Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón Hạ Long vào buổi sáng chủ nhật cuối tuần là một trận mưa siêu to, vì mưa vào sáng sớm nên khiến cho không khí có phần hơi lạnh, những cơn gió thổi qua khiến cho người ta phải rùng mình nhẹ vì nó, ngồi thưởng thức một tách cà phê nóng vào buổi sáng trong không khí se lạnh cùng tiếng mưa và khung cảnh mưa kia cũng có gì gọi là chill đấy.

Nhưng tại một nơi nào đó xa ơi là xa nhưng lại gần ơi là gần đang có hai con người nào đó ôm nhau ngủ say sưa mặc kệ cho ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu...à quên dù có lên nhưng cũng bị những đám mây xám xịt che mất rồi còn đâu, dù mưa bão rơi trên mái nhà tạo ra một âm thanh rất to và ồn nhưng mà hai con người nào đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Chiếc đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ năm nhưng hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa kia vẫn không thức dậy và rồi tiếng chuông reo bị lấn át bởi tiếng mưa xối xả, thời gian cứ thế trôi qua từ 07:00 sáng cho đến giờ là 10:00 trưa, khi đồng hồ điểm đến con số mười thì cũng là lúc đồng loạt những thiết bị điện tử trong nhà bỗng nhiên dừng hoạt động. Vâng là vì mưa to quá nên người ta cúp điện mất tiêu để kiểm tra xem liệu mọi thứ còn ổn không, với cả sấm chớp cũng rất nhiều, cắt điện cho đến khi mọi thứ đỡ hơn là điều cần thiết.

Vì vốn dĩ trời mưa từ sáng sớm nên không khí vốn đã lạnh sẵn nên cho dù quạt gió đã ngừng quay đi nữa thì cả hai vẫn không hề hay biết, thời gian trôi tiếp thêm 30 phút nữa thì một trong hai đã tỉnh dậy, ngoài tiếng mưa ra thì anh cũng chưa nhận thức được là toàn bộ điện ở Hạ Long đã bị cắt vì mưa bão rất là to, sau một vài giây để thoát khỏi mơ màng của giấc ngủ thì anh nhận ra giờ đã 10:30 trưa.

Bầu trời xám xịt cũng không có dấu hiệu ngừng mưa và một điều nữa là quạt đã ngừng hoạt động ? Anh dụi nhẹ mắt rồi ngó nghiêng xung quanh, ra là mất điện rồi, anh định ngồi dậy để xem coi như thế nào nhưng nhận ra em bé yêu của anh vẫn đang gối đầu lên bắp tay anh, mặc dù tay anh đã tê cứng vì nằm với tư thế như vậy nhưng anh cũng quen rồi, anh cũng không muốn đánh thức em nên đành nằm xuống rồi kéo em sát vào lòng mình thêm một tí và kéo chăn đắp cho em.

Bản thân nằm bấm điện thoại nhưng không bật loa vì không muốn em thức, cũng may đêm qua không sử dụng nhiều nên hôm nay vẫn còn 70% pin, tai nghe anh quên sạc nên không nghe được và rồi anh cứ thế nằm lướt thêm cỡ 15 phút sau thì em tỉnh dậy, anh cười cười nhìn em, em dụi mắt vòng tay ôm lấy eo anh còn anh thì xoa nhẹ tóc em rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng. (ý là giờ trưa luôn rồi đó ạ 🥲...)

Em cười cười lười biếng ngồi dậy, em ngó nghiêng thấy quạt không hoạt động, điện không có với cả mưa rất to nên em cũng đoán được đã mất điện, em mò điện thoại xem coi mấy giờ thì đã 11:00 kém rồi nên em vươn nhẹ vai rồi cùng anh xếp lại chăn gối rồi cùng nhau đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thay đồ qua nhà bố mẹ ăn cơm tại hôm nay cúp điện mà cả hai lại thức trễ nên không có kịp nấu buổi trưa.

Cứ thế cả hai buổi trưa không về nhà mà ở lại cửa hàng sữa ngồi chơi, lâu lâu phụ bán hàng hóa không thì ngồi bấm điện thoại chụp ảnh nhau hoặc ngắm mưa vân vân và mây mây. Theo thông tin nhận được thì trễ nhất là phải 0h đêm nay mưa mới dứt và cũng mới có điện, cứ thế một buổi trưa chiều trôi qua và đến tối Hạ Long chìm trong một màu đen như mực, vì cả Hạ Long đều cúp điện hết cả hai cũng chả biết làm gì ngoài việc thắp nến rồi nghịch hay làm gì đó cho bỏ chán.

Vì trời mưa to nên chạy xe cũng nguy hiểm lắm nên cả hai từ bỏ ý định lên Hà Nội chơi, cứ thế đến tối cả hai sau khi dùng bữa tối tại nhà bố mẹ thì trở về căn phòng quen thuộc của mình, chơi game nghe nhạc nhiều nên giờ chỉ còn tầm 40% pin nhưng mà giờ mới có 20:00 tối và cũng không có dấu hiệu có điện nên thôi cả hai cũng để dành pin điện thoại xong rủ nhau kể chuyện ma, em ngồi trong lòng anh run rẩy nghe anh kể chuyện. (Ủa alo 😇?)

Đang hăng say kể đến đoạn kinh dị một tiếng sét đánh vang và sáng cả một vùng trời, vì tiếng sét bất ngờ nên khiến cho Nguyễn Tùng Dương hét toáng lên sợ hãi ôm lấy Bùi Anh Ninh, em thút thít run rẩy còn anh chỉ biết vừa dỗ em vừa thở dài, anh cũng không ngờ ông trời lại thêm tình tiết này để cho câu chuyện ma anh bịa ra thêm kịch tính hơn a ?

Bỏ qua chuyện ma ấy, em có vẻ thất sự rất sợ vì sau một hồi em vẫn còn run, anh thấy thế liền xót xa ôm lấy em và dùng mũi mình cạ cạ mũi em, tay vẫn ôm chặt lấy em, cho dù mất điện nhưng không khí vẫn lạnh và gió cũng to nữa, anh lấy chăn quấn cho cả hai rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, như ngày mai sáng và trưa ăn gì xong tối nên mua gì về nấu, hoặc những ngày tới đây nên đi đâu làm gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua giờ đã là 22:00, em ngáp một cái rõ to, vì mưa vẫn còn đó mà trời thì lạnh nữa nên điều đó khiến em cảm thấy buồn ngủ nữa, cả hai cùng nhau bước vào phòng ngủ, thay đồ ngủ cho thoải mái rồi leo lên giường ôm nhau đắp chăn ngủ, cứ thế cả hai ôm nhau mà ngủ.

Khi sắp vào giấc ngủ thì bùm, có điện trở lại khiến cả hai giật mình, nhưng hiện tại cả hai cũng đã buồn ngủ lắm rồi cộng thêm việc đã cúp từ sáng sớm nên những thiết bị điện tử như tivi hay gì đó đều không có mở nên cũng chả cần kiểm tra gì cho mấy, trời vẫn lạnh nên anh lò mò bật điều hoà sưởi ấm rồi sạc pin điện thoại để sáng mai còn đi làm nữa.

Anh ôm lấy Nguyễn Tùng Dương vào lòng mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn chúc ngủ ngon, với Bùi Anh Ninh thì việc hôn chào sáng hay tối nó trở thành một thói quen rồi, với cả em cũng vậy nên khi mở mắt thức dậy hay nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì em vẫn luôn chờ một nụ hôn nhẹ nhàng từ anh để có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng hoặc một giấc ngủ ngon hơn.

Trời vẫn mưa, cả hai con người nào đã say giấc nồng bên nhau, cứ thế mà kết thúc một ngày chủ nhật có phần hơi xui khi mà cả Hạ Long đều bị mất điện, nhưng đổi lại ngắm mưa cũng chill ấy chứ, một ngày nữa trôi qua và một ngày mới bắt đầu. (End)

- 11/07/2024. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro