Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dùng tay bức nó ra khỏi tay nhưng lúc này nó lại cứng như thép, mọi sức mạnh của anh như bị vô hiệu hóa, anh đã hiểu mình có thể đã được gắn kết lại với Sanji. Anh dần chấp nhận việc chiếc vòng tay nhưng lại vò đầu bức óc, việc anh có tình cảm với Sanji chỉ có một chút nhưng lỡ như Sanji chỉ coi anh như bạn thân thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn. Anh đã thức cả đêm suy nghĩ về việc đó, nhưng càng suy nghĩ thì hình ảnh của Sanji ngày càng xuất hình trong đầu của anh nhiều hơn, anh cứ như phát điên về cậu vậy. Cuối cùng anh quyết định sẽ theo đuổi Sanji theo kiểu một người bạn thân. Bên kia Sanji cũng mơ thấy mình hóa thành một thiên sứ rồi nói với Zoro những lời trong lòng xong rồi tan biến vào không trung mặc cho Zoro đứng đó, cậu giật mình tỉnh dậy, suy nghĩ về Zoro rồi ngồi đó bật khóc, chẳng lẽ anh thật sự không biết cậu đã yêu anh từ năm cấp 2, đến nay đã gần 10 năm mà chẳng dám thổ lộ. Cậu ngồi co rúm trên giường khóc òa lên như một đứa trẻ, cậu đã thật sự quá mệt vì tên đầu tảo đó quá ngốc chả nhận ra tình cảm mà cậu để dành cho hắn nhiều đến chừng nào. Cậu đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng lại quá khó để làm được, đã rất khuya
( 2h56p ) nhưng điện thoại cậu kêu lên một tiếng. Cậu xem điện thoại xem giờ này ai còn nhắn tin cho mình, thầm nghĩ chắc chỉ là hai ba cái quảng cáo, nhưng cậu đã đứng hình ngay trước cái người đã nhắn cho cậu

_________________________________________
     ZORO
O  Đang hoạt động
_________________________________________

02 : 56

<( Oi, cậu còn thức không ? )

( Còn )>

<( Sao giờ này cậu chưa ngủ ? )

( Tôi có chút khó ngủ )>

<( Cậu có lúc nào mà thức giờ
này đâu chứ ? )

<( Bộ có chuyện gì à ? )

( Tôi mơ thấy ác mộng )>

<( Ác mộng ? )

<( Tôi cũng gặp ác mộng )

( Cậu cũng vậy à ? )>

( Kể tôi nghe với được không ? )>

<( Không có gì đâu )

( Ừm thế thôi )>

<( Mà giờ này cậu có muốn đi
dạo với tôi không ? )

<( Dù sao thì tỉnh dậy cũng khó
ngủ lại lắm, đi dạo chơi một chút )

( Ừm được )>

<( Thế cậu cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ
qua nhà đón cậu nhé )

( Ừm )>
_________________________________________

Tới đây, nước mắt cậu ngừng tuông xuống mà miệng thì lại bất giác cười lên, cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đánh răng thật nhanh, sau đó lục nguyên tủ đồ để tìm lấy một bộ đồ đẹp nhất. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cậu xuống phòng khách chờ Zoro qua đón, chỉ chốc lát cửa đã vang lên tiếng cộc cộc như có người gõ vào. Cậu hớn hở chụp lấy chiếc áo hoodie mặc vào rồi mở cửa ra đón cậu, cậu thấy anh mặc một cái áo hoodie y chang của cậu khiến cậu khá bối rối, định vào thay lại cái khác thì bị Zoro ngăn lại. Cậu cũng đành mặc như ý của anh, cậu và anh đi dạo khắp con phố trong khu nhà cậu, đi được một đoạn thì Zoro lại quay sang nhìn cậu

- Zoro : Sao lúc nãy cậu khóc ?

- Sanji : À hả ? Khóc gì chứ, tôi là con trai mà đã vậy tôi có chuyện gì đâu mà khóc ?

- Zoro : Cậu đang nói dối -

- Zoro : Rõ ràng mắt cậu đã sưng đỏ lên cả rồi mà ?

- Sanji : *mình tự hỏi làm sao cậu ấy có thể thấy được nó vì cả mình còn không thấy được nó có sưng hay không mà ?*

- Sanji : ... *mình có thật sự nhiên thổ lộ ngay hay không ?*

- Zoro : Cậu sao vậy ?

- Sanji : Không có gì đâu mà...nhưng nhìn ta cứ như mặc đồ đôi với nhau vậy đấy
/ hơi méo mặt /

- Zoro : Như vậy thì đã sao đâu ? Sau này biết đâu tôi và cậu còn mặc đồ đôi đi khắp nơi nữa đấy...Khụ khụ / đỏ mặt /

- Sanji : Nè nè cậu biết mình đang nói gì không ? / đỏ mặt /

- Zoro : Có và tôi biết chính xác mình đang làm gì nữa / nắm tay cậu / *sao mình có thể nói và làm như vậy chứ...*

Còn tiếp...
_________________________________________

Có khả năng chap sau sẽ ra lâu hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro