậu on hắn hứa hẹn tìm cho cậu one chỗ out tốt! Han the specified cậu lên xe rồi thì bỗng Yushuke ở đâu bay ra vin vai lại. Anh ta Trừng mắt hỏi "quen người" bộ mày tính lừa tiếp hả? Họ chắc have thâm thù đại hận gì đấy, tên móc túi chuồn thẳng, để cậu lại cho Yushuke as toàn vẹn tiền bạc.

"Dạ vâng ..."

"Cháu non người đầu tiên Yushuke supplied về, từ lúc it trọ here to giờ also 3, 4 sinh viên like cháu be it is given về đây on đang ngơ Ngạc kiếm nhà. Cái thằng ấy coi vậy which are việc, nhìn tướng tá it thế đâu ai nghĩ it is thanh tra "

Nói rồi bà cười xoa ... ôi trời ... thanh tra cảnh sát ấy hả? Naoki do not ngờ to vụ này! But thế are tốt, nhờ thế mà cậu coi is temporary have chỗ out. Bà chủ nói chuyện về căn nhà and takes cậu vào trọ. Bà dẫn cậu lên cầu thang, tiến thẳng lên tầng 2. Chỗ This is 3 tầng lầu, trệt and tầng 1 gia đình bà ở, còn Phía trên is cho thuê. Vì mới have a người chuyển đi be cậu mới may chỗ.

"Cháu o chung as you khác nhé, được không?"

Bà mở lời on lấy chìa khóa mở cái phòng cuối cùng cho cậu. Ngoài ra còn 2, 3 phòng nữa, they are out đôi one phòng 2 người chứ does not single. Only lũ con gái thì out those in the chung căn phòng under the tầng dưới, they are priority is not Treo cao mà.

"Xin lỗi, might not cô kêu thằng đấy dọn lại cái phòng"

Bà chủ cười cho qua chuyện vì cái phòng ấy bừa bon kinh khủng! Còn than cái chuồng heo! Mọi thứ trong phòng, quần áo, sách vở, tạp chí Quang Tú tung. Trên tường thì dán kín hết bằng those cái Poster Quan Quai trong cái tối lờ mờ of căn phòng not enabled đèn Neon. Cũng có thể la not enabled đèn còn trông thấy it bừa, đến lúc bật rồi chắc té xỉu mất.

"Lũ con trai their it bày khiếp quá"

Bà trách móc which quên mất cái đứa đứng kế bên bà also con trai. Naoki mỉm cười on 2 cô cháu đặt chân vào căn phòng bừa bon without cả chỗ đứng!

"Wow"

Naoki chợt reo lên, cậu đặt cái vali trước cửa rồi Sam Sam đi vào trong, gạt cả those đống quần áo bừa bon trên sàn. Cậu trông thấy one thứ thú vị, chính as those cái Poster dán trên tường.

"Những ban nhạc nhạc rock huyền thoại và ... Các Satan ..."

Mắt Naoki sáng bưng lên like ánh đèn make bà chủ nhà Mina are not giật mình.

"Wow"

Cậu cứ reo lên each hồi on nhặt NHANH those tờ tạp chí been cắt rời ra rơi vãi đầy trên cái bàn.

"Chuyện gì thế Naoki?"

Bà chủ nhà tò mò on thấy vẻ phấn khích of Naoki.

"Cô ơi, anh bạn này chơi rock đấy"

"Rock à? Cái thứ which it cứ gay tưng tưng điếc cả tai every tối đấy hả? "

"Cái does not be" tưng tưng "cô ơi, which is Rock, is tiếng đàn Guitar cuồng nhiệt cô ạ"

Thấy vẻ nhiệt tình của Naoki dành cho those thứ ấy, bà Mina mỉm cười, bà do not like to phá tan cái giây phút hạnh phúc of cậu though bà chẳng nghe it never. Might their it out with the nhau hợp đấy, cái đứa mới dọn đi are vì can not be out nổi for this name but chắc Naoki thì có thể.

"Cám ơn cô, cháu nhận phòng"

Naoki vui vẻ lôi cái vali of Minh, Quảng lên cái chỗ tạm gọi is còn trống chính là cái giường tầng trên, chỗ dành cho cậu. Cái phòng is too bừa Bon, but cậu nghĩ cậu would sống been as người bạn cùng phòng this, đơn giản vì anh ta have the same as đam mê cậu, which is Rock!

"Cháu within cái phòng bẩn like chuồng heo this à?"

Mina ái ngại nói, bà nhăn mặt.

"Không sao, cháu would dọn, cô possible cho cháu mượn cây chổi, xô nước and cái Giẻ lau sàn do not?"

"Tất nhiên là been if cháu muốn"

Bà chủ nhà cười với cậu and lật Đạt xuống cuối sequences bên kia lấy. Hành lang tầng trên have tổng cộng 4 phòng, have a nhà vệ sinh chung and tất cả mọi dụng cụ dọn rửa will be out in which. Cuộc sống chung appears hơi chật Choi and missing thoải mái but ...

"Có người cùng sở thích is được rồi"

Naoki nói thầm trong lúc lom khom nhặt those tờ kí nhạc under the sàn ... Khiếp cái anh chàng this rảnh, tự tay ngồi ghi lại hết those bản nhạc of the following band nhạc mà anh ta thích yêu. Chẳng mấy chóc căn phòng would gọn lại ngay, đầu nghĩ tay chân làm, Naoki bắt tay vào dọn dẹp ...

---

"Phù ... phù ..."

Naoki thở dốc, cậu leo ​​lên cái giường tầng trên dành cho mình ngồi. Căn phòng bây giờ sáng sua and sạch sẽ gấp mấy lần lúc trước đấy! Naoki tự hào as chính mình vì capabilities dọn dẹp. Cậu was gom hết tất cả tạp chí, bản kí nhạc, ... lên cái bàn chung chia làm 2 chồng. Quần áo đồ đạc thì dẹp gọn and, but many thứ nữa ...

---

Naoki was chờ suốt cả buổi tối which chẳng thấy anh bạn cùng phòng which cậu mong đợi đâu. Cậu ngồi lặng trên tầng hai of cái giường, tung pass cái cẳng and nhìn ngắm khắp căn phòng. Ngoài sự bừa Bon, bẩn thỉu, explain what rest of căn phòng sau when dọn sạch sẽ, Naoki only be used a word "Tuyệt" which mô tả it. Trên cái tường chung treo one cây ghi ta màu đen đỏ same as cái of cậu, seems to be such as it is used to change cho đỡ nhàm chán. Poster dán kín trên tường, toàn those tấm khổ lớn and cực đẹp.

Naoki nhìn us, cậu do not Stop lầm Bầm trong miệng "Wow, tuyệt quá". Những ban nhạc nhạc Jrock nổi tiếng which cậu biết Dương like hiện diện here, cậu nhảy xuống from your cái giường and child Recent xem kĩ us. There is a cái Poster khổng lồ out between the following cái Poster khác, nổi bật cả về khổ lớn, màu sắc, biểu tượng as well as độ Quan Quai of it.

"Các Sa-tan!"

Which is band nhạc cậu yêu thích nhất, yêu thích to level possible nói one of those nguyên nhân cậu bước chân lên Tokyo is to xin vào "DMP Entertainment", công ty sỡ hữu "Các Sa-tan". Đây also band nhạc lớn and đình đám, they have work 8 năm and năm nay is năm thứ 9 trong sự nghiệp their. Band nhạc including the 4 thành viên, thành phần cơ bản much but one band nhạc rock requires but they have those cái khác biệt to Naoki and many Fan khác yêu thích them.

"Ren!"

Naoki supplied ngón tay di di trên khuôn mặt of an chàng trai trên tấm poster. Ren chính is Giọng ca của "The Satan" and is ước mơ của cậu. Naoki mơ ước to a date, cậu possible gặp được anh ta, nhìn one are not hay if may mắn than thì có thể xin chữ kí. Mải mê as tấm Poster của "The Satan", Naoki not know is cửa chính chợt bật mở and one anh chàng bước vào, anh ta làm rơi đánh Bích ngay cái túi đồ đang cầm vì phát hiện ra have a kẻ lạ mặt trong phòng mình.

"Cậu làm gì vậy?"

Phần 2: Hide, Pub "thế kỷ" và "Đứa con đường phố"

Anh ta kêu lên and ngó ĐAM ĐAM vào bộ dạng lung tung of Naoki. Cậu bị anh ta bắt gặp during đang sờ mó cái Poster của anh ta as cái vẻ mặt much chi là thỏa mãn, xí hổ chết mất. Nghệ tiếng "Bích" much chi là lãng mạn, Naoki quay ra and found one túi đồ ăn rơi Chong Chơ trên sàn. Còn anh chàng nọ thì ngó cậu bằng cặp mắt với Nhu 2 quả trứng vịt as been điểm tô bởi those đường chì vẽ mắt.

"Ơ ... tôi xin lỗi ... tôi mới đến ..."

"Cậu mới đến ...?"

Anh ta lập lại câu trả lời of cậu rồi ngó quanh cái phòng hôm nay appears khác lạ.

"Cậu dọn cả cái phòng this sao?"

Anh ta hỏi, tháo giày vất hát bên một, nhặt túi thức ăn lên and Quăng it đánh "phích" ngay trên cái bàn are the chung nốt trong phòng. Naoki bắt đầu lo lắng on thấy thái độ của anh ta not be thoải mái, anh ta hỏi cậu bằng chất giọng cao and nét mặt do not one cảm xúc. Cậu đứng backward a chút về Phía cái cửa sổ nhìn anh ta lo sợ, đầy is lần đầu cậu sở thị tận mắt one anh chàng chơi Rock. Anh ta to tóc dài, nổi bật those cong tóc đỏ are mutually centered đám tóc đen. Anh ta đội ngang trán one khăn đen, đeo găng tay hở ngón and ăn mặc appears dân chơi. Người anh ta nồng NAC mùi thuốc lá, sơn cả mười ngón tay màu đen and trang điểm đậm lòe.

"Cậu làm sao thế?"

Anh ta tròn mắt hỏi on đi ngang qua cậu, anh ta lôi đồ ăn trong cái Bích ra and it chia ra chén dĩa nhựa. Anh chàng This seems to be lười, toàn mua đồ ăn sẵn, Naoki đoán vậy thì thấy chả có bếp núc gì cả.

"Cậu ăn no?"

Thấy Naoki ngó chăm chăm each cử động của mình, anh ta nghĩ cậu nhóc đang đói and mời.

"Ơ ... tôi xin lỗi ...?"

Naoki do not reject, cậu cảm thấy mình đang ram rap làm theo explain what anh ta nói. Cậu bước ra, still chạy and Rut tái lại Recent anh ta.

"Xin lỗi ... but chuyện gì cơ?"

Anh ta chia nửa phần ăn of mình cho cậu and hỏi.

"Tôi dọn phòng this làm phiền anh rồi"

"Hả?"

Anh ta giật mình and quay sang cậu nhìn.

"Làm phiền tôi? Đâu có, tự nhiên have người dọn giúp tôi must be vui chứ "

Anh ta nói rồi cười much thoải mái, cậu thở đánh phù vì though sao cũng no result ấn tượng xấu ngày đầu.

"Tại ... tôi thấy anh seems to be no vui"

"Trời, cái mặt tôi it thế chứ may nghĩ gì đâu"

Bây giờ bầu does not khí mới thật sự nhẹ đi! Hai người chia nhau bữa tối and ăn rất vui, anh ta is người appears phóng khoáng and can not get làm bận tâm though có ai đi hay vào đây out. Khỉ biết cậu are mê Rock, câu chuyện Dương like nóng lên cùng bữa ăn nguội ngắt, lúc ấy was Recent 11h đêm rồi!

"Tôi tên Hide, trống chơi, cậu còn?"

Anh ta chìa tay về hướng cậu and vui vẻ nói.

"Toi ten Naoki. trống chơi? Tôi lại nghĩ anh chơi Guitar ấy chứ! "

Naoki đáp lại cái nắm tay of Hide and giật giật liên hồi, cậu thấy vui trong lòng.

"Đâu có, tôi chơi trống, but sao cậu nghĩ thế?"

"Tại ... tôi thấy cây Guitar kia, tôi tưởng ..."

Cậu nói and only về Phía cây đàn treo trên tường.

"À ..."

Hide nhìn về Phía ấy rồi anh ta tiếp lời.

"Độ là một người quan trọng tặng tôi. Lúc đầu lên Tokyo, tôi chơi Guitar, sau này mới chơi trống"

Ẩn xuất hiện hồi bồi trên nhắc lại kỉ niệm xưa.

"Mà ... sao anh lại đổi, tôi được Đáng chơi Guitar"

"Cậu bạn muốn Biết tại sao à?"

Hide nháy mắt nhìn cậu và anh ta chỉ tay lên cái tường Poster trên.

"Đồ, tôi Có vì người đó, ước mơ của tôi là được như anh ta"

"Có người phục vụ? Người phục vụ của" Các Sa-tan "sao?"

"Phải!"

Hide đáp lại với một nụ cười lớn Toét rộng cả mang tai.

"Có người coi là thần tượng của tôi Diễn Diễn. Đó cũng là một kỉ niệm đẹp, năm đó tôi bị Quăng ra đường cùng như cây đàn của mình. Và tôi Có đập bể cây đàn, tôi không muốn tiếp tục với những bản rock nữa ... "

Ẩn bắt đầu Kể tại sao anh ta lai thay đổi và Naoki chăm chú lắng nghe, sự chia sẻ Cùng những kẻ cùng chí hướng. Câu chuyện của Hide có vẻ là nhiều đắng cay, anh ta từ Osaka lên đây và bắt đầu với cây đàn Guitar, anh ta đã nghĩ mình đàn hay và có thể tiến xa. Nhưng không điêu gì là dàng dễ, anh ta không rõ nói, có lẽ bởi vì bạn muốn lại nhắc, nhưng lại Kể nhiều rõ về người đã làm cho anh thay đổi ta và trở lại với Rock.

"Khí tôi ngồi bên lề đường, giữa đêm mưa, tôi thấy đôi mắt nhóe nhạt không biết vì mưa hay vì nước mắt. Tôi cứ ngồi như thế suốt cho đến khi tìm thấy một bàn tay chìa ra trước mắt mình. Tôi ngước lên và trông thấy một lớn người đàn ông cao, anh ta mặt áo choáng đen dài và đeo găng tay hở ngón. Anh ta đội chiếc mũ đen kín và đeo một kính râm lớn. Anh ta đùng rằng, trong cơn mưa và cứ chìa tay xuống như tôi "

"Độ là ai?"

Naoki tò mò.

"Có người phục vụ, mà là người coi, tôi đã không nghĩ mình lại gặp anh ta. Tối hôm đó anh ta đã lôi tôi đứng dậy quay trở lại tiệm rượu và đãi tôi ly rượu nóng. Anh ta không nói gì nhiều, to mặc cho tôi Kể Lê và khóc lóc. Có thể tu bé tới gió, tôi mới biết khóc vì đau và thất bại lần đầu. Khí tạm biệt, have người phục vụ nói anh ta hi vọng lần sau đến đây sẽ trông thấy tôi ở vị thế khác. Và ngày hôm sau mò tôi đến tiệm rượu, tôi nhận được một cây Guitar không đề tên người gửi "

"Chắc là may người phục vụ rồi!"

Naoki reo lên trên nghe tới Đoàn này.

"Tôi đang nghĩ vậy, không đê tên nhưng nó có thể kí hiệu của" Các Sa-tan ", nó ở ngay Phía dưới đàn cây. Tôi nghĩ chắc have người coi không thích làm ơn nhưng anh ta lại sơ xuất too. Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu tập chơi trống, và treo tôi cây đàn của người coi nơi để nhạc mình không bao giờ được bỏ cuộc dù hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu. Tay trống have người coi mãi là mục tiêu để tỏi Hương , cả về tài năng lẫn nhau cách sống! "

"Wow! Thế anh gặp anh ta ở đâu, sau đó gặp lại không?"

Naoki níu vạt áo của Hide giật giật, chỉ cần nghe cái gì có liên quan Các Sa-tan có thể cậu nổi khùng lên. Điều này nếu bạn là Fan của một nghệ sĩ nào đó chắc bạn biết! Nghé với họ là Naoki phát cuồng, Cầu bạn muốn noi là người coi nhau để đến xem ban nhạc nhạc không nổi tiếng biểu diễn và rượu uống. Nếu Hide đã tìm thấy người coi ở đâu, biết đâu ... Các Satan là từng đến đó thì sao ...? Biết đâu ...

"À ... thì nó sẽ không, mãi lâu lắm mới thấy may người phục vụ quay lại. Có lần còn đi cùng như Các Satan nhưng tất nhiên họ không nhan bất kì lời xin chữ kí hay lời mời biểu diễn nào ra Pub. Cậu chắc biết, Ren của The Satan là Giọng ca cực kì khó chịu và trái tính. Họ đi không cần vệ sĩ nhưng chả ai dám sáp gần đây "

"Ren? Giọng ca Ren? Wow !!!!!"

Naoki tỏ vẻ vô cùng phấn kích làm Hide là thấy nôn nóng theo.

"Cậu bạn muốn mà đúng không? Cũng hên là tôi cũng chỗ diễn sau đó"

"Hả? Anh có diễn nữa sao? Anh giỏi quá đi"

Naoki nhảy chôm vào ôm Giấu thật tự nhiên, ngày trước có bao giờ cậu dám làm thế! Nhưng bây giờ có cậu tự làm rồi, tự làm trên cái mảnh đất Tokyo làm trung tâm căn phòng trọ 2 người này.

"Thì không phải kiếm sống chứ, chưa nổi tiếng thì phải thế thôi. Mà nếu bạn muốn cậu GAP họ thì chắc phải có túc trực ngày qua ngày, không để một lần được tìm thấy đâu"

"Ờ ha ..."

Nghĩ đến đấy cậu Xiu mặt xuống làm Hide bạn muốn cười phì.

"Nghề ngỗng gì chưa hay tay không ôm cây đàn lên đây?"

"Ơ ..."

Nghĩ tiếp tới đấy Naoki chợt giật mình, đúng là cậu chưa có gì để ăn cả Kiếm!

"Chưa phải không?

Naoki gật đầu một ngưỡng nghịu.

"Haha ... tôi biết ngay, cậu cứ y như bản sao của tôi ngày trước. Sao, muốn thế kỷ làm việc không? Tôi biết có một lệnh cấm nhạc mới mà thiếu tay Guitar"

"Ơ ..."

Một lời đề nghị quá bất ngờ. Cậu suy nghĩ một lúc khá lâu trước lời đề nghị của Hide. Cậu lo sợ khả năng về Guitar của mình chính. Cậu chưa bao giờ chơi thực tế đâu, chỉ toàn tập mà thôi. Tuy đó là cậu học đàn nhiều nhanh tiến bộ, nhưng là tay guitar cho một ban nhạc nhạc ... Cậu rùng mình nghĩ về tấm poster lên nhìn của The Satan, cậu đâu phải là guitar tay chuyên nghiệp, chúa ơi ...

"Đàn đo nữa ... Pub kỷ là nơi tôi đã thấy có người phục vụ và The Satan đấy"

"Hả?"

"Sao, bạn muốn Lâm không có mai tôi dẫn đi này"

Và đó là Động lực Duy Nhất làm cho Naoki ra quyết định.

"Wow, Hide, mai anh nhất định phải dẫn tôi đi đấy nhé"

"Được rồi ... tôi hứa mà!"

Hide cười thật tươi như cậu trước khi cả hai kết thúc Câu chuyện và lao vào việc riêng của mình. Hide cần tắm rửa và tẩy sạch lớp hóa trang còn Naoki Có nhiệm vụ đi ngủ sớm - theo lời ẩn để mai anh ta còn dẫn đi gặp band nhạc sẽ cau quen làm và có thể sẽ Choi cùng đá họ ...

---

Pub Century tận 10h sáng mới mở cửa. Giờ đó là chính xác tôi thì hoạt động của các phần Pub đa là ban đêm là viên nhân và những ban nhạc cả nhạc ngủ đến trưa tro trưa trật. Cậu thì dậy sớm hơn Hide dù hôm qua mãi tận gần 3h sáng 2 anh em mới đi ngủ. Thấy Ẩn vẫn ngu là cậu không kêu, mở ví ra lấy ít tiền đi mua cho Hide ít đồ ăn sáng gọi là đền bù cái bữa hôm qua.

Mọi chuyện Suon tuồn tuột, cậu đang bắt đầu thích nghi với cuộc sống xa nhà. Cậu đã chào những thành viên ra cùng nhà trọ bằng gương mặt tươi roi dù ai đang thắc mắc sao cậu hòa có thể kết hợp với Hide thế thích. Có vẻ Giấu là tên lập dị ra nơi này, chẳng mấy chóc sau này ... cậu là thành lập dị thì sao ?! Ôi dào ... lập dị thì lập dị chứ cái nhà trọ này vui vẻ chán, chẳng sao đâu.

3h chieu Hide dat cậu đi Pub!

Cái hồi còn ra Kyoto, cậu có từng nghe đến Pub! Tất nhiên, một người thích rock như cậu không biết, Pub gắn liền với những band nhạc Rock còn sơ khai và nó cũng nơi vui chơi đầy tai tiếng mặc dù mục đích thật sự không hế xấu xa. Thế kỷ sau trên một đường con của quận Shinjuku là nơi ăn chơi bậc nhất Tokyo! Bước để noi cậu mới thật sự ngạc nhiên, quán rượu nhiều lớn, không hế nhỏ chút nào và chỉ mới xế chiều là bắt đầu đông khách. Hide dat đầu vào cậu và Naoki cu phải luôn miệng chào mỏi mồm. Ẩn mà bạn muốn giới thiệu cậu cho những nhân viên làm ra tiệm rượu trong lúc chờ cho gặp gỡ cái băng nhạc mà ẩn hứa hẹn.

Naoki thấy mình lạc loài trung cái tối âm u trong lòng thế kỷ. Giữa tiếng nhạc XAP Đình, giữa người sử dụng khách và cả nhân viên tiệm rượu, cậu cảm giác mình bị tách biệt khỏi chúng. Naoki giữ lại ăn mặc một cách "cổ truyền" đúng chuẩn mực. Quần áo của cậu chỉ có thế thôi và cậu chưa từng dám biến tấu của họ mặc dù cậu có thể kha nhiều ý tưởng. Cậu Mac một áo sơ mi cài hết nút và quần jean, thói quen thôi và cậu chợt nhận ra chung quanh đang nhìn cậu một cách kì quái!

Hide để Cầu đây lại đến 7h anh ta moi lại quay.

"Sao, làm quen chưa?"

Anh ta kéo cái ghế sát Naoki gần đây và hỏi, Ẩn là người duy nhất cậu quen ở đây!

"Uhm ... cũng quen quen rồi"

Cậu đáp lại một gương gạo, nơi quá xa lạ như thể cậu biết rằng trước sau không Dấn Thân vào.

"Anh xin lỗi để cậu chờ ... à" Cửa tre em "kìa"

Ẩn reo lên trên tìm thấy một nhóm người bước vào. Họ ăn mặc quái GO và trang điểm đậm như Hide ngày hôm qua. Ngay cả phong cách của họ còn Quan Quai hơn cái gì hết, trong họ có một cái gì đó quái đản và nếu cho Naoki một từ tốt, cậu sẽ goi là ... bệnh nhân Down ... Có might từ này hơi quá đáng nhưng nếu phải được Naoki mà người thường nhìn vào chắc họ sẽ Nghi vậy, Naoki nghĩ thầm.

"Chào! Khỏe không!"

Giấu đứng lên bắt tay một người trong số họ, chắc Leader is và họ vui vẻ đáp lại anh bằng những cái vỗ mật thân vai. Thì ra họ là "con đường của", họ là ban nhạc nhạc đang cần thêm Guitar, họ đã có 4 người rồi và các hoạt động có thể thêm một người sao? Naoki đang đung lên bởi Hide và im lặng đứng kế bên chờ để PHIÊN mình.

"Đây là một Naoki, người tớ nói với cậu đấy"

Hide giới thiệu Naoki và cả 8 con mắt đồng loat nhìn cậu. Naoki thấy hơi rợn rợn và sợ nhưng cuối cùng họ đồng ý cho Naoki diễn cùng họ tối nay. Diễn suất của các đường phố trẻ em kéo dài từ 9h đến 9h405 rồi đã ban nhạc khác nữa. Pub Century lớn và đủ nổi tiếng để tất cả các nhạc mới qui tụ về đây để tự đánh bóng và giới thiệu mình. Ban nhạc cưa Giấu sẽ diễn trước và họ sẽ Roi đi diễn chỗ khác. Hide nói nhiều tiếc là anh ta chưa thể xem cậu biểu diễn lần đầu, đành hẹn vào khác.

Trước giờ diễn, cậu ngồi ôm cây đàn của mình trong cái phòng chờ Phía sau trong Pub. Thành viên Các Street trẻ tỏ ra hoan nghênh cậu dù cậu luôn dành cho họ ánh mắt e dè. Họ không cần cậu phải thử diễn, không sợ cậu phá hỏng buổi diễn của họ. Sự tin tưởng đó là nhờ Ẩn, người mà họ quen. Gần tới Gió diễn, Ruiki, tay đàn guitar chơi cùng cậu đến gần, nhắc cậu rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi chúng dat cậu lên sân khấu.

Naoki biết cái sân khấu chỉ bé tẹo, chỉ có khách trong tiệm rượu làm khán giả, chẳng thể nào as Như những sân khấu lớn mà cậu luôn mơ ước, thế mà cậu lại chạy cứ. Naoki tự chửi mình "Chết tiệt", tay cậu chạy trên đường trẻ em cầm tay cậu giới thiệu và xin được bắt đầu diễn. Khí tất cả chỉ là ngồi an vị ở vị trí của mình, những tràn pháo tay cổ vũ vang lên Ran Ran thì cánh cửa bật mở.

Nhạc giữ lại chưa Trỗi lên là người ta có thể nghe rõ tiếng bước chân, và chẳng ai bảo ai, họ quay ra nhìn người mới vào như một xạ phản. Một chút im lặng đến với Pub Century và rồi tất cả cùng la ó, nhao nhao lên trên họ biết ai vào mới. Ở trên sân khấu, Naoki giữ lại chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu tự hỏi có gì ghê gớm mà vậy. Liếc mắt nhìn Ruiki, cậu thấy toàn bộ quả cậu lửa phấn khích trong mắt cậu ta. Nhìn qua thành viên khác, họ cười mỉm rồi nhếch mép như sự thách thức.

Tiếng ồn terminating on nhóm người mới vào lách qua vào tận hàng ghế đầu sát ngay sân khấu. Naoki nhìn thấy vẻ hưng phấn đang Trỗi dậy trên khắp all gương mặt cả khán giả và ... người trên sân khấu. Which is 4 người đàn ông as áo choáng đen dài, cái áo seems to be cổ điển, and when they tháo áo khoác ra, Naoki cảm thấy như ai are đang nhìn they. Nhóm người are chẳng nói gì, Naoki bần thần on cậu bắt đầu để ý quan sát, cậu nhận thấy chính bản thân mình cũng Trỗi lên cảm xúc kì lạ. Tay cậu run đang, but no longer chạy vì sợ, chạy because some cảm giác much khó tả on bản thân gặp been người mình ngưỡng mộ.

"Các Sa-tan!"

Naoki nói nhỏ with the Ruiki đang đứng kế bên and cậu ta gật đầu, mỉm môi rồi nhoẻn cười.

"Buổi biểu diễn xin been bắt đầu, quí vị hãy ổn định"

MC of Pub nói lớn to nhanh chóng mở màn cho "Street của trẻ em". Và nhạc bắt đầu vang lên, đập AM Ẩm, ca sĩ cất lên giọng hát của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như it Cap là thế, Hide nói chẳng sai, Khí Các Satan vào, though much like to are chẳng ai đứng lên xin chữ kí. Cứ coi they like khách thường vào xem though all nôn nao nhìn they, cả all ca sĩ trên sân khấu are not chiêng hết sức to thể hiện, vì ... đơn giản thôi, they đang must be biểu diễn trước mặt one tay chuyên nghiệp, ban nhạc one nhạc nổi tiếng ...

---

"Uh huh!"

Ngồi Phía under the sân khấu, Ren, Giọng ca của The Satan cứ luôn miệng phát lên those tiếng kêu ngố ngẩn nãy giờ. Anh ta gõ gõ vào chiêng cái kính râm đen rồi tháo phang luôn it.

"Có chuyện gì làm cậu phấn khích vậy?"

Một anh chàng khác ngồi kế bên tiếng.

"Akira à Akira ... anh do not found hôm nay thú vị than mọi lần à?"

Ren đáp lại anh chàng mới hỏi bằng cái giọng nhựa nhựa. Cái người called is Akira Quắc mắt ra nhìn, trông thấy thái độ nghiêm túc which the Leader thì Ren ôm bụng cười sặc sua.

"Có gì mà cười chứ!"

Akira CẦU BÁN đáp lại.

"Cái mặt anh like ông cụ 60! Đi chơi thì thoải mái đi chứ"

Ren nháy mắt supplied tình with the Akira làm anh chàng rùng mình thấy rõ.

"Thoai mai cho cậu phá sập cái chỗ this à?"

Đến lượt one chàng trai khác lên tiếng, ngồi bên tay trái Ren. Tình hình là Ren bị kẹp centered 2 người đàn ông cao lớn của The Satan and anh chàng unable nhục nhích been.

"Ôi người coi ... Hay yêu em one chút and thả em ra"

"Không!"

Bây giớ thì 3 người cùng đồng thanh, may thêm sự góp mặt of an người nữa ngồi ngay Phía trước Ren.

"Hix ..."

Ren giả khóc tỏ vẻ cau nhậu trước sự phản ứng nhiệt liệt of 3 thành viên còn lại. Even Arashi, bình thường cà nhay quậy to bến which đi đâu are kẹp Ren thế này! Thiệt tù túng quá sức But ... hôm nay Ren are no you want quậy, anh ta was detect ra one thứ rất hay trong Pub ngày hôm! nay. Đủ to làm anh ta must be ngồi yên nãy giờ trong sự kiềm kẹp of the thành viên còn lại trong Các Satan.

"Này, the cậu have thấy cái kia do not?"

Ren chỉ ngón trỏ lên sân khấu and cả 3 quay lại nhìn Ren bằng con mắt khó hiểu.

"Tây Vocalist? Có gì đặc sắc hả? Hay Ren hôm nay trúng must be bùa thần vệ nữ rồi "

Arashi quay lại Rờ trán Ren, anh this is chúa quậy, đồng Minh with the Ren đây this.

"Cái khỉ, mắt mấy ông đùi hả?"

Cầu Ren, anh ta đổi giọng ngay lập tức, đây are chính is nguyên làm người ta bảo Ren unexpected. Anh ta cầm cái ly lên and ngay lập tức có 2 cánh tay khác Gió lên vin chặt cái ly lại. Là Akira and Valet.

"Đừng có ném đồ"

Akira lạnh lùng nói, cái số làm Leader khổ vậy which.

"Tôi đâu có ném!"

Ren bực bội, giờ lên uống an Ngum rồi chỉ tay về Phía cuối sân khấu.

"Tây Guitar that, người mới chắc!"

"À ..."

Arashi nhìn theo tay Ren chỉ về Phía Naoki and cười cười đầy ẩn ý.

"Ăn mặc hơi cổ điển one chút but được đấy!"

Người coi bình luận.

"À há ... đồng ý nhá! Chóc nữa must be ra hỏi tên"

Ren appears rất vui but ...

"Không!"

Cả 3 lại đồng thanh.

"Đừng có result náo loạn!"

"Ui ..."

Và thế là Ren tiu nghỉu, chưa hết suất diễn thì Các Satan non đi. Đây là chủ ý of Akira do not you want for Ren làm loạn, anh ta sợ lắm rồi cái kiểu tưng tưng of cậu chàng this. Phía trên sân khấu, cảm giác been Các Satan đang chỉ cho mình, Naoki much chạy. Không biết tại sao cậu rùng mình ... Số cậu may mắn mới tới thế kỷ lần đầu have been encountered nhạc nhạc cậu expected. Cậu ước gì mình có cái máy đo lần thứ 2 và ông trời have cho cậu Toại nguyện ... But ông trời much công bằng, chẳng cho never.

Chap 2: Cuộc đua vào DMP!Phần 1: Shinjuku - Một ngày Bad

"Ẩn Ẩn!"

Vừa mới vào phòng Naoki was Reo Am trời. Tối hôm which Hide has not back to Pub đón Naoki, one members of Street Child is given cậu về theo sự gởi gắm of Hide. Buổi biểu diễn their was successful ngoài sức tưởng tượng when those tràn pháo tay rân trời vang lên. Street trẻ tỏ ra rất vui vì điều this and they accepting Naoki follow them but cậu retained chưa đồng ý. Cậu nói with the Leader of the Street trẻ em that cậu chỉ you want in one thời gian cho no thêm kinh nghiệm chơi Guitar and trước sau gì cậu are would thi tuyển theo đúng đợt tuyển chọn tháng 11 of DMP.

"Đây đây, do not have Reo nữa"

Hide thò đầu from cái giường tầng, vừa ngồi vừa lau cái đầu Sung nước.

"Sao, hôm nay vui no?"

Hide hỏi thăm Naoki on thấy cậu vui quá sức.

"Ẩn, tôi khoảng hở của Satan ngày hôm nay!"

"Hả? Thật sao? "

Anh chàng nhảy dựng lên and leo ngay from cái giường, running to Recent Naoki.

"Thật không hả thằng nhóc, cậu gặp out kỷ sao?"

"Đúng! Gặp out Century, they have to correct xuất diễn của tôi Diễn and Street trẻ em!"

"AAAA .... !!!! "

Ẩn reo lên, nắm lấy 2 tay Naoki lắc lắc and they nhảy cẳng lên. Phải some phút sau hai người mới tạm dẹp cái sự vui sướng which to ngồi xuống sàn. Lúc nào cũng thế, giờ This is new giờ ăn tối of Hide, hôm nay anh ta non ăn một mình vì existing Naoki ăn cùng. Họ ngồi đối diện nhau, cứ ăn are one miếng lại nói mấy chục câu. Họ quá vui when cơ hội to gặp thần tượng of mình.

"Tiếc thật, must be chi lúc which tôi there"

Giấu nuối tiếc on nghe Naoki Kể về sự xuất hiện their.

"Uhm ... tôi tin anh rồi, Century is Pub quen their"

"Tôi was nói rồi mà, trực out Century thể nào cũng gặp but ... có đôi lúc are chẳng vui đâu"

Ẩn chợt nhỏ giọng on Naoki nhắc to Các Satan have cả 4 thành viên.

"Không vui, no chuyện gì sao?"

Naoki thắc mắc and receive 1 cái nhìn ngộ nghĩnh từ Hide.

"Cậu not know gì sao? Có Ren gộp for Arashi thể nào also chuyện "

"Sao?"

Cậu prompt and Hide lắc đầu trước sự ngây thơ of cậu bé this.

"Cậu not know gì thật à? Có phải Fan của The Satan do not it? "

"Có, but ... sao?"

"Ôi trời, tôi quên mất is ba cái chuyện this ít been nhắc to. But even gì không nhắc to thì Giọng ca của The Satan retained nổi đầy "tai tiếng" cơ mà. "

Hide xoa cằm one cách e dè, appear như anh ta do not have thích Ren cho lắm.

"Cậu not know sao, Ren nổi tiếng as trò đập phá. Sự khởi đầu của The Satan tỏ ra can not suon sẻ chút nào. Người ta công nhận Ren là "Genius" (thiên tài) của Jrock trẻ but also are not công nhận cậu is chúa cà khịa result chuyện. "

"Có chuyện which nữa sao? Quả thật ... tôi do not know "

Naoki nhỏ giọng, cậu xấu hổ vì nhận is Fan but xem ra chẳng biết gì về Ren and cả Các Satan.

"Nói chung Ren are no to nỗi quá tệ, vẫn are all Fan yêu thích and nhắc to nhiều, CAC Live Show lúc nào cũng kết thúc bằng au đả and Ren đi đâu to is no chuyện to which. Nói vậy thì vậy chứ ... hứng chí lên cũng muốn tham gia cho thỏa cái sự điên khùng! "

"Ghê thật!"

Naoki lầm Bầm and Hide chợt bật cười cho.

"Haha, ... nói thế thôi chứ Các Satan not missing ai. Được DMP đỡ đầu but they are khởi nghiệp khó khăn like bao band nhạc khác. Which is điều đáng nể. Mà thôi đừng nói nữa, kể chuyện cậu đi "

Hide cố gắng lái qua câu chuyện khác on thấy Naoki appears trầm ngâm. Câu chuyện cứ thế qua đi, cuối cùng Naoki are the gạt bỏ are those suy nghĩ về mặt trái của The Satan. Cậu retained wants to be đậu vào DMP to cùng chung one chuyến thuyền as Các Satan, ước mơ which bất kì tay chơi rock nào like cậu cũng muốn. Cuộc sống of cậu ngày đầu tiên out Tokyo was diễn ra like thế đấy ...

---

Sau ba tháng work with Street trẻ em, cậu dần quen với việc chơi đàn to biểu diễn. Cậu biết cách làm sao để bắt đúng nhịp and creating hứng khởi cho ca sĩ. Cậu also an người trẻ tài năng, sự bắt nhịp of cậu with the rock đúng là nhanh and now is out thế kỷ, người ta was bắt đầu nghe tên cậu. Naoki cùng biểu diễn sát Hiện with the Hide, cậu bắt đầu theo those band nhạc đi biểu diễn. Cậu could nhất thiết chỉ chơi đàn cho an ban nhạc, bây giờ cậu giống one tay Guitar thuê, diễn for getting kinh nghiệm thôi ...

Và khó khăn bắt đầu đổ xuống đầu cậu. Gánh nặng tiền thuê nhà, tiền ăn and phí sinh hoạt bắt đầu trở be no trọng lượng than and it đè lên vai cậu. Bây giờ cậu was hiểu tại sao Ẩn đi suốt ngày to level bỏ hoang căn phòng of mình. Cậu and Hide cùng đi ra ngoài and cùng về on the tối MIT, riết dần mệt mỏi they are no nói chuyện for nhau nhiều. Hide Cap was quen với nhịp sống ấy, anh ta tìm cách giúp cậu bằng cách giới thiệu Naoki for the band nhạc khác. Họ đề nghị but cậu retained ngang bướng do not chơi cho ban nhạc nào.

"Naoki this, sao cậu does not join hẳn one band to be chia more.

Hide you want to nhắc tiền bạc.

"Không, if tham gia tôi would without cơ hội bỏ đi, thời cơ sắp đến rồi"

"Cậu thật want to vào DMP sao? Đợt tuyển lần this starting from 3 năm trước and to giờ vẫn chưa ra lò been ban nhạc nào mới like Các Satan. Nghệ đâu vì tuyển quá gắt "

Hide gác tay lên trán, nói chó lên cái giường Phía trên đầu mình.

"Hứ, the công ty lúc nào chả thế, but if thử sao biết chứ. Tại sao anh do not once cho biết, nhỡ đâu Selected thì sao. Một ban nhạc nhạc need at least 4 mạng which "

Naoki đáp lại, cậu thở hắt ra.

"Này ..."

"Gì?"

"Cậu changes rồi Naoki, starting Chung chac than rồi đấy"

Hide cười phì.

"Không, non nói is dan than hồi mới lên mới đúng"

"... Sao anh nói vậy?"

"Thì toi thấy sao nói vậy thôi. Còn cái chuyện cậu nói ấy hả, tôi chờ cơ hội khác chứ no tham gia DMP. Nói chung tôi cảm thấy hơi sợ, với lại ... "

"Anh e dè chuyện gì?"

"Hì hì ... nói chung cậu cứ đi đi, tôi would ủng hộ"

Hide nói rồi anh ta ngồi dậy tắt Phut cái đèn đi ngủ. Là trong bóng tối, cậu Suy nghĩ nhiều. Có thể giấu band xa phải ngại nhạc của mình. Người ta nói đúng, ra lâu với độc quyền cũng có tình cảm, ai Lai chưa ra đi để sụp đổ tất cả những gì cả nhóm cố công dựng lên. Hide Hải Long với cuộc sống biểu diễn ra Pub, với anh chắc như thế là đủ rồi. Còn cậu ... Naoki có thể ước vọng xa hơn, nhất định cậu không được lùi bước.

Những ngày sau đó Tiệp, một trong những cơ hội làm ăn đến với cậu trên Naoki vô tình nhìn thấy một buổi diễn ngoài đường giới thiệu một Album. Còn kích thước 2 tuần nữa đến ngày thi, cậu lại hết tiền rồi không có đủ cả tiền làm hồ sơ xin thi tuyển tại DMP. Naoki phải suy nghĩ chuyện gọi điện về Kyoto nhưng cậu dẹp ngay cái ý định đó. Đã ra đi không có đường quay lại cho đến ngày cậu thành công. Dù biết rằng mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng bạn không muốn cậu liên lạc với gia đình, nếu lỡ gặp cha ... cậu không biết đúng nói gì ...

Rời khỏi tiệm rượu của bạn, cậu lang thang trên đường. Naoki thấy gặp được Cầu xin Nghi appear ngoài cho đỡ Nhức đầu. Bỗng dưng cậu nghe thấy những tiếng chào mời thật lớn. Một cô gái đứng trên cái bục quảng cáo cho Album của mình, có thể CO là ca sĩ mới bắt đầu đi hát. Quanh đó cũng có những quà tặng nho nhỏ để thu hút người đi đường. Naoki nhìn chăm chăm vào cô gái nhảy cô và hát, sao cô ấy có thể đã được làm như vậy? Cô ấy không thấy ngại hay sao?

Naoki đứng lặng tại một thời điểm trên cậu nhìn cô ca sĩ trẻ, cậu nhìn mãi và tự hỏi liệu bản thân đã phối hợp can Đàm như cô hay không? Cô làm vì cô yêu thích ca hát, cô đang làm vì tiền ... Tiền không tự đẻ ra, không tự chui vào túi mình, bản thân phải đánh đổi gì đó mới được. Naoki nghĩ đến một bục, biết đâu cậu là sẽ làm. Nhưng cậu làm cái gì bây giờ, cậu không thích cô hát và chỉ có một mình cậu thì cũng chẳng được trò trống gì. Rồi chẳng biết nghĩ thế nào, cậu gỡ cây đàn từ lưng của bạn, ngồi trên mép đường cỏ công viên và ... cậu hát ...

Mọi người bỗng quay lưng lại về nhìn thấy một sự việc lạ, họ nhìn cậu thanh viên ngồi ven đường ôm cây đàn hát nghêu ngao. Giọng cậu cao và thanh mặc dù cậu chẳng hát bao giờ, cậu chỉ hát cho vui, hưởng ứng cùng cô gái kia ấy thôi. Cậu nhắm mắt, hát một Ballad nhẹ bản sao, cậu đã yêu từ đá khi Nghề những tảng đá Ballad bản ngọt ngào cho đến Heavy Metal Rock. Cậu hát địa chỉ của chúng tôi đối với cây đàn Guitar, một chỗ ngồi nhỏ mà Tưởng mình như đang ở trên sân khấu. Cậu bỏ ngoài tai tiếng ồn đường phố, chỉ cần biết hát và nghe những tiếng đàn trầm bổng từ đôi bàn tay mình ...

"Vỡ tay ..."

Tiếng vỗ tay vang lên trên cậu chợt mở mắt ra.

Mọi người đứng quanh cậu nãy giờ và cả cô ca sĩ kia nữa. Chắc cô ấy nghĩ cậu cạnh tranh! Sợ quá, cậu vội đứng lên cất cây đàn như thanh minh. Mọi người cười với cậu và họ ngỏ lời khen.

"Này cậu kia ..."

Cô gái gọi cậu lại trên Naoki toang bỏ đi.

"Ơ ... tôi xin lỗi, tôi ..."

Cậu Gió Tây thanh minh.

"Không, tôi có bảo gì đâu!"

Cô gái tròn xoe mắt nhìn cậu. Có bán một áo trắng giờ lam lem màu.

"Trọng lúc nhảy xuống đây xem cậu, tôi va phải cái thùng sơn và ... Cầu chịu trách nhiệm như cái áo của tôi"

Ôi trời ... đây là chuyện thật hay đùa vậy? Naoki há hốc mồm kinh ngạc, cái áo giờ lem nhem trung hồng và trắng, ban đầu nhìn cậu cứ tưởng cô gu thẩm mỹ này có vấn đề!

"Ủa ... tại sao tôi ...?"

"Không thì thôi, đàn ông con trai gì chẳng ga lăng tí nào"

Cô Biu môi, đình chỉ ngoáy bỏ đi, khổ sở leo lại lên cái bục cao. Dáng người cô gái thấp nhỏ, cô mặc váy một xóc caro đỏ, trắng khởi động mang và trông cô giống như con búp bê. Naoki bật cười về một cô gái bị bắt đền, có thể cô không trách cậu vì cái áo, nhưng trách cậu dành khách của cô chăng?

"Này cô ơi ..."

Naoki chạy theo nói như lại, uh thì trách nhiệm. Tối hôm đó VE sớm, cậu đã không ngâm cái áo hàng giờ nhưng vẫn không bay hết được màu. Điệu chắc này phải mua cái áo mới quá, đã nghèo còn mắc ... cái eo ...! Huhu ... cậu MEU Mao nghĩ đến cái cảnh không bỏ tiền mua cái áo mới. Naoki Di chuyển cái áo xay khô trong máy rồi lũng Thung VAC nó lại lên phòng.

Naoki Treo nó lên trước mặt rồi ngồi ngắm nghĩa cái áo. Những vệt màu này được không tệ ... Giật nó bay bớt ra, tuy lem nhem nhưng với sự trắng hồng giữ lại mặc được chứ! Hay là cậu từ đi đền của bạn, nó là Mạc được mà.

"Ôi trời ... cô ta chịu thì Đã bỏ qua ngay từ đầu"

Cậu lắc đầu ngán ngẫm. Cậu tiếp tục nhìn cái áo, chán quá Naoki bỏ quên luôn cái áo, lo nhìn mấy cái Poster trên tường, dù gì những cái Poster là hấp dẫn cậu hơn cái áo này. Cậu nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi tự hỏi sao gu ăn mặc của ban nhạc rock nhạc quái chiêu thế nhỉ? Có lẽ nó cũng cái áo nhưng có thể Cầu kì, khác người. Cậu nhìn chúng tôi và một rồi ý tưởng chợt loe lên trong Naoki.

"Đúng rồi, mấy cây bút"

Nghĩ rồi cậu đứng bật dậy, lục tìm trong hành lý của mình.

"Đây rồi, cây bút!"

Naoki cầm trên tay một cây bút đen khá đặc biệt rồi sờ soạn kiếm tung phổi thêm một vài cây nữa. Khí tạm hiện đủ của một số màu, cậu lôi cái áo lem nhem kia xuống. Dưới đây là nghề của Naoki, vẽ áo, Cầu đã từng vẽ cho một số Fan Club trên còn học mỹ thuật thiết kế. Cậu đã không lam công việc rã ròng này hơn 3 năm trời để có tiền học Guitar.

"Vậy nhưng không nghĩ rằng từ đầu!"

Cậu đã nhớ ra cách để tẩy bong cái áo nhưng bây giờ không phải là cần thiết nữa rồi. Cậu dùng mà cây bút chuyên dụng còn xót lại, và bắt đầu múa may những người vẽ hình. Sáu một tiếng đồng hồ Cầm Cui tỉ mĩ, vừa vẽ vừa tạm vẽ thật, những nét lem nhem giờ có những hoa văn hồng trên áo. Cái áo bây giờ trông mới toanh, không còn đơn điệu chỉ là cái áo trắng lúc đầu!

"Wow ... đẹp quá ta!"

Hide kêu lên, anh ta đứng sau lưng cậu nãy giờ cậu không được công nhận.

"Cậu vẽ đẹp thật!"

Ẩn không ngớt lời khen ngợi và nó làm Naoki Không có những nụ cười mãn nguyện.

"Này, hay cậu mở dịch vụ vẽ áo đi"

Ẩn chợt nảy ra sáng kiến.

"Tôi đã làm nó rối nhưng bây giờ ra Tokyo chắc không cần đâu ha"

"Cần gì chứ?"

"Thì hồi đó tôi vẽ cho tất cả các Fan Club ... đây để phố lớn thế này chắc ..."

"Ai làm cần cho Fan Club, cậu làm lề đường thử coi!"

"Lề đường hả? Làm thế quái nào ..."

"Trời ... thì mang hết dụng cụ ra, làm như diễn ấy bảo đảm Có khách"

Hide tự Nich tin chắc như ý tưởng của mình.

"Này ... bộ anh làm rồi hay sao mà ..."

"Không ..."

Ẩn xua tay.

"Cậu không thấy người ta hay diễn lề đường để quảng cáo à?"

Mot hinh thức như cô gái lúc chiều cậu gặp phải làm.

"Ờ ha"

Mắt Naoki chợt sáng lòa lên, biết đâu được.

---

Gian hàng của Naoki ở ngay cái lề đường đối diện chỗ cô gái hôm nọ. Đung hơn là cậu ngồi trong cái công viên, cậu không di chuyển cái mớ dụng cụ tẩy áo nhưng cậu để mấy cái áo trắng và cứ thế ngồi vẽ. Ban đầu chẳng ai để ý, nhưng rồi dần dần cũng nguoi RO Lai gần đây trên Cầu Treo lên của họ. Cậu còn nhận luôn dịch vụ tẩy sạch áo, làm thủ công cho nó màu trắng thôi rồi vẽ. Hide đề nghị cậu hãy làm sẵn mẫu cho người ta chọn, còn nếu không thì vẽ yêu cầu không được ... haha ... cậu kiếm được kha khá, Naoki thể định làm lâu nhưng nó đã cho cậu ít tiền để trang trải . Cậu chỉ vẽ vào giấc chiều kích thước 2h-5h vì còn không biểu diễn. Những lúc không có ai, cậu ngồi đàn một mình, rồi cô gái nọ là chuyển cái bục qua kế cậu. Tự dưng ở đâu lại có thể kẻ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Ôi dào ... sự nghiệp tự do của Naoki đã bắt đầu như thế đấy!

---

Ren ngồi một mình ra khỏi hàng ghế cuối trong cái xe 7 chỗ. Bảo Đã có không nhiều mà cứ vác cái xe cho lớn! Akira thiệt là lo xa quá đáng. Có ai đời đi diễn có 4 lại mang cái xe 7 Người không. Anh ta như vậy có chuyện gì thì cho đi ké, nhưng ai đi ké mới được, làm thể không phải như ê kíp làm sân khấu? Mà mang cả cái ê kíp đó thì ... có mà cả cái xe 50 chỗ ngồi chắc mới đủ. Ren thừa biết Akira nói thế thôi, ai chẳng biết anh ta ghét đi xe nhỏ, ngồi ngột ngát Nhức đầu. Hồi mới lập ban nhạc, họ có nhau Choáng nhau vỡ đầu chỉ vì Akira cứ xuống xe là xây xẩm mặt mày.

Cuộc sống của The Satan không thiếu bạo lực!

Ren rút điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi, khói bay ngang mũi Akira làm anh ta tức tối quay lại.

"Đã bảo đừng Có hút thuốc trên xe may may lanh cơ mà"

"Toi thich!"

"Thích thì tôi kêu dừng xe cho cậu xuống dọc đường"

"Giỏi thì anh cứ làm! Xem để noi mà không có một ai tôi sẽ lành đủ"

Họ đang trên đường đến đài truyền hình trung ương. Sắp tới Gió phát sóng trực tiếp một phỏng vấn đặc biệt, The Satan là khảo giám của cuộc thi tuyển chọn lập ban nhạc rock mới của DMP. Cái Hiện có hẹn từ tháng trước và Akira đã cố lắm để suốt 1 tháng không ai kết quả sự, có thể ai đánh nhau mà cả đám có thể toàn vẹn phỏng vấn đúng hẹn. Các Satan lộn Xôn chỉ vì có 1 Giám đốc, người quản lý mới nhất là họ từ chức vì bị Ren ném cái gạt tàng trúng chân không đi Nẵng. Nhưng cuối cùng, sức chịu đựng của Akira Dương như đã đạt cực điểm giới hạn của nó.

Tất cả là vì bạo lực!

"Mở cửa xe đi, không cần dừng lại đâu"

Akira nói lớn tiếng rồi đứng lên xông xóc ra hàng ghế sau lôi cổ Ren.

"Arashi, mở cửa xe ra!"

"Anh bạn muốn đánh lộn ngay trước giờ phỏng vấn hả?"

Arashi la lên trên thấy hình tình xuất hiện thẳng căng. Akira dừng lại một chút, Ren giữ lại thoải mái hút thuốc và Vocalist nhìn tay guitar của ban nhạc đồng thời cũng Leader bằng con mắt cao ngạo. Cuối cùng Akira ném Ren trở lại chỗ cũ, on anh ngồi xuống cạnh người lời coi, tay trống đã được sử dụng có thể hét sức không trái với Lam xep cơn giận của Akira. Nếu bạn không THỊ xe cái chắc này không để noi được sẽ có một trong 2 đứa bị Quăng ra ngoài.

"Thôi đùng có hút nữa Ren!"

Người phục vụ quay đầu nói với tay Vocalist cứng đầu.

"Anh yêu ... có người phục vụ, hút cho có người biết mùi khói máy lạnh nó quyen ru cỡ nào!"

Ren nói, giờ cái điếu thuốc sang ngang mat Akira, anh ta còn chưa chấm dứt trò đùa của mình. Akira nắm ngay lấy cái cổ tay của Ren vật xuống, anh ta rút gọn điếu thuốc Quảng Xương sàn xe rồi dùng đế giày đập bẹp nó. Ren thấy vậy Chung Hùng tại một thời gian rồi túm lấy cổ áo khoác của Akira kéo lên.

"Muốn chết hả?"

"Ai mới là bạn muốn kẻ chết?!"

Akira cười ngạo Nghề đáp lại.

"Thôi! Đang kẹt xe, không lúc hai người kết quả lộn đâu

Arashi đứng lên, gạt tay đập ngang mặt every người một cái!

"Akira, thôi ngay! Còn Ren nữa, cậu về chỗ đi"

Người phục vụ sau cùng are đứng lên to phụ Arashi one tay dẹp đám cháy nhà this. Cả hai ngôi một tọa trở lại, still ham huc. Cái xe cứ nhích dần nhích dần trong đám đông. Đi tu 3h30 which is now 4h chưa tiến xa been bao nhiêu. Sao cái khu trung tâm This it đông KIT người thế nhỉ. Ren lên cơn cau ban, out hàng ghế ngay trước mặt Akira are ứ thèm nhìn qua bên this. Các Satan là thế đấy!

Ren ngập dài nhìn ra ngoài cửa xe. Cái xe This is kính mờ, trong nhìn ra thì rõ like ban ngày còn ngoài nhìn vô thì do not found to keep the bí mật chuyến đi cho Các Satan. Đi qua one đám đông lố nhố, Ren trông thấy an cô gái đang hát quảng cáo album! Ối dời ... chuyện this xưa like trái đất, bây giờ còn làm à? Ren nghĩ on nhớ lại cách đây 8 năm mình cũng must be đứng hát trong lần đầu ra mắt tại Ginza. Hôm which have làm kẹt xe an loat nga đường vì existing 5 ngàn người ủng hộ to. Hiệu ứng be such as thế là nhờ Akira, cái tên láo Toét hôm which has been Ren đập cây đàn vào người and hậu kết là anh ta gãy tay trái. Akira was cố hết sức, dùng mọi cách, bắt cả 4 người leo lên xe đi Quảng Cáo Quảng tờ rơi to have been số người hiếu kì to see tối which.

Chính sách hay but vì quá Dông dài mệt mỏi, Ren Đà xin rút trước. Thế là they đánh nhau! Akira was chơi đàn one with the tay cây Guitar kẹp bằng cái tay bó bột. Ren thì hát as bộ Võ Bầm dập on them lên sân khấu, có người coi and Arashi rách te tua quần áo diễn chỉ vì cản incorrect chỗ and then have not thể thay mới 1 cây Guitar of Akir, cây Bass of Arashi and one dàn trống mới cho người coi! Nhạc cụ of the following thành viên còn lại ngày hôm which was tanh Bành and all cùng vô bệnh viện.

Which is perhaps is buổi ra mắt much ấn tượng. Nhớ lại lúc which make Ren cười khùng khúc!

Cô gái ấy ăn vận like búp bê, chả biết is hát loại gì but Ren found it nhàm chán. Đang ngập dài tiếp cái thứ 2 anh ta bỗng thấy an cậu trai đang ngồi ôm cây đàn hát. Vì out khá xa be cố gắng lắm mới thấy Ren be. Tính hiếu kì nổi lên, Ren đứng lên mở cửa lao thẳng ra ngoài làm 3 người còn lại nhao nhào cả lên. Cũng hên is chiếc xe chạy chậm.

"Dừng xe!"

Akira hét lên. Khí chiếc xe dừng lại, anh lao xuống luôn. Nhắm thấy tình hình Akira đi kiếm Ren is not ổn, sau cùng có người coi and Arashi are lao ra. Và đám đông now have thành hỗn loạn! Họ was ăn mặc like đi phỏng vấn to đi nghênh ngang out khu trung tâm! Điên! Điên hết sức! Sáu one hồi found in đống người hỗn loạn, có người coi túm been Ren. Bây giờ anh ta was nhìn been cậu ta là ai ... tay Guitar trong tiệm rượu ngày hôm đó! Cuối cùng thể Satan was biến trung tâm into a đống lố nhố, thấy no ổn chút nào, Akira gọi cảnh sát to they can be đi ra đây toàn vẹn but no bị cào cấu hay hậu kết is vô đồn vì bạo lực tự vệ.

Lôi been Ren lên xe, they đi much nhanh vì giờ existing hậu thuẫn.

Ngồi trên xe Ren cứ cười suốt làm mấy người còn lại are phát sốt theo.

"Vui lắm hay sao mà cười"

Arashi lên tiếng!

"Vui chứ sao, vui quá xá, quá nhiều chuyện vui"

"Nin đi! Cái đồ điên!"

Akira nổi Cầu, but giờ Ren without hứng that cause sự nữa, anh ta existing mục tiêu ...

Phần 2: Kiểm tra DMP and vị giám khảo chung cuộc

Naoki quay trở lại tiệm rượu Century for preparation Hiện diễn lúc 8h like ngày thường. Hôm nay cậu been diễn cùng with one nhóm khác mới mở còn đang non thuê người. Nhóm nhạc This is not mở màn ấn tượng lắm, they are khá đơn điệu vs those nhóm khác. Naoki hoàn tất nghĩa vụ of mình sau 45 'trình diễn, cậu quay trở lại cái phòng chờ Phía in and bắt gặp Hide mới đến.

"Anh có Hiện à? Sao trễ vậy? "

Cậu hỏi on thấy Hide đang lay hoay as cái túi đồ của anh ta.

"Không, tôi ghé qua lấy đồ ăn tối thôi"

Anh ta cười trừ as cậu.

"Cậu biết mà, tôi đâu có thời gian đi mua đồ ăn"

"Ừ"

Naoki trả lời bằng Quo, cậu ngồi xuống cái ghế Recent then and mệt mỏi nhắm mắt. Hide no mang đồ ăn về nhà, anh ta ăn luôn vì nói chóc nữa would có việc đi cùng band of mình. Chắc hôm nay Naoki would ngủ out nhà một mình đây. Thấy cậu appears mệt mỏi, Hide are no làm phiền. Anh chàng bật cái ti vi duy nhất trong phòng chờ to see cái gì đó giải trí. Công việc of an nhạc công is giúp người khác giải trí but có mấy on bản thân they are giải trí. Đài NHK bắt đầu give those tin tức nổi bật trong nước, Hide vừa nhai vừa nhìn, Naoki thì tranh thủ chớp mắt, they will not take to tâm lắm to bản tin if NHK do not give tin về Shinjuku ngày hôm nay.

"Chiều 4h15 Lúc ', The Satan the result náo loạn tại trung tâm Shinjuku. Rất nhiều người đổ was Don lại on them nghe tin Ren, Giọng ca của The Satan đang chạy đâu which is here. Các Fan was nhào nhào tìm kiếm thần tượng of mình, they la hét and biến Shinjuku trở be hỗn loạn on all thành viên khác of nhạc đồng loat nhảy from your chiếc xe supplied đón xuống đường search Ren ... "

"Naoki ... Naoki ... Tin hay đấy!"

Hide ngước mắt nhìn cái TV trong lúc with the tay đập vào vai Naoki.

"Shinjuku Chiểu this?"

Naoki was Ngang đầu lên xem tin tức từ lúc cái tin this mới been bắt đầu. Cậu was there ngay giờ that, cậu be found đám đông but không hiểu lắm tại sao lại trở be đông đúc such.

"Cảnh sát was nhảy vào thể thiệp when not cuộc điện thoại of Akira - trưởng group of The Satan, anh nhờ lực lượng cảnh sát giải vây to them possible to đài truyền hình đúng giờ ..."

"Ôh ... chiều nay cậu was there phải không?"

Giấu cậu hỏi, anh ta appears rất là vui.

"Có, but tôi ... do not để ý!"

"Woa ... cậu thật là có cái đầu thép đấy!"

Bản tin cứ tiếp tục and they chuyển qua đề tài về DMP trong bản tin giải trí. Chiều nay, Satan đã đến đúng giờ, even sớm than one chút after exit Shinjuku. Cả 4 thành viên của The Satan was xuất hiện trên truyền hình trực tiếp for those bộ mặt khác nhau, they might xảy ra cãi vã nội bộ trước giờ phát sóng. Người duy nhất tỏ ra vui vẻ hào hứng with the MC is Ren, chuyện much hiếm thấy, người đưa tin bình luận. Sau cùng they đưa tin về buổi tuyển chọn of DMP. Từ ngày mai, they would bắt đầu nhận đơn and will all thí sinh cứ việc gởi Demo or băng Thu Âm về DMP. Họ would nhận xét and the past one tuần, đến chủ nhật tuần sau, users rest would gặp trực tiếp Các Satan. Band nhạc The Satan would làm giám khảo, they would out DMP từ sáng to tối and hứa hẹn would dẫn DAT those đàn em mới.

Bản tin kết thúc after Ren and 3 thành viên còn lại cúi chào khán giả trên truyền hình trong đoạn Clip be recorded from buổi phỏng vấn lúc chiều. Gương mat Akira still hầm hầm, có người coi and Arashi without phản ứng gì đặc biệt, only at a Ren is tỏ ra thiện chí. Anh ta vây chào khán giả, gởi lời hỏi thăm and cám ơn to all those Fan was bu lại Shinjuku ngày hôm nay vì anh ta!

"Ren quả là ..."

Hide ngắt ngang câu bình luận of mình.

"Cậu chuẩn bị gì để thi chưa?"

"Sao cơ?"

Naoki Dương like retained chưa rõ contents of the bản tin.

"Họ yêu cầu gởi Demo, cậu chuẩn bị gì chưa?"

"Bản giới thiệu?. . . uhm ... "

Naoki thở dài, cậu chưa làm gì cả.

"Thôi được rồi, tôi would dẫn cậu to chỗ này"

Hide Quăng cho cậu one tờ rơi.

"Nơi thu âm mới mở à?"

"Uhm ... chỗ this bọn anh lập ra, dự tính would phát hành Album"

Hide tỏ ra ngưỡng Ngung on nói ra cái ý định of mình.

"Woa ... chúc mừng các anh nha, vậy là thành công lớn rồi"

Naoki cười lớn to chúc mừng Hide. Cuối cùng Naoki was rời from your thế kỷ cùng Hide to chuẩn bị thu one Demo. Cậu retained chưa có bài nhạc nào, dưới sự giúp đỡ and dẫn Cửa Đạt Hide and Band "Killer", they have tặng cậu one ca khúc riêng of band and giúp cậu thu âm. Chỗ this mới mở be are no lớn lắm, which is công sức and tiền bạc sau 5 năm hoạt động của ban nhạc and cả tiền vay mượn. Naoki nhìn those members of Killer, nhìn Hide which lòng cảm phục, without them ... chẳng biết cậu sẽ ra sao.

"Chuẩn bị chưa? They ta làm thử nhé "

Mitsu, Leader also tay Bass of killer lên tiếng after sorted all.

"Uhm ..."

Cậu gật đầu, anh ta ra hiệu cho an người Phía ngoài and they Trỗi nhạc lên.

Tối hôm that, Naoki was thu Demo cùng with the Killer! Hide lo xa that would DMP đòi thêm one Demo have sự hòa âm of the nhạc cụ khác. Dù sao Naoki are đi thi to to one nhạc mới mà. Killer is already cho cậu mượn those thành viên their and thu âm. Sau 2 ngày vất vả, cuối cùng cái Demo initial are not accept the. Kĩ thuật thu trong phòng thu đòi hỏi kĩ thuật more diễn trên sân khấu be Naoki làm hỏng many.

"Có might our right out qua đêm nay thôi"

Hide nói with the band of mình.

"Naoki cần add an Demo đơn and chắc không khó like lúc đầu đâu"

Anh ta nói with all to xin been out lại đêm nay. Ban nhạc killer nhin Hide, rồi them nhìn sang cậu. Vì cậu they have vất vả 2 ngày hôm nay, cậu are no you want làm phiền thêm but do not Hide chịu. Cuối cùng they chia ra, the thành viên khác would đi về, Mitsu and Hide would out lại cùng cậu.

"Cám ơn, các anh tốt as tôi quá ..."

Cậu nói for both on them chuẩn bị thu Demo mới after ăn tối. Họ làm việc gấp gấp to cho kip thời hạn nộp. Nghệ cậu nói, hai chàng trai of killer quay lại nhìn cậu rồi they cùng bước to, vò rối tóc Naoki.

"Hà hà ... following this nổi tiếng must be trả ơn bọn this đấy"

"Vâng! Nhất Đinh!"

Naoki stored tay chữ V về Phía them and sáng hôm sau, on all thành viên khác bước vào, they found 3 thằng con trai behind chèo Quẹo trên sàn. Cái Demo mới was completed and it behind yên vị, trang trọng trong cái hộp of mình. Họ was ăn mừng vì Naoki hoàn tất công việc, cậu been khen is học tập much nhanh vì phần trình diễn Guitar item in cậu are they đánh giá cao. Naoki was tự tin mang those cái Demo ấy đi dự thi and may mắn was mỉm cười với cậu on DMP gởi thư mời cậu đi dự phần thi cuối cùng.

---

Hôm nay, lần đầu tiên cậu trang điểm to đi biểu diễn. Cậu vác trên vai cây đàn Guitar of mình, thay đổi gu ăn mặc từ trắng sang đen. Hide bảo that if mặc đồ trắng, trông cậu "trinh nữ" quá no combined with thể loại Metal Rock, huống hồ Các Satan do not chơi Ballad Rock! Hide and cả đám was quay cả người cậu like chong chóng to find ra cái áo, cái quần nào which combined with cậu. Sau cùng tự tay Naoki non biến tấu áo of mình, cậu can not install hết hàng nút nữa and to cho mình hoang dã as bộ mặt been trang điểm.

Naoki no trang điểm đậm, it does not combined with cá tính of cậu.

Cậu thích sự đơn giản and cậu đã đến DMP as bộ dạng like thế. Hôm nay đúng là nhộn nhịp, người ra kẻ vào much đông tại trụ sở of DMP. Bước vào trong, cậu thấy mình quá đơn giản vs users to dự thi ngày hôm nay. Trông they có cái gì đó mới mẻ, cái chất "cuồng" của rock are not they sự dụng triệt to. Nhìn they người ta possible biết ngay is they chơi cái gì. Cậu Khê cúi đầu chào when ta dẫn cậu into a căn phòng kín cách âm. Trọng phòng have a cái bàn and chưa ai to which ngồi cả. Hải sequences ghế kéo dọc căn phòng and is between mười mấy người like cậu.

Naoki chen lên cái ghế thứ 3 trong sequences, cậu you want ngồi Recent Các Satan one chút, ngồi trước cậu có 2 anh chàng nữa, they đeo tai nghe and cứ gật gù theo tiếng nhạc. Naoki Khê ngắm 2 người which rồi chỉnh lại cây đàn of mình, cậu expected mọi chuyện would tốt đẹp. Khí đã đến đây rồi, sự tự tin of cậu diminished đi phần nào, bây giờ cậu no longer hi vọng mình been đậu, instead cậu cảm thấy been tiếp cận Các Satan is was đủ.

Đồng hồ điểm 3h chiều, cánh cửa phòng bật mở and all chợt im lặng when 3 người bước vào. Which is Akira, Arashi and Valet. Akira and Arashi no kiểu tóc dài kiểu lãng tử but not too long. Ngược lại tóc người coi lại dài and thẳng to ngang lưng. Phong cách of người coi have been Hide bắt chược Recent like triệt để, đeo băng ngang trán, sơn móng đen and xoay bộ gõ trước lúc diễn. Các Satan Dương like no one chung phong cách, out they có cái gì đó na ná nhau. But which is sự đồng điệu between thành viên in one band nhac, it also hợp lý thôi.

If is Akira thì có lý vì here is cuộc thi dành vị trí Guitarist, còn those thành viên khác của The Satan ngồi đây làm gì? Naoki tự hỏi on them đi lướt qua cậu and ngồi xuống, chắc might them to to cùng nhận xét chứ non lĩnh vực of riêng ai. Theo like đài nói ngày hôm qua thì must sự hiện diện of đủ 4 người, but now only 3 ... và ... Ren without mặt.

"Chao cac ban!"

Akira đứng lên vỗ tay and welcome. Location of Ren empty chỗ, Ren would ngồi kế Akira and they chừa trống chỗ cho Ren if anh ta to. This is a lần đầu tiên cậu nhìn thấy been Các Satan bằng xương bằng thịt. Phong cách their chỉ toàn one màu đen tuyền từ trên xuống under. Họ sơn móng tay đen, can nhuộm tóc, which is phong cách của The Satan which have lần Hide the nhắc to to lý giải tại sao 10 đầu ngón tay của anh ta lại nhuộm màu đen. Wow. . . đẹp trai, which is explain what was Naoki nghĩ. Họ with height tầm tầm nhau, nhìn ngoài đời sống động than hẳn vs cái Poster. Can luận về trang phục nữa vì all will be màu đen mạnh mẽ, the dải hoa văn màu bạc and kính râm để bạn tới màu. Và ... it was đủ result ấn tượng rồi!

"Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao only 3 without a 4 ..."

Akira retained đang nói, giọng anh ta trầm and ấm đặc biệt. Naoki ngước nhìn người đàn ông ấy and cậu cảm thấy an luồng sóng mạnh mẽ trào ra trong lòng can not be nói lời, đôi tay cậu bắt đầu run and cậu lo sợ.

"Ren was đi ngủ từ giờ thi đầu tiên, should we cứ tiếp tục công việc of mình!"

Akira terminating lời and cười thân thiện with all, anh ta vỗ tay to start for an tràn pháo tay and mọi người bắt đầu hưởng ứng. But mọi việc do not like Akira nghĩ, tràn pháo tay còn chưa terminating, cánh cửa lại mở ra, one người nữa bước vào. Anh ta cao, tóc dài quá vai Che đôi đuôi tóc vòng qua 2 bên vai. Tóc anh ta can not dài ngang lưng like tóc Valet and are no dài such as those năm đầu đi hát. But nói chung kiểu tóc this nhìn khá côn đồ, because it is bính lại. Anh ta đi nghênh ngang vào, đeo cái kính bản để like all thành viên còn lại của The Satan and phì phèo khói thuốc.

"Xin lỗi, tôi to muộn"

Anh ta cất tiếng and còn ai lạ cái giọng this, Giọng ca của The Satan đã đến. Ren bước much tự tin, those bước đi của anh ta do not hề vương bận sự lo âu nào. Ren thoải mái tiến về Phía cái bàn, ngồi xuống ngay vị trí rồi tháo cái áo khoác nỉ bóng đen vắt lên ghế. Ren vận one áo thun đen sát nách and đeo băng đen out 2 cổ tay, cái which the vận động viên hay đeo làm đệm cổ tay, can khí trong phòng seems to be different before anh ta bước vào.

"Tắt ngay điếu thuốc"

Akira ra lệnh, Ren nhìn qua Akira rồi rút điếu thuốc Dui thẳng xuống bàn.

Ngồi ngay Recent that, Naoki cảm thấy mình chạy toàn thân chứ not only run tay. Cậu may linh cảm do not tốt lắm về người đàn ông này though cậu ngưỡng mộ anh ta nhất ban nhạc The Satan. Ren lướt mắt khắp phòng do not chừa one ai. And when ánh mắt anh ta lướt qua cậu, Naoki thấy like no gió thổi mạnh làm cả người cậu lạnh buốt.

"They ta bắt đầu được rồi"

Ren cười, vỗ tay and ra hiệu.

Họ would be displayed as đơn cây Guitar, here is phần thi Guitar mà. Linh cảm of Naoki chẳng hề sai chút nào, chỉ mới người đầu tiên bắt đầu, Ren the result chuyện ngay. Ban đầu anh ta no nói gì, chỉ nhìn chăm chăm về Phía tay Guitar đang biểu diễn. Phải nói is the thi This is not tệ lắm but it does not có gì đặc sắc, may loạn đôi chỗ chắc vì bất ổn tâm lý. Các members of ban giám khảo chưa nói gì, they chỉ mới nói nhỏ for those nhau nhận xét. Ren ngập dài on Akira bảo dừng lại and hãy trình bày bản khác.

Akira wants to cho người thi one cơ hội, may have they do not combined with cái này but combined with cái kia. Tay guitar nọ chưa kip bắt đầu bản nhạc mới thì Ren xô ghế đứng lên. Tiếng cái chân ghế kéo xê under the sàn was make mọi người chú ý and im bặt. Khí Ren bước ngang qua mặt cậu to to Recent tay Guitar nọ, Naoki cảm thấy one sát khí đúng đúng chung quanh anh ta.

"Đàn đủ rồi"

Ren kéo bỏ cái kính xuống on anh ta to trước mặt tay Guitar kia.

"Bỏ cây đàn xuống rồi về chỗ"

Ren ra lệnh, người kia chạy bắn and sets cây Guitar lên trên cái ghế. Ngồi xa chỗ which which Naoki còn thấy run, Hương Hồ tay Guitar kia is nạn nhân of Ren. Ở Phía bàn giám khảo, 3 thành viên còn lại của The Satan chống cằm lắc đầu, Ren lại sắp result sự. Chả bù cho 2 buổi thi lúc sáng êm ấm, vì lý làm cậu ta ngủ chưa dậy! Ren cầm cây guitar lên, anh no ngồi which đứng. Anh vừa đàn vừa hát tự a copy nhạc của one band nhạc rock was xưa. Bản nhạc This is khá khó vì tiết tấu nhanh chậm thất thường, mới nhanh which lại chậm which. Rồi đột ngột Ren buông cả Pheng đồng tính, anh dùng 2 bàn tay of mình lia trên dây đàn. Cả người hát and all người đàn cùng non chiêng mình hết sức mới theo kip.

Vậy mà ...

Ren was độc tấu it một mình, without bất kì nhạc cụ nào hỗ trợ add!

Trọng lúc biểu diễn, người ta can not be quên been ánh nhìn of Ren on ngước mắt lướt qua khắp ngõ nghách on each căn phòng. Ánh mắt anh ta lạnh băng, though in phòng have cây quạt hay bất kì ngọn gió nào, Naoki cảm giác like cả thân người Ren nhẹ hẫng đi trong does not khí. This is a phong cách biểu diễn of Ren, one Giọng ca be cho là "Genius", not only tiếng đàn, giọng hát which cả thân hình, điệu bộ ánh mắt are đang toát lên thứ cảm xúc trong ca khúc.

Căn phòng cách âm vọng lại those âm thanh rõ rất, all those tay Guitar ngồi đây will be cứng người on nghe giai điệu this. It khó! Quá khó! Nghệ it, người ta cứ thấy like ruột gan of mình cũng lên xuống theo. Đôi lúc thanh thản, đôi lúc lại cau BẢN giận dữ. Anh ta trình diễn do not công entire bài hát, biểu diễn xong anh ta to cây đàn trở lại cái ghế rồi sẵn giọng nói.

"Ai thấy mình không đàn được, xin mời, cứ tự nhiên to đàn lên sàn đi"

Một loat người have to cây đàn their xuống sàn, cho cây đàn based đứng vào chân them. Might they cảm thấy mình còn not such! Ren đúng là người đáng ngưỡng mộ to when one màn trình diễn like thế, in the người cảm thấy hổ thẹn, they cả Naoki. Chẳng ai biết Ren would làm gì until anh ta quay lại từ đầu hàng ghế. Các thành viên khác của The Satan im lặng and ngồi yên one chỗ, trò vui sắp bắt đầu.

"Bang !!!!!"

Tiếng động lớn vang lên on Ren cầm cây đàn guitar đầu tiên phang mạnh it xuống sàn. Ren đập mạnh to nỗi chỉ sau few cú đập, cây đàn trở be xơ xác, bong trọc and đứt hết dây. Sự may mặt of Ren cứ như ác qui vào phòng, hành động của Ren like cơn giận of QUI dữ. It hung hãn and mạnh bạo, cây đàn đầu tiên have tan nát, Ren nhếch mép cười cho sự chiến thắng của anh ta.

Ngày hôm nay ... là buổi thi tồi tệ nhất with all here!

"Bang !!!"

Một cây đàn nữa lên đường! Ren retained do not Stop cái trò đập phá this. Đây mới is bản chất thật of Ren sao? Đi cùng tài năng is sự điên loạn to do not ngờ! Anh ta vừa đập vừa cười, the other people are ngồi im, they do not even dám bảo vệ cây đàn their. Họ was thua Ren and chẳng ai nói ra are biết, cái giá must be trả is sự ra đi of cây đàn.

Ren was đập xong cây đàn thứ 2 và anh ta tiến to trước mặt Naoki! Unable to cái trò this tiếp tục thêm, Akira đứng lên to chuẩn bị cản lại. Khí Ren cầm lên cây đàn of cậu, Naoki still chưa ý thức been that cây đàn of cậu sắp bị đập bỏ. Cậu nhìn Ren trân trời, anh ta đứng ngay đây ... người cậu ngưỡng mộ đứng ngay đây ... thần tượng of cậu here ... but khủng khiếp quá. Ánh mắt of Naoki without nỗi sợ, only one sự giận dữ dài sòng.

Chàng biết có thể đảm ở đâu, dũng khí have từ lúc nào which Naoki đứng lên, túm chặt lấy tay Ren to ngăn anh ta lại before cây đàn of cậu bị đập mạnh xuống sàn. Hành động bất ngờ this to nỗi cả Ren and Akira cùng dừng lại. Tất cả those ai có mặt trong phòng will be back nhìn cậu.

"Tôi will để anh đập cây đàn của tôi Diễn, and those cây đàn còn lại!"

Naoki nói and Gan giọng trước mặt Ren!

"Cây đàn is thứ quí giá nhất of an Guitarist! Anh unable phá bỏ đi niềm tự hào their as well as cuộc sống and đam mê their! Anh not be đụng to those cây đàn!"

Ren nhìn cậu, and anh ta cười mỉm.

"À ha ... Một Guitarist be xấu hổ vì sự kém Còi of mình thì than. If the kém Còi it will not Xứng đáng been cầm one cây đàn nào cả if cậu nói us is niềm tự hào of an Guitarist "

"Anh không được phép nói như vậy!"

Naoki phản bác, cả người cậu đang run lên về Ren đã buông cây đàn ra và chuyển vị trí hát cổ cậu.

"Nếu phá bỏ đi công cụ thì người nghệ sĩ phải cố gắng đâu được không tiến bộ được. Đồ dùng cũng tình cảm của nó, tôi Thấy một người tồi tệ nhất ở đây là ANH, kẻ không có tình cảm!"

Naoki nói và mắt nhắm, cậu chuẩn bị chờ Ren sẽ đập cậu vì xuất hiện anh ta đang muốn đến. Akira và người sử dụng khác do not Sung Lai vài giây vì lần đầu mới Có người possible ĐAM thế. Cậu đã chờ đợi cái cổ mình bị bóp chặt, nhưng rồi ... lại chẳng có gì cả. Cậu mở mắt ra và thấy Ren đang nhìn cậu chăm chú. Bản thân Ren đang nhận làm thích thú vì không có kẻ chống đối anh.

"Được! Tôi hứa sẽ làm gì với một điều kiện"

Ren khoảnh tay cười Khay.

"Nếu cậu làm quản lý cho chúng tôi sẽ không có cây đàn nào bị đập nữa, Ok?"

Ren thỏa thuận, một thỏa thuận ép buộc không có hề sự tự nguyện nào. Naoki cúi xuống nhặt cây đàn của mình lên. Trọng khoảnh khắc sau đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Quản lý ư Làm? Quan ly cho một kẻ khủng khiếp như Ren sao? Ôi không ... cậu thấy sợ, thà cậu chưa thấy gì, không biết gì để có thể thần tượng Ren mãi. Giờ đây trên chứng kiến tất cả, cậu thấy mình đang sợ hãi. Đây là một cơ hội tốt nhưng Naoki lại cứ chan chờ ... cậu bạn muốn lam một xa còn Fan hơn đùng gần đây mà thế này!

Nhưng rồi cậu nhìn cây đàn của mình.

Nếu cậu không đồng ý nó sẽ đập bể ngay.

Không, cậu không bảo vệ cây đàn của mình và vẫn còn của tất cả những ai ở đây hôm nay!

"Thôi được, tôi đồng ý"

Naoki ngẩn mặt lên và cậu quả quyết, làm này Ren như thêm thú hứng.

"Ok, Akira, Arashi và có người phục vụ, ra lại nhé, tôi về đây"

Ren cười mỉm rồi vây tay chào tạm biệt. Cánh cửa vừa đóng lại, tất cả thở phù như bỏ nặng gánh được. Chỉ Naoki và 3 thành viên còn lại của The Satan đang lo vì không biết gì chuyện sẽ xảy ra. Akira bình ổn tâm lý mọi người và họ tiếp tục. Sau ngày hôm đó, ban nhạc một nhạc mới tên "Enternal" có ra đời, tay guitar của nhóm tất nhiên không phải là 'cậu dù cậu đã cố gắng hết sức. Naoki bây giờ sẽ Vị trí khác, cậu được Akira Đạt lên ra mắt quản lý DMP. Ông ta có vẻ vui vì The Satan có quản lý riêng mới ...

Từ lúc đó cho đến khi cậu được thả về, cau có nói gì nhiều ngoài những câu lễ phép chào. Akira nhìn cậu quản lý mới, anh cảm thấy có gì không trên. Hình như anh và cậu ta gặp nhau rồi nhỉ? Akira nhớ mang máng là vậy nhưng chẳng biết có phải làm mình ảo tưởng không. Các Sa-tan đã tự đi riêng về nhà tối hôm đó, họ đang ráo riết chuẩn bị cho Live Show 3 tháng Nưa được cần phải được tập trung nhiều. Bản thân anh cũng muốn về nhà ngồi ôm cây đàn lắm chứ nhưng không nhưng mà vụ cung cấp cậu bé về này. Anh cảm thấy hơi lỗi 1 chút VI giải thích những gì là Ren cho.

"Anh cho em về Pub Century được rồi, tối nay em có Xem"

Naoki nói nhỏ với anh trên cả hai đang ở trên xe.

"Em diễn ra Pub kỷ à ...?"

Akira hoi ngược lại cho cậu gật đầu.

"Hen gì, tôi cứ thấy em quen quen. Em diễn lâu chưa?"

"Uhm ... lần đầu tiên em diễn ở đâu, em đã thấy ban nhạc cả anh và"

"Ồ ... vậy hôm đó bọn anh có thể đập phá hay làm gì không?"

Akira hỏi, anh ta dài giọng, làm này Naoki bật cười.

"Không, hôm đó có các anh chỉ tay lên sân khấu rồi ra về trên chưa hết suất của em. Mà sao anh lại hỏi" có đập phá "không để làm gì? Ý anh nói Ren à?"

"À ... tôi nhớ rồi, em là tay Guitar Ren có hôm chỉ đó. Hóa ra là em! Hì hì ... còn cái chuyện đập phá ấy hả ... nếu em là quản lý thì có thể em làm quen with the chuyện này "

Akira nói, anh ta cười lớn cứ như trò đùa.

"Em thấy đó, có thể đánh được không. Ngay lần đầu bọn anh hợp tác với nhau, cả lũ không vào bệnh viện. Cũng mừng là bọn anh thành công sau những chuyện động trời đó. Mai anh sẽ để đôn em, từ em này có thể ra ngoài cùng bọn anh. Và ... "

Anh ta nói và mỉm cười trên nhớ lại rồi nói tiếp một cách hài hước.

"Hãy mang bông băng thuốc đỏ đi càng nhiều càng tốt ..."

Có vẻ cái ban nhạc hiền chẳng này và không ai bình thường chút nào hết! Can có thể nó TE HA trời, cậu thấy Akira và 2 người còn lại là đâu đến nỗi, cậu chỉ thấy có Ren là có vấn đề. Nhưng Naoki quên mất một là tại sao họ có thể tác hợp với độc quyền được từng ấy năm ... 

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro