Phần 1: Anh Bé Nhà Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook háo hức thu xếp tất cả đồ đạc, quần áo của mình cho gọn vào vali rồi nhanh chóng kéo xuống dưới nhà.
- Mẹ ơi, con đã xong rồi ạ.
Từ ngày được thông báo cả nhà phải chuyển chổ ở đến một nơi khác do bố Jungkook xin được việc ở một Công Ty mới, cậu nhóc vô cùng háo hức, ở cái tuổi 15 chưa một lần được bước chân ra khỏi nơi mình sinh sống, vốn dĩ đây như là một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
- Bố đang đợi ngoài xe đấy, con mau ra xe đi. Mẹ với anh con sẽ mang những thứ còn lại.
- Anh cũng đã xong rồi ạ? Woaah... Con cũng sẽ phụ mẹ và anh.
Mẹ Jungkook véo mũi cậu và mĩm cười.
- Thôi được rồi, mau ra xe gọi bố vào đây phụ cho nhanh rồi chúng ta cùng lên đường.
- Vâng ạ!
Jungkook sinh ra trong một gia đình trung lưu tại một vùng quê ven biển. Hoàn cảnh gia đình không khá giả và mặc dù có 2 người con nhưng bố mẹ Jungkook chưa để cho anh em họ sống thiếu thốn hay thua thiệt những đứa trẻ cùng trang lứa. Jungkook từ lúc bé đã là một cậu bé cực kỳ cá tính và luôn thể hiện bản thân mình, cậu thường xuyên bảo mình không thích học hành, chỉ thích chơi game và ca hát. Anh của cậu thì lại hoàn toàn ngược lại, chăm chỉ hơn và vô cùng kiệm lời. Jungkook mặc dù không đam mê đèn sách như bao người nhưng một khi lĩnh vực nào cậu chú ý đến đều làm cực kỳ tốt, 15 tuổi dường như so với những bạn bè cùng tuổi cậu trông nổi trội hơn hẳn.
- Dậy thôi nào Kookie, chúng ta đến nơi rồi con trai. Xuống xe và hít chút không khí đi nhé...
Bố Jungkook nhẹ nhàng gọi cậu, bố luôn là một người dịu dàng như thế, có lẽ chính vì điều đó nên mới được mẹ cậu đeo đuổi suốt 3 năm thời đại học. Ôi cái chuyện tình của phụ huynh thời ấy nổi tiếng cả làng.
Jungkook xuống xe, mở đôi mắt tròn xoe to hết cỡ, tay cầm miếng bánh sandwich mà mẹ câu chuẩn bị sẵn cho cả nhà phòng khi đói trong suốt quá trình chuyển nhà. Cậu nhìn 1 lượt quanh chổ ở mới, môi chu chu thỉnh thoảng lại mím chặt.
"Tuyệt thật, nơi này có những ngôi nhà cao như vậy sao? Tuyệt thật đấy.."
"Woahhh~"
"Mình sẽ sống ở nơi này nhỉ, thật tuyệt mà"
- Jungkookie ah~ mau phụ mọi người di chuyển đồ đạc vào nhà thôi nhóc. Đứng xem cái gì đấy?
Jungkook giật mình bởi tiếng gọi của anh cậu, bây giờ cũng hơn 3h chiều rồi, nếu không nhanh tay có lẽ trời sẽ sớm tối đi mất. Cậu nhanh chóng quay người trở vào ngôi nhà mới, trong lúc quay đầu ánh mắt cậu vô tình va phải một hình bóng. Một cậu bé cũng còn khá trẻ, trông có vẻ lớn hơn cậu 2-3 tuổi, cậu ấy ngồi trên 1 chiếc ghế mây, tay đang cầm 1 chiếc điều khiển xe đồ chơi, chỉ nhìn từ xa thôi nhưng Jungkook lại bị cậu ấy thu hút 1 cách lạ lẫm. Dù đi vào tới tận cửa nhưng cậu vẫn cứ ngoái đầu nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa mới từ bỏ.
- Kookie, Kookie! Phòng của con trên tầng 1.
- Con có thể chọn phòng con muốn được không ạ? Con muốn phòng con có cửa sổ để...
- Sao con lại có hứng thú với việc chọn phòng có cửa sổ thế? Chúng ta chỉ có 1 phòng có cửa sổ ở tầng 1, bố mẹ định để phòng đó cho anh con vì anh con sắp tới chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật. Junghyun cần có nơi thật tốt để có thể phát huy.
- Không sao đâu mẹ, cứ để phòng có cửa sổ cho Jungkookie, em ấy thích thì con ở phòng đối diện cũng được ạ.
Jungkook nghe xong quay sang nhìn anh cậu, nở một nụ cười thật tươi.
- Anh! Anh là tốt nhất.
Sau cuộc nói chuyện chọn phòng xong Jungkook kéo vali lên phòng của mình. Việc đầu tiên cậu làm sau khi bước vào phòng là chạy lại mở toang cửa sổ ra. Cậu liếc mắt như tìm kiếm thứ gì đó.
"Chắc là đã đi rồi.."
"Haizz... đi đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?"
"Người đó chắc sẽ làm bạn, người bạn đầu tiên của mình ở nơi này chứ nhỉ?"
Cậu vừa lôi đồ ra và sắp xếp lại phòng của mình vừa lẩm bẩm. Hy vọng ở nơi mới mẻ này, cậu sẽ được gặp và làm bạn với thật nhiều những người bạn mới.
—————————
-Jungkook ahh~ dậy ăn sáng thôi nào con. Cả nhà đang đợi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chào hàng xóm và tặng bánh.
Vừa nghe đến câu "đi chào hàng xóm" mắt cậu đột nhiên mở lên và bật tung chăn nhảy nhào ra khỏi giường.
-Dạ! Con xuống ngay đây ạ.
Cậu lật đật thay vội quần áo và chạy xuống nhà, cả nhà trên bàn ăn nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay Kookie của chúng ta giỏi thật, gọi là dậy ngay. Không như mọi ngày gọi mãi và hầu như Kookie còn chưa bao giờ ăn sáng cùng chúng ta.
Bố cậu trêu chọc.
- Khi nào mình đi chào hàng xóm ạ? Con muốn đi chào hàng xóm.
Jungkook không tâm đến lời của bố, ngay lúc này cậu chỉ muốn đi xem cái người hôm qua mà cậu vô tình trông thấy, cậu muốn biết cậu nhóc nhà bên thực chất là nhà nào? Bao nhiêu tuổi? Có phải sẽ là người bạn đầu tiên của cậu ở đây hay không? Bao nhiêu thứ tò mò xen lẫn háo hức.
- Thôi được rồi, con đi cùng với mẹ, mẹ đã chuẩn bị một ít bánh đậu. Con vào bếp mang ra đây.
- Vâng ạ!
Nhanh như một cơn gió, Jungkook chạy thẳng vào bếp, hôm nay dường như thức ăn không còn là ưu tiên hàng đầu của cậu nữa. Cậu chỉ muốn được gặp người ấy, được có bạn ngay và luôn.
Đi cả 5 căn nhà, mãi mà Jungkook vẫn chưa tìm ra được người mà cậu đang mong chờ, chỉ còn 1 căn nhà cuối này thôi. Cậu bất giác bồn chồn và lo lắng. Cậu nép sau lưng của mẹ, sau khi mẹ cậu nhấn chuông cửa, cậu chỉ dám nghiêng đầu hé mắt để nhìn.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra. Một cậu bé chạc 17-18 tuổi, mặc một chiếc áo sơmi trắng tay dài, dáng hơi gầy nhưng cao. Đường nét khuôn mặt phải nói là vô cùng vô cùng thanh tú, ngũ quan hài hoà. Đôi mắt không hẳn quá xuất sắc nhưng lại khiến con người ta mê đắm vào nó.
"Chính là người này" trong lòng Jungkook bật lên giọng nói. Cậu vội vàng lấy tay che miệng chính mình, cậu sợ cậu sẽ hỏi ngay những điều ngu ngơ.
- Chào cháu, nhà cô vừa mới chuyển đến đây hôm qua. Cô có làm 1 ít bánh đậu gửi cho nhà cháu ăn lấy thảo. Mong về sau cả 2 nhà chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
- Dạ... cháu.. cháu chào cô ạ! Cháu sẽ gọi mẹ cháu..
Cậu bé lắp bắp và tay nhận lấy túi bánh từ tay mẹ Jungkook.
- Taehuyngie ah~ là ai đấy con?
Tiếng gọi vọng ra từ trong nhà dường như là mẹ của cậu nhóc tên Taehyung này. Cậu quay mặt vào trong trả lời mẹ bằng giọng nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào.
- Dạ. Mẹ ơi, có cô ở hàng xóm qua tặng bánh ạ.
- Có tiện không cháu? Cháu tên là Taehyung à? Cô có làm phiền gia đình cháu không? Nếu bận cô hôm khác sẽ đến chào hỏi sau.
Mẹ Jungkook rõ ràng cũng bối rối một chút.
- Dạ cháu tên là Taehyung ạ, mẹ cháu sẽ ra ngay đây, cô chờ một chút ạ.
Vừa trả lời Taehyung vừa đưa mắt nhìn cậu bé phía sau người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Xem kìa, đôi mắt kia nó to tròn làm sao, còn cái miệng đó nữa. Taehyung nở một nụ cười với Jungkook, trái tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Trời ơi, cậu ấy đẹp trai thật. Và cậu ấy vừa cười với mình"
Jungkook gãi đầu, 2 bàn tay bấu víu vào nhau. Cậu cuối đầu và đáp trả lại nụ cười với Taehyung. Cùng lúc đó mẹ Taehyung vừa bước ra tới cửa.
- Chào chị, chị vào nhà đi ạ.
Vừa chào xong mẹ Jungkook, mẹ Taehyung cũng liền quay sang mắng yêu con của mình:
- Lần sau con mời cô vào nhà luôn nhé, làm sao mà bắt người ta đứng ngoài cửa mãi được thế này.
- Dạ mẹ.
Mẹ Jungkook nghe vậy liền phản ứng
- Dạ không sao đâu chị, tôi còn đang thấy ngại không biết là có đang làm phiền gia đình mình không đây, gia đình tôi vừa mới chuyển về đây hôm qua, định sang chào hỏi 1 chút ý mà.
- Ah~ vâng! Gia đình tôi cũng sống ở đây hơn 10 năm rồi. Có cần gì giúp hay cần thêm thông tin gì chị cứ hỏi, không cần khách sáo.
Thằng bé đây là con chị à? Có đôi mắt trông đẹp lắm. Lần đầu tôi được thấy người có đôi mắt đẹp như vậy đấy.
- Haha. Nó là con trai út nhà tôi, tên Jungkook, năm nay 15 tuổi. - Jungkookie, chào cô đi con.
- Dạ con chào cô ạ.
Jungkook ngại ngùng
- Tôi thấy Taehyung cũng trạc tuổi Jungkook, và có vẻ thằng bé được chị nuôi dạy rất tốt. Rất ngoan ngoãn. Thằng bé còn rất đẹp trai nữa..
- Vâng, Taehyung là con trai lớn trong nhà, nó còn 2 đứa em nữa, đang đi học. Taehyung lớn hơn Jungkook 2 tuổi.
- Chào Taehyung, em tên Jungkook.
Vừa nghe mẹ Taehyung dứt lời, cậu đã nhanh nhảu chào hỏi tới cậu nhóc đứng đối diện. Đã từng lúc nào, Jungkook đã thôi không còn ngại ngùng nữa. Riêng Taehyung, cậu dường như khá ngạc nhiên với cách chào hỏi của Jungkook.
- Chào..
- Em có thể sang nhà anh chơi không? Hay anh cũng có thể sang nhà em. Anh chọn cái nào cũng được.
- Ờ..ừmm..
Taehyung khá bối rối trước gợi ý của Jungkook. Cậu liếc sang mẹ mình với vẻ mặt cầu cứu. Mẹ Jungkook dường như thấy được điều đó nên vội vã tiếp lời:
- Dạ tôi xin phép đi về ạ, bố bọn nhỏ chắc đang chờ ở nhà. Có dịp nào mời cả nhà chị sang nhà tôi chơi, mong sau này hoà thuận và còn giúp đỡ lẫn nhau.
- Dạ vâng ạ! Có cần gì chị cứ sang. Đừng ngại và đừng khách sáo.
Chào hỏi xong mẹ Jungkook kéo tay cậu.
- Chào cô về thôi con.
Jungkook thì trước tới nay tính tình luôn như thế, nhanh lẹ và luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Cậu có đôi mắt to tròn và nụ cười rất tươi, sống mũi cao và một hàm răng đều tăm tắp. Bất cứ khi nào cậu nở nụ cười, người điều cho người đối diện cảm giác bình yên đến lạ.
- Anh Taehyungie, em về nhé. Mai anh rảnh thì anh có thể đến nhà em.
Nói xong cậu vội vàng chạy theo chân mẹ, đầu vẫn ngoái lại và tay vẫn còn vẫy vẫy chào, ở đây Taehyung cũng nghiêng đầu ra cửa nhìn theo 1 cách đầy lưu luyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro