Chương 1: Em và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - một chàng trai không may bị mắc căn bệnh tim giai đoạn cuối, hắn đã chống chọi căn bệnh này được 5 tháng rồi. Trong sự đau đớn khi phải đối mặt với căn bệnh kia hắn chỉ có Jeon JungKook - người yêu hắn - ở bên chăm sóc, quan tâm và động viên hắn

Tại bệnh viện khoa tim, trong phòng bệnh số 19, có tiếng nói cất lên

*Cốc cốc*

"Mời vào" ( Kim Taehyung cất giọng nói )

"Tình trạng của cậu đang dần xấu đi, chuyển biến rất nặng. Có lẽ..."

Taehyung với gương mặt trầm xuống mang một tâm trạng buồn rầu. Dường như cậu ấy đã biết trước những gì bác sĩ nói. Cậu vội vàng cắt ngang

"Cho tôi xuất viện vài hôm được không bác sĩ?"

"Nếu cậu thích!"

Vài ngày sau người ta thấy Taehyung vội vã dọn đồ. Người ta hỏi thì cậu nói được bác sĩ cho phép nên cậu rời viện vài hôm

*Ting ting* ( tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại JungKook )

"Ủa ai nhắn giờ này vậy ta?"

JungKook cầm điện thoại lên với gương mặt nhăn nhó, có vẻ không thích bởi vì bây giờ đang là 12h khuya

"Ngày mai, chúng ta đi chơi một hôm nha? Ở trong viện lâu chán quá, hihi"

"Là tin nhắn của Taehyung? Anh ấy xuất viện rồi hả? Hay là... Không ổn rồi"

JungKook vội vàng gọi điện cho Taehyung

"Anh bị điên à? Bệnh tình như thế còn trốn viện. Anh mà bị gì thì em không sống nổi đâu"

"Dạo này anh khỏe hơn rồi, bác sĩ bảo anh đang dần ổn hơn nên cho anh xuất viện vài hôm. Mai anh chờ em ở công viên, em nhớ đến nha?"

"Vầng..."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Tâm trạng JungKook cứ như thế dịu đi. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu không lâu sau đó. Dường như cậu ấy rất mong chờ cho buổi đi chơi ngày mai cùng với người yêu của mình

"Taehyung àhh~ Hello, anh chờ em lâu không?"

"Anh chờ bé có 1 tiếng hà, không lâu đâu"

"Ủa nay lạ zịi? Bình thường anh nhăn nhó lắm mà? Anh trúng số hả"

"Không đâu mà, nay anh vui thôi. Được rồi, chơi nhé~"

"Anh! Em hỏi nè anh giấu em chuyện gì à?"

"S-sao em hỏi chuyện này? Đi thôi..."

"Bác sĩ Cha đã nói cho em rồi, là anh xin xuất viện, là anh đang dần yếu đi. S-sao anh không nói cho em?" ( Nước mắt JungKook rơi lã chã, thấm vào chiếc áo màu nâu nhạt của em )

"Anh xin lỗi, anh muốn bên cạnh em ở những giây phút cuối cùng để sau này bản thân có nhớ lại thì không phải hối hận.  '' ( Nhẹ nhàng lau nước mắt cho em )

"Đi thôi, anh bảo chúng ta đi chơi tàu lươn siêu tốc mà đúng không? Đi nàoooo" ( JungKook mỉm cười vui vẻ kéo Taehyung đi )

"Haha, sao JungKook của anh nhút nhát thể kia? Vừa nãy còn vui vẻ hùng hổ thế cơ mà, JungKook là đồ thỏ đế lêu lêu"

"Aaa! Mặc kệ em, tại em sợ độ cao chứ bộ. Hứ anh chọc em hoài à, trêu em suốt thôi"

Kết thúc một ngày đi chơi, JungKook về nhà nằm vật ra giường. Cậu bèn mở điện thoại lên

*Ting*

"JungKook của anh sau này phải mạnh mẽ lên, cứ khóc nhè như thế sẽ bị người ta chọc đấy. Em phải học cách đối diện với mọi thứ, học cách tự đứng lên, không bao giờ khuất phục, đừng có khóc nhè như thế em nhé...?"

"Không đâu, em mặc kệ anh đấy. Khóc thì làm sao chứ? Chỉ khi em khóc anh mới xuất hiện mà, nên em cứ khóc hoài thôi. Em khóc để anh xuất hiện"

JungKook nằm xuống, nước mắt cứ thế rơi ra. Em không ngờ rằng, buổi đi chơi lúc sáng chính là buổi đi chơi cuối cùng em được đi cùng anh. Cửa đột nhiên bật ra, kèm theo đó là tiếng gọi của Taehyung vang lên

"JungKook! Em ổn chứ?"

( Taehyung thở hổn hển, anh ta đã chạy đến đây dưới sự ngăn cản của bác sĩ cùng toàn bộ y tá của bệnh viện )

Thấy sự xuất hiện của Taehyung, em ấy dường như vỡ òa, sà vào lòng anh mà khóc. Tối hôm ấy, hai người nói chuyện rất lâu, họ nói như chưa từng được nói. Cùng nhau xem phim, cùng ôm nhau ngủ.

"Anh sẽ mãi ở bên em chứ, Taehyung?"

"Vâng bạn nhỏ của anh, anh sẽ mãi bên em cho dù có thế nào đi chăng nữa"

Đến khi em Kook chìm vào giấc ngủ sâu, Taehyung mới lặng lẽ đứng dậy. Anh khẽ hôn vào má em, thì thầm nói

"Em ở lại hạnh phúc, đây có lẽ là giây phút cuối cùng anh được ở bên em, ngày mai anh phải đi phẫu thuật em đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm... Anh sẽ vẫn luôn ở cạnh em, luôn ôm em khi em cần... em hãy ngoan em nhé..."

Sáng hôm sau, nhận được tin nhắn từ Taehyung, em vội vã mở lên đọc. Em đã khóc rất nhiều khi đọc nó

"Đây chính là lời nhắn cuối cùng anh viết, chúng ta bên nhau 10 năm rồi nhỉ? Tiếc thật, có những điều chưa kịp làm cùng nhau thì bây giờ chẳng làm được. Anh vẫn sẽ tồn tại trong kí ức bé nhỏ của em

  Guk của anh hãy tìm một người bạn trai thật tốt, em hãy quên anh đi, em cứ xem như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em. Em phải cố sống tiếp, sống thay anh, anh sẽ đồng hành cùng bạn Guk của anh

  Anh không tin tâm linh đâu, nhưng anh đi trước để chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta ở kiếp sau nèe. Bạn nhỏ ở lại sống tốt, không khóc, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya và phải lạc quan, chỉ có như thế anh mới dám rời đi

   Lời hứa của hai chúng ta, kiếp sau cùng thực hiện nha♡"

Đọc xong đoạn tin, JungKook hối hả chạy đến. Sau khi thấy Taehyung, em sà vào lòng, ôm anh thật chặt. JungKook không muốn buông ra, em muốn ôm anh như thế. Dường như anh cũng vậy, anh chỉ muốn ôm em, Taehyung chưa bao giờ muốn ôm như lúc này nhưng trái tim của anh ấy đã ngừng đập. Em hoàn toàn sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng. Em không ngờ phải nói lời từ biệt với anh trong hoàn cảnh này...

"Taehyung! Anh tỉnh lại cho em. Em không cho anh đi đâu, em xin lỗi, lỗi tại em, anh tỉnh dậy đi mà. Em xin anh đấy, 10 năm qua chúng ta hạnh phúc như thế kia mà sao bây giờ lại chịu nhiều tôn thương như thế này?"

"Cậu ấy cũng đi rồi, cậu theo chúng tôi đi làm vài giấy tờ nhé. Hãy để Taehyung được an nghỉ"

"Không!!! Các người trả Taehyung lại cho tôi, tôi không đi đâu hết. Taehyung à~em nè, Guk của anh đây, anh ơi anh tỉnh lại đi"

"Cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Taehyung cậu ấy mà thấy được cảnh này thì sẽ không an lòng mà đi đâu''

JungKook buông thõng hai tay, cùng bác sĩ Cha đi làm vài thủ tục vì em là người thân duy nhất của Taehyung

Không lâu sau đó, đám tang của Taehyung diễn ra với không khí tang thương. JungKook cùng gương mặt phờ phạc cầm hoa hồng đỏ đưa lên mộ anh, em ấy đã dần chấp nhận sự thật nhưng chưa có thể buông bỏ được

Vài năm sau, JungKook chuyển đến thành phố mới để hoạt động và sinh sống. Em ấy không quên mối tình 2 năm trước của mình. Em ấy chỉ tạm cất vào trái tim bé nhỏ của em để cố gắng sống tiếp

"Taehyung, bây giờ em phải đi rồi, anh ở lại nơi chứa nhiều kỉ niệm của tụi mình nhé? Em phải đi đến nơi khác sống, em sẽ về thăm anh nếu em rảnh. Tạm biệt, chàng trai đã từng là của em..."

JungKook rời khỏi ngôi nhà-nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của mình và người thương. Cùng lúc đó, tại một góc khuất mà em không thấy, có những vệt sáng từ từ bay lên cao

                                     The End
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro