Phần 3: Không Thể Không Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày diễn ra tang lễ bố mẹ Taehyung, cậu ấy dường như không hề mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Trở về nhà sau những mệt nhoài, chào đón Taehyung là hình ảnh Jungkook đứng chờ sẳn ngoài trước cổng. Dường như cậu đã đứng đó rất lâu để chờ đợi Taehyung, 2 tay cậu chấp ra phía sau và như đang cầm túi gì đó, mặt cuối xuống và 1 chân di di trên nền đất. Thấy xe hơi đỗ lại vì ánh sáng, cậu lấy tay che mặt rồi vội vàng nép sang một bên. Người đầu tiên bước xuống là Jong Gyu, nhìn thấy Jungkook, cậu lên tiếng:
- Dạ em chào anh, anh đang đợi anh Taehyung ạ?
- Ừmmm...~
Cậu đáp lại. Người tiếp theo bước xuống xe có lẽ chính là người cậu trông mong nhất. Taehyung 2 tay dìu bà, liếc thấy Jungkook cậu chỉ mở miệng nói mà không nhìn.
- Khuya rồi sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi. Có gì sáng mai gặp cũng được.
Một bên tay còn lại của bà là Eun Jin, sau khi bước xuống xe, cô bé cũng chào hỏi Jungkook.
- Em chào anh ạ.
Cậu gật đầu với Eun Jin sau đó trả lời cô bé.
- Mọi người đã ăn gì chưa? Mẹ anh có nấu ít đồ ăn. Mọi người vào nhà đi, anh sẽ chuẩn bị. - Bà ơi, nhanh vào nhà ăn chút gì đó bà nhé.
- Vất vả cho mẹ cháu và cháu quá. Tụi nhỏ của bà còn chưa ăn gì. Cho bà gửi lời cám ơn đến mẹ cháu nhé, cả Jungkookie nữa.
Thấy Taehyung cũng không nói gì thêm nên cậu cũng nhanh chân theo mọi người vào nhà. 2 năm qua, từng ngóc ngách ngôi nhà này với cậu dường như quá là quen thuộc. Nếu không nói là cậu đã ở đây hằng ngày. Đến mức bố mẹ cậu còn hay trêu đùa: "Thiết nghĩ Kookie nên chuyển hộ khẩu làm thành viên bên nhà họ Kim anh nhỉ", "Cái tên Kim Jungkook này cũng hợp mà, haha"... đấy, cứ mỗi lần nhắc đến nhà họ Kim cách đó vài căn, họ lại không ngừng trêu đùa đứa con út của mình.
Trong nhà, trên bàn ăn dường như không ai nói ai câu nào, ai cũng cố gắng ăn 1 ít rồi mỗi người chào nhau sau đó về phòng riêng nghỉ ngơi. Taehyung đang định đứng lên dọn dẹp thì Jungkook kéo tay cậu ấy lại.
- Để em. Anh về phòng tắm rửa rồi sau đó nghỉ ngơi đi. Khi nào em về em sẽ gọi Jong Gyu ra khoá cổng.
- ....
Taehyung bất động 5 giây sau đó lên tiếng mà không nhìn Jungkook
- Kookie, anh xin lỗi. Tâm trạng anh tệ quá, anh phải làm sao đây?
Trong căn phòng bếp tĩnh lặng. Jungkook với tay tắt công tắt đèn, một màn đen bao phủ, cậu nhẹ nhàng ôm Taehyung từ phía sau. Lúc đó cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tắt đèn, cậu tại sao lại ôm lấy anh ấy, chỉ là trái tim cậu bị bóp nghẹn khi nghe lời nói của Taehyung. Cậu tắt đèn vì cậu sợ bị người trong gia đình nhìn thấy, cậu tắt đèn cũng có lẽ vì sợ Taehyung phản ứng với cái ôm từ phía sau của cậu.
Nhưng không, Taehyung cậu ấy vẫn như thế, cậu ấy lại tiếp tục lên tiếng.
- Đừng buồn vì anh, đừng để tâm trạng của em bị ảnh hưởng bởi anh. Anh chưa biết được sắp tới anh sẽ ra sao, nhưng anh muốn em vẫn sẽ cố gắng chăm chỉ đi con đường của mình dù có thể... có thể sẽ không có.. có anh đi cùng em nữa.
Jungkook siết chặt tay hơn, có lẽ cậu đã không kiềm được nước mắt sau cơn nất nghẹn của Taehyung.
- Không thể...không có
Jungkook đáp lời.
- .... *Taehyung im lặng*
Cậu ấy cảm nhận được vai mình ướt dẫm. Thời khắc đó, không một ai khóc thành tiếng nhưng cơ thể mỗi người đều rung lên vì cố kềm chế một thứ gì đó như sắp phát nổ. Sau khi cố trấn tĩnh, Taehyung tiếp tục lên tiếng:
- Ngoan! Về nhà nghỉ ngơi. Mai còn phải đến trường.
-....
- Jungkook, có nghe anh nói không? Buông anh ra, về nhà.
-....
Cứ sau mỗi lời Taehyung nói, cậu cứ siết chặt hơn, siết chặt hơn. Cậu sợ nếu buông tay ra mà đi về nhà. Sáng mai khi mở mắt dậy, cậu sẽ không còn được nhìn thấy Taehyung nữa, nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
- Anh đừng đuổi em về có được không? Ít nhất là ngay lúc này. Em...
- Anh mệt rồi.
- Anh có thể đi ngủ, em chờ anh ngủ. Em sẽ đợi đến lúc anh ngủ. Đừng đuổi em về. Taehyungie...
- ... Tuỳ em. Nhưng em phải buông anh ra. Được không?
- ... Dạ...
Cậu nhẹ nhàng buông tay ra, Taehyung quay lại, vuốt nhẹ má Jungkook như lau nước mắt cho cậu rồi bảo:
- Anh vừa nói rồi, sao em lại khóc?
Cậu vẫn cuối mặt.
- Em không muốn về đâu... ờm... ý em là.. em sẽ về, nhưng là sau khi anh đã ngủ. Em muốn chắc chắn là anh vẫn ở đây và ngủ ngon giấc.
Taehyung nhìn cậu không chớp mắt. Cậu vẫn cuối mặt giọng lí nhí.
- Em... đã mấy ngày không gặp anh rồi. Em...
- Em đừng nói nữa. Đủ rồi.
Taehyung cắt lời Jungkook 1 cách dứt khoát, vì sao ư? Có lẽ, cậu ấy biết được Jungkook sẽ nói ra câu gì tiếp theo, mà lời đó cậu thực sự không muốn nghe. Làm sao lại như thế được, làm sao trái tim cậu khi nghe đến đấy lại như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Từ trước đến nay, cậu chỉ xem Jungkook như 1 người em không hơn không kém, trong mắt cậu, Jungkook cũng như Jong Gyu và Eun Jin. Cậu chỉ muốn che chở và bao bọc, tuyệt đối không phải là những thứ tình cảm ngoài lề khác.
- Em...
- Anh nghĩ là em nên đi về nhà đi. Bố mẹ em đang chờ. Anh cũng mệt rồi. Mình sẽ nói chuyện sau. Gọi Jong Gyu ra mở cửa cho em.
Vừa nói xong cậu liền bỏ đi một mạch vào phòng và đóng cửa lại. Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Taehyung rồi sau đó lặng lẽ quay đầu bước ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa...
———————
Một tuần nay Taehyung không có đến trường, có lẽ vì sau tang lễ bố mẹ cậu ấy, ở gia đình còn khá nhiều việc cần cậu ấy thu xếp.
- Jungkook, mấy hôm nay Taehyung sao rồi? Em cập nhật 1 chút tình hình của cậu ấy cho bọn anh được không?
Trong bàn ăn 5 thành viên, Namjoon là người hỏi thăm đầu tiên khi gặp mặt Jungkook. Thật ra tất cả người bọn họ hôm tang lễ đều đến viếng. Nhưng hôm đó tâm trạng Taehyung không được ổn nên chẳng ai ở lại lâu và cũng không tiện hỏi han, an ủi gì được nhiều, cộng thêm cả tuần nay cậu ấy không đi học, hội anh em, bạn bè ai ai đều cảm thấy lo lắng và bất an. Vì họ biết Kim Taehyung là người sống vô cùng tình cảm, sau cú sốc mất cả bố lẫn mẹ, liệu rằng cậu ấy có vượt qua được hay là không?
- Em cũng không biết, cứ mỗi lần em sang thăm thì nhấn chuông không có ai ở nhà. Nghe mẹ em bảo anh ấy cùng bà và 2 em Jong Gyu, Eun Jin mang tro cốt của bố mẹ anh ấy về quê. Còn khi nào lên lại thì em thật sự không biết.
Trong lời nói của Jungkook không giấu nỗi sự nhớ nhung và cô đơn. Thật ra đoạn tình cảm này, chính cậu cũng không hiểu bản thân mình thực sự đối với Taehyung là như thế nào, kể từ sau đêm hôm ấy, cậu nghe theo con tim và cả lí trí, ôm chặt lấy Taehyung, để rồi sau đó phản ứng đột ngột của cậu ấy trước khi bỏ vào phòng, tất cả đều khiến Jungkook mất ăn mất ngủ. Cậu sợ, điều cậu sợ dường như đã và đang xảy ra, nếu thật sự là như vậy, làm sao cậu dám đối mặt 1 lần nữa với Taehyung? Làm sao cậu dám thừa nhận với tất cả mọi người rằng cậu không hề xem Taehyung là một người bạn, một người anh như bình thường.
Jungkook nhớ Taehyung, nhớ rất nhiều là đằng khác, nhớ.. nhưng chẳng biết làm gì. Nhớ nhưng lại không dám nói và không dám kể với bất kỳ ai. Cậu ngữa đầu, nhìn lên trần nhà. Người ta thường hay nói, cứ mỗi lần muốn khóc, hãy ngước mắt nhìn lên trên bầu trời, lúc đó nước mắt sẽ chảy ngược vào trong mà không trào ra ngoài được nữa. Có lẽ là phải như thế..
- Jungkook, cậu nhìn gì ở trên vậy? Anh Suga hỏi cậu kìa...
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đến mức mọi lời nói xung quanh đều không thể lọt vào tai. Nghe Jimin gọi, câu mới hoàn toàn trở về thực tại.
- Dạ?? Anh hỏi gì ạ?
Cậu quay sang hỏi lại Suga.
- Anh bảo là, em có nghe nói quê của Taehyung ở đâu hay không?
- Đợt trước mình có nghe Taehyung nói gì đó ở Daegu. Chắc có lẽ là Daegu. Cậu ấy sinh và lớn lên ở đây, nên ít khi nghe cậu ấy nhắc gì về nơi khác, nếu đã nói đến Daegu thì có thể là vậy.
Jhope cất giọng trầm trầm. Có lẽ mọi người đang rất lo lắng và nóng lòng. 4 anh em bọn họ từ trước đến nay cũng coi như là có giao tình. Lần này nhà Taehyung có biến cố, đã gọi là bạn bè thân thiết, làm sao có thể ngó lơ mặc kệ cho được.
- Dạ em không nghe nói.
- Cậu sao đấy? Có chuyện gì không vui à?
Jimin khi nghe giọng Jungkook có phản phất chút không ổn, cậu liền quay sang choàng vai hỏi han.
- Không, mình ăn xong rồi. Mình vào nhà vệ sinh rồi về lớp trước, em chào 3 anh em đi trước ạ.
Trong khi 4 người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã đi thật nhanh vào hướng nhà vệ sinh. Bỏ lại đằng sau lưng vô số dấu chấm hỏi.
- Jimin ah! Cậu có thấy Jungkook không?
Một giọng nữ phía sau nhẹ nhàng phát ra. Jimin quay đầu lại, vừa nhìn thấy đối phương thì mĩm cười:
- Ahh! Grachow, chào cậu, cậu tìm Jungkook có việc gì? Jungkook cậu ấy vừa đi vệ sinh rồi.
- Thế á? Mình có thứ này muốn đưa Jungkook, mình cũng ngại, hay là nhờ cậu đưa cậu ấy giúp mình được không?
- Gì đấy? Thư tỏ tình à?
Suga chọc ghẹo. Grachow là con lai, một cô gái lai tây cực kỳ xinh xắn, thành tích học cũng khá là tốt nên dĩ nhiên cô ấy phải biết Suga là ai? Hội Tứ Thiên Tài bao gồm những ai.
- Anh Suga đừng có chọc em, đây là thiệp mời sinh nhật. Cuối tuần này là sinh nhật em. Em muốn mời Jungkook đến tham dự ạ.
- Thế thì có mời bọn anh không? Cả Jimin nữa, không lẽ em từng đi thi Toán với anh và cả Jhope mà em lại không mời 3 bọn anh?
Tiếp theo là lời chọc ghẹo của Namjoon, Jhope cũng khoanh tay cười cười theo.
- Dạ có chứ, em mời tất cả các anh, mời cả Jimin. Và còn anh Taehyung nữa ạ? Sao mấy hôm rồi, em không thấy anh ấy?
- Gia đình Taehyung có việc. Anh sẽ chuyển lời cho em.
- Dạ em cám ơn anh. - Jimin ah, cậu đưa cái này cho Jungkook giúp mình nhé. Cám ơn cậu. - Em sẽ gửi thiệp đến các anh trước giờ tan học, giờ em về lớp đây ạ. Em chào mọi người.
- Chào em!
Sau khi Grachow đi, mọi người đều bất giác mĩm cười nhẹ. Ai mà chẳng nhìn ra, cô bé này say mê Jungkook từ khi Jungkook mới chuyển trường về đây, mặc dù học khác lớp, ít chạm mặt nhưng cái cách mà cô bé hành xử thì chỉ có người khù khờ lắm mới không nhận ra. Mà thật, chắc cậu Jungkook này chuyện khác có thể thông minh sáng dạ, nhưng sao riêng chuyện Grachow, người ngoài nhìn vào thì cậu đúng một tên khờ. Là khờ chính hiệu hay khờ cho người ta biết thì còn chưa có câu trả lời chính xác.
Hôm nay vẫn trên con đường đó, cậu bước xuống xe bus, lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. 1 tuần rồi, 1 tuần cậu không nhìn thấy Taehyung, cậu nhớ cậu ấy đến mức đêm mỗi khi nằm xuống là nước mắt cậu trực trào chảy xuống 2 bên gối. Cậu hối hận thật rồi, giá như đêm hôm đó, cậu không mạnh dạng ôm Taehyung, cậu có 1 chút kiềm chế bản thân và lời nói. Có lẽ, mọi thứ bây giờ sẽ ổn hơn rất nhiều. Cậu tự trách mình ngu ngốc.
Hôm nay có buổi học muộn nên Jungkook về khá trể, trong màn tối cậu bất chợt nghe giọng nói quen thuộc ấy:
- Sao hôm nay em về muộn vậy? Anh chờ em từ chiều..
-....
Cả 2 đều bất động nhìn nhau. Taehyung đứng trước mặt cậu, 2 tay đút vào túi quần, đầu đội mũ len và cổ choàng khăn. Cái con người này, khuôn mặt này... "Đừng! Đừng khóc Jungkook, nếu mày khóc lúc này, mày sai sẽ càng sai hơn" Trong đầu cậu ngàn vạn lần gào thét lên câu nói ấy, cố ngăn chặn niềm vui sướng và nỗi nhớ nhung.
- Em sao vậy? Việc học có vấn đề gì sao?
- Em không, anh về lúc nào vậy? Sao giờ này anh lại đứng đây? Bà... bà và Jong Gyu, Eun Jin vẫn khoẻ chứ ạ?
Cậu lấy hết sức hết hơi để nói chuyện với Taehyung một cách tự nhiên và bình tĩnh nhất. Cậu phải làm đúng, cậu không thể tiếp tục làm sai nữa.
- Bà và 2 đứa nhóc vẫn khoẻ. Còn anh sao đứng đây á? Là anh đang đợi em. Anh đến nhà em thì mẹ em bảo em đi học chưa về, nên anh ra đây đứng đợi.
"Một lần nữa, đừng khóc Jungkook. Nếu mày không muốn anh ấy bỏ chạy khỏi mày"- vẫn là lời nhắc nhở chính bản thân mình.
- Ahhh.. hôm nay em có buổi học muộn. Trời lạnh lắm, anh vào nhà đi.
Jungkook cố lướt qua khỏi Taehyung, cậu sợ nếu như ở lại thêm 1 chút nữa, cậu sẽ không thể nào làm khác hơn ngoài việc nhào đến ôm chằm lấy cậu ấy mà bảo "Anh đã đi đâu vậy? Anh có biết là em đã lo lắng và nhớ anh rất nhiều hay không?". Mà sự thật cậu lường trước được, nếu câu nói ấy thốt ra từ miệng cậu, có lẽ cậu sẽ không chỉ là không được nhìn thấy Taehyung 1 tuần mà sẽ là cả đời mất.
- Jungkookie.. em không có gì muốn nói với anh sao?
Taehyung gọi với theo. Cậu ấy đang mong chờ điều gì từ Jungkook?
- Ahhh!! Khi nào thì anh đi học lại?
Cậu cố tình tìm một câu hỏi khác để lãng tránh câu hỏi của Taehyung dành cho cậu. Câu hỏi đó thật là quá sức với cậu.
- Ngày mai.
- Ngày mai ạ, thế thì tốt quá rồi. Các anh Jhope, Suga và Namjoon, Jimin đều lo lắng cho anh đấy ạ.
- Còn em? Em không lo cho anh sao?
Jungkook cuối đầu, cậu không trả lời Taehyung cũng không di chuyển.
- Thôi được rồi, em về nhà đi. Mai gặp ở trường.
- Vâng ạ.
Taehyung quay bước bỏ đi trước. Jungkook vẫn đứng im tại chổ nhìn theo hình bóng ấy. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy Taehyung, còn Trời lại có mưa lất phất rồi...
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro