Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng có một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình

- Sanji : Ưm...Cậu dậy rồi hả ?

- Zoro : Ừ...Mới lúc nãy thôi

- Sanji : Dậy rồi thì tốt, mau ăn trưa đi
/ ngáp /

- Zoro : Cái hộp này à ? / chỉ tay vào cái hộp /

- Sanji : Phải, là tôi làm đó !! Nghe nói cậu thích ăn cơm nắm lắm !

- Zoro : Ừm...Mà sao cậu biết tôi thích cơm nắm ? Tôi chưa từng nói là tôi thích nó mà

- Sanji : À ừm...Cậu mau ăn đi...

- Zoro : Không muốn nói thì tôi cũng không ép đâu

Nói rồi anh lấy miếng cơm nắm bỏ ngay vào miệng nhai, hai người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện như một cặp bạn thân vậy. Trong khi đó, họ không hề biết được ở ngoài cửa lớp có một người đang đứng đó rồi nhẹ nhàng đi khỏi. Ở ngoài hàng lang, Nami giống như đang mong chờ cái gì đó mà đi qua đi lại, thất Robin đi lại cô liền chạy lại hỏi chuyện ngay

- Nami : Nè Robin, hai cậu ấy sao rồi ?

- Robin : Có tiến triển / cười nhẹ /

- Nami : Vậy thì tốt quá rồi !! Chứ để cậu ấy trông mong hoài thì -

- Robin : Để họ tự quyết định, ta đi đến thư viện không ?

- Nami : Được !

Thế là hai người họ cùng nhau đi đến thư viện để đọc sách, quay lại bên hai chàng trai thì họ đã ăn xong và vẫn đang tiếp tục tán gẫu cùng nhau. Trông hai người họ thật sự thân thiết hơn rất nhiều, cứ giống như đã chơi thân với nhau từ nhỏ vậy, tiếng cười đùa và nói chuyện cứ vang lên trong một lớp học ở dãy hành lang trống vắng ấy cứ như đang có một hẹn hò bí mật tại đây. Rồi cứ thế tan học nhanh chóng, như đã hứa hôm nay sẽ cùng nhau đi trung tâm thương mại, ai nấy đều diện lên cho mình một bộ đồ thật đẹp và tập hợp đầy đủ cả. Lúc họp mặt đầy đủ chỉ là chưa thấy Zoro đâu, lúc này khuôn mặt Sanji khẽ buồn bã, mọi người thấy thế liền an ủi Sanji một chút rồi quyết định đi vào trong. Nhưng từ xa đột nhiên vang vảng tiếng la của một chàng trai đang chạy hồng hộc đến nhóm người bọn họ đó là Zoro. Thấy anh, Sanji vui như mở cờ trong bụng, không kiềm được mà chạy lại nắm lấy tay Zoro mà chạy theo đám bạn đang đi đằng trước. Ngay lúc này, cả Zoro và Sanji đều có thể cảm nhận rõ sự ngại ngùng của đối phương nhưng lại quyết định coi như không có gì xảy ra. Vào trong mọi người đi mua sắm khá nhiều đồ, nhất là Luffy, kế tiếp là Chopper và Usopp. Đi chơi một lúc, thì mọi người cũng đã thấm mệt nên tất cả đã tấp vào một quán lẩu ở gần đó và gọi lẩu, người thì thích ăn này người thì thích ăn kia nên Nami quyết định kêu lẩu thập cẩm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Luffy thì ban đầu định một mình gánh hết nồi lẩu nhưng bị Nami đánh cho một cái tỉnh ngủ nên chỉ gắp vừa đủ cho mình và nhắm hết đồ phụ trên bàn. Sanji dùng giá lấy đồ ăn cho mọi người, Zoro bấy giờ mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp và tính cách hiếm có của cậu, nhưng chắc là anh không để ý cậu nhiều. Bàn tay của cậu giống hết bàn tay trong mơ đã kéo anh lên khỏi đáy biển lạnh lẽo đó, chuyện này là sao ? Anh không thể hiểu được.

Còn tiếp...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro