Nên Khóc Hay Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tôi thức giấc, tôi quờ quoạn kế bên gối nằm tìm điện thoại, bấm nút nghe:

_Alo, ai vậy?

bên kia phát ra âm thanh với tông giọng như rất quen thuộc mà khi nghe lại lòng lại nhói lên một đoạn:

_Em phải không?

Trầm ngâm một hồi tôi mới dám trả lời:

_Ừ, em đây có chuyện gì không?

Sau khi trả lời tôi có cảm nhận hình như anh đang sắp vui mừng nói với tôi điều gì đó.

_Chuyện là anh sắp cưới rồi, anh muốn mời em đến chung vui.

Tim tôi như có ai xiết chặt lại, cố gắng cười gượng vài tiếng :

_Chúc mừng anh, em sẽ cố gắng tới dự.

Anh cảm ơn rồi tạm biệt, âm thanh cuộc gọi tắt khiến tôi thở dài. Có vẻ anh đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Anh có thể vui vẻ mình đến dự đám cưới như vậy, có lẽ anh không để tâm đến việc trước đây từng có một khoảng thời gian bên nhau. Anh và tôi đã quen nhau hồi cấp 3 cuộc tình kéo dài hơn 1 năm cho đến khi cả hai lên đại học thì do anh đi du học nên không gặp nhau nữa, anh bảo đến lúc trở về sẽ gặp tôi ngay. Khiến tôi mộng tưởng mà chờ đợi anh trở về rồi tiếp tục mà yêu nhau. Những ngày đầu anh và tôi vẫn liên lạc cho đến một ngày anh bảo chia tay vì không muốn tôi đợi chờ và anh cũng muốn tập trung cho việc học. Tôi đồng ý, nhưng vẫn nói tôi sẽ chờ anh về,sau đó tôi chủ động cúp máy.

Bây giờ, anh lại bảo anh cưới 1 người con gái khác. Thời gian đợi chờ của tôi thì ra không có giá trị gì cả, là tự bản thân ngu ngốc. Hiện tại anh đang rất hạnh phúc với vợ sắp cưới của mình. Có lẽ anh rất yêu cô ấy, yêu hơn tình yêu anh từng dành cho tôi. Tình yêu học trò sao lại có thể sâu đậm đến thế?

Khi vừa thức dậy lại nghe được tin này khiến tôi muốn ngủ tiếp và xem đây là giấc mơ. Tôi mong anh được hạnh phúc nhưng sao bây giờ thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác tôi lại chẳng thấy vui vẻ được.

Tim tôi như bị xiết chặt, em nên vui vẻ chúc mừng anh,hay buồn đau đây? Trong tình huống này em nên khóc hay cười? Trong thời gian chia tay tôi luôn hỏi thăm người khác về anh nhưng chẳng biết anh có bạn gái khác nên vẫn nuôi hi vọng, có lẽ anh mới quen cô ấy không lâu nhưng khiến anh quyết định tiến tới hôn nhân thì chắc cô ấy rất đặc biệt với anh.

Mà giờ tôi khóc hay cười thì ai quan tâm, ai đến vỗ về em? Tôi sao có thể đến đám cưới của anh nhìn anh bước lên sân khấu với cô ấy? Tôi sao có thể quên đi những gì đã trải qua khi ta bên nhau và cả thời gian tôi  mong muốn anh trở về bên tôi. Thì ra là ảo tưởng của bản thân trong lòng của người khác. Tất cả đều vô nghĩa rồi, anh không thấy bận tâm gì tới việc tôi đã chờ anh ư hay anh không tin là tôi đã chờ anh đến bây giờ. Mà thôi suy nghĩ làm chi nữa anh cũng đã thuộc về người khác rồi.

Thôi thì anh hạnh phúc, còn tôi sẽ tập buông bỏ tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro