Chap 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1-9-2013,đó là ngày tôi và anh lần đầu gặp nhau.Khi ấy tôi đang lang thang trên bờ biển,ngắm khung cảnh của biển vào buổi hoàng hôn,lúc tâm hồn tôi đang bay cùng gió thì..."bốp!!!" một quả bóng bay thẳng vào đầu tôi.Tôi la lên một tiếng rồi bặm trợn nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của cái thứ vừa mới va vào đầu tôi.Và anh xuất hiện,người con trai có mái tóc màu xám tro,anh cao hơn tôi,da trắng hơn tôi,thậm chí "đẹp" hơn tôi.Tôi ngây ngất trước vẻ đẹp của anh,trong lòng thầm kêu gào tại sao lại có người đẹp đến thế,ông trời sao không ban cho tôi sắc đẹp như anh,thật là bất hạnh quá mà.Tôi như đứng hình,nhìn anh không chớp mắt,anh huơ huơ bàn tay trước mặt tôi,giọng nói trầm ấm của anh vang lên đưa tôi trở về với thực tại.
-"Này!Cô gì ơi!Cô có sao không?"
-"Ah!Ơ...Tôi không sao!" (Cô?Anh ta gọi mình là cô?)
-"Thế à!Vậy tôi đi đây!"
(Ơ hay!?Anh còn chưa xin lỗi tôi mà đã bỏ đi như thế sao) Đầu tôi như bóc khói,đưa tay chỉ về phía anh và hét lớn.
-"THẰNG CHA VÔ DUYÊN,ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"
Anh quay đầu lại,vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nhìn tôi rồi đưa ngón tay chỉ vào mặt mình
-"Cô gọi tôi?"
-"Còn ai vô duyên hơn anh!?"
-"Tôi làm gì?"
-"Anh ném quả bóng bay thẳng vào đầu tôi rồi bỏ đi không một lời xin lỗi,đã vậy còn kêu tôi cô này cô nọ,bộ tôi già như cô anh hay sao hả,đô vô duyên???"
-"Không!!Nhưng độ dữ thì ngang bằng với cô tôi"
Tôi trợn mắt nhìn anh.Dữ?Được rồi,cưng không muốn sống nữa thì chị cho cưng chết.Sau đó tôi thẳng chân đá cho anh ta một cước rồi bỏ chạy,lúc ấy tôi chẳng biết phản ứng của anh như thế nào nhưng chắc là buồn cười lắm.
Qua ngày hôm đó,tôi không còn gặp lại "Thằng cha" đó nữa.Hết kì nghỉ hè,tạm biệt Nha Trang xinh đẹp tôi trở về với Sài Gòn náo nhiệt để chuẩn bị cho năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro