Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________________________
     SANJI
O  Đang hoạt động
_________________________________________

23 : 43

<(  Zoro ! Cậu ngủ chưa ??  )

(  Chưa  )>

(  Cậu vẫn chưa ngủ luôn sao ?  )>

<(  Chưaa, nay tự nhiên khó ngủ quá nên nhắn cho cậu nói chuyện một chút ~  )

(  Ừm mai còn phải đi học sớm nữa đấy  )>

<(  Haha cậu nên lo cho cậu đi kìa  )

<(  Lần nào cậu cũng bị phạt vì tội đi học trễ đấy  )

(  Grr mặc kệ tôi  )>

<(  Tôi đùa chút thôi ~  )

<(  Mà cậu có chơi game gì không ?  )

(  Liên Quân  )>

<(  Thế ta kết bạn chơi cùng nhau một lát rồi đi ngủ nhé ?  )

<(  :3  )

(  Ừ tùy cậu  )>

* Một cuộc gọi đang gọi đến *
_________________________________________

Lát sau khi cả hai đang chơi khá hăng say thì Zoro nhận ra Sanji đã ngủ quên trong trận, nhân vật của Sanji chỉ đứng im trong game một thời gian buộc Zoro phải cố gắng gánh cậu. Lúc sau thấy đầu dây bên kia không có gì lên tiếng nên anh đã chắc chắn rằng cậu đã ngủ quên, anh chỉ lẳng lặng tắt đi cuộc gọi rồi đi ngủ, quả thật có chút kì lạ với Zoro vì thường ngày anh làm gì ngủ sớm như thế chứ ? Quả thật là một chuyện rất lạ nhưng bỗng nhiên anh lại muốn đi ngủ ngay để có thể đến trường và chào đón ánh bình minh sớm vào ngày hôm sau. Đêm đó, anh nằm mơ thấy bản thân mình ngày càng chìm xuống đáy biển sâu tăm tối đến nổi không thể thấy được đáy của nó, anh cố gắng vùng vẫy bơi lên nhưng lại vô tác dụng. Anh sợ hãi nghĩ mình sắp chết đuối giữa dòng biển lạnh này nhưng đột nhiên một thiên sứ lơ lửng giữa mặt biển xuất hiện trước mặt anh, cậu thiên sứ ấy mang cho mình một mái tóc màu vàng của ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nắng chói giữa lòng biển tối tăm ấy, mặc một bộ vest trắng rất lịch lãm, cậu ấy mỉm cười với anh, chắp đôi cánh trắng tinh lại đứng giữa không trung rồi giơ tay mình ra nắm lấy bàn tay yếu ớt của anh kéo lên khỏi mặt nước. Lúc bấy giờ Zoro, mới thức dậy ở thực tại mà thở hồng hộc, anh cứ nhớ mãi về thiên sứ ấy không ngớt, anh có một cảm giác rất quen thuộc với thiên sứ ấy giống như anh đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Anh thở dài một tiếng rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, đồng hồ chỉ điểm đúng 6 giờ sáng, anh tưởng mình hoa mắt vì chẳng có ngày nào mà anh dậy vào 6h cả sớm nhất thì cũng 7h30p. Anh không thể ngờ được nhưng anh cũng không quá quan tâm mà đi vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo học sinh rồi anh xách balo đi đến trường. Vừa ra đến cửa nhà thì ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng cả khuôn mặt anh, cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, nó như ánh sáng phát ra từ mái tóc vàng óng ấy của cậu thiên sứ. Nó khiến anh đột nhiên thấy dễ chịu hơn dù ánh nắng cứ trực tiếp chiếu vào, thật là không giống Zoro mọi ngày tí nào cả, hôm nay anh đi đến trường một cách nhanh chóng trong dáng vẻ rất lạc quan như đang rất hạnh phúc.

Còn tiếp...
_________________________________________

Ờm - chap này có chút hơi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro