Ánh Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển xanh dưới ánh hoàng hôn luôn là một thứ đẹp đến nao lòng người, Nguyễn Tùng Dương co chân ngồi trên bãi cát trắng, ánh mắt em hướng về nơi xa xăm ngoài biển khơi rộng lớn mênh mông kia, ánh mắt ấy dù long lanh đến mấy cũng không thể giấu được những giọt lệ nơi khóe mắt. Mũi em đỏ ửng lên dưới ánh hoàng hôn, đôi vai khẽ run nhẹ và đi kèm theo đó là giọt nước mắt của sự buồn bã, em dùng tay che đi tiếng nấc lên vì khóc của mình, ở một nơi cách đó vài mét Bùi Anh Ninh nhìn em ngồi khóc một mình tại một góc khiến anh cảm thấy thương em rất nhiều.

Anh nhẹ nhàng bước đến và ngồi bên em, em giật mình quay sang thì anh liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng kia của em, anh cười một nụ nhẹ nhàng rồi dùng chiếc áo sơ mi trắng của mình che đi bản thân và em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời an ủi kia. Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua lớp áo sơ mi mỏng tạo nên một khung cảnh thật sự phải nói là rất đẹp và nhẹ nhàng, những người ở đó ai cũng bận rộn nhưng có một vài người thì lại khác, mẹ anh và em đã nhìn thấy cảnh đấy, cả hai cô đều mỉm cười hạnh phúc khi nhìn hai đứa con trai mình, cạnh đó hai ông bố cũng chỉ biết cười trừ rồi chung vui với vợ mình.

Nụ hôn ấy không dài cũng chả ngắn, nó đủ để chứng tỏ cho Nguyễn Tùng Dương biết rằng phía sau Dương luôn có một Bùi Anh Ninh luôn ở cạnh sẻ chia, lo lắng, bảo vệ và yêu thương Dương cho dù là trước đây, hiện tại hay sau này thì nó vẫn sẽ luôn là như thế, cũng giống như cái tên Nguyễn Tùng Dương vậy, em chính là ánh sáng rực rỡ của đời anh, một lần nữa em lại chính là người chiếu rọi anh bước ra khỏi bóng tối sau sự cố ngoài ý muốn vào ngày hôm đó, em như một thiên thần đến để giúp anh thoát khỏi những ám ảnh ngày ấy vậy.

Cho dù chính bản thân em cũng gặp sự cố ấy giống như anh nhưng anh vẫn phải thốt lên câu cảm thán vì em quá mạnh mẽ, tuy nhiên sự mạnh mẽ ấy rồi cũng sẽ có giới hạn của riêng nó, và rồi hôm nay là ngày mà giới hạn của sự mạnh mẽ kia bị đổ vỡ. Em cũng không biết là vì chính bản thân em quá mạnh mẽ nên em không muốn thể hiện ra hay là vì em cảm thấy “ghen tị” nữa, hôm nay em có chuẩn bị cho một cái đám cưới đặc biệt, đặc biệt ở đây đó chính là đám cưới này không có cô dâu, chỉ có hai chú rể...nói đến như thế em nghĩ mọi người cũng biết là đám cưới cho ai rồi nhỉ, thật sự mà nói thì “lễ kỉ niệm” chính là ước muốn lớn nhất của em suốt 10 năm nay.

Em ngồi đấy mà khóc một cách nức nở, anh im lặng kéo em lại để cho em dựa vào lòng anh, anh khoác áo lên vai mình rồi ôm lấy em, em dựa đầu vào ngực anh mà khóc, anh im lặng không nói gì mà chỉ ôm lấy thân hình nhỏ bé kia và nắm chặt lấy bàn tay ấy. Bùi Anh Ninh thương em rất nhiều, thương em nhiều đến nỗi chỉ cần em muốn là anh sẽ tìm mọi cách có được thứ em cần, chỉ cần em than đói, dù là tối khuya hay mệt mỏi thì anh vẫn sẵn sàng đi mua cho em, mỗi khi em bệnh anh luôn là người túc trực bên em 24/24, có lần anh quên cả ăn uống và sụt kí vì chăm bệnh cho em.

Anh với em yêu nhau một cách nhẹ nhàng và không ồn ào, không khoe khoang, không tình tứ thân mật nơi đông người, tuy vậy anh luôn nắm tay em khi ra đường cứ như thể sợ em lạc mất ấy, cũng không trách được vì đối với anh thì Dương vẫn là em bé nên phải nắm tay mới không sợ lạc. Tuy là nói không tình tứ nhưng vẫn có vài lúc anh vẫn hôn lấy đôi môi em lúc ở nơi đông người, một cái nắm tay công khai còn hơn vạn nụ hôn trong bóng tối, không những nắm tay mà anh còn biết lựa thời cơ để hôn em sao cho em không bị ngại.

Thời gian cứ thế trôi qua đi và giờ đã đến lúc cử hành hôn lễ, sở dĩ hôm nay ba mẹ hai bên gia đình có mặt tại đây là vì con trai của bạn của hai mẹ làm đám cưới với người cậu ấy yêu, cũng giống như em với anh vậy thì cậu ấy cũng yêu con trai nhưng có điều là cậu ấy sau khi quen được 5 năm thì đã làm đám cưới còn anh với em thì 10 năm. Không phải vì là không tổ chức được mà vì anh vẫn còn một bất ngờ dành cho em vào ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau, anh cười cười rồi nắm chặt lấy tay em xong cùng em ngắm nhìn cái đám cưới mà em tự tay trang trí và đấy cũng là mong ước mà em mong sẽ sớm được thực hiện vì em muốn làm chú rể của anh, tất nhiên anh cũng như thế.

Kết thúc một ngày tuyệt vời, tuy rằng có chút gì đó buồn nhưng chung quy lại thì em vẫn thấy rất hạnh phúc vì có anh luôn cạnh bên để đồng hành cùng em suốt gần 10 năm, em tin chắc vào một ngày nào đó không xa thì em với anh cũng sẽ có một cái “lễ kỉ niệm” thật lớn và rồi em sẽ cùng anh công khai với cả thế giới rằng cả hai yêu nhau rất nhiều và kết quả của việc yêu nhau đấy chính là một cái “lễ kỉ niệm” viên mãn. (End)

- 06/02/2024. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro