Ninh ơi :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ninh ơi, Ninh ơi, Ninh ơi !” - Nguyễn Tùng Dương miệng í ới gọi “Cờ Hồng” của em, em lao đến trước mặt anh rồi dơ hai tay lên trời, khoe với anh hôm nay em đã được ba bát cơm lận đó, môi em chu chu lên, Bùi Anh Ninh cười cười và nuốt nước bọt cái ực nhìn em, nếu giờ mà không phải anh dở tay thì anh đã ôm lấy em mà...à mà thôi, không có gì hết á.
(Mà gì thì tác giả không biết nha 🤣)

“Dương của anh giỏi hăm ạ, hehe thưởng cho Dương đi ạ, nha nha ~” - Nguyễn Tùng Dương ôm lấy anh làm nũng, Bùi Anh Ninh thề dù đã bên nhau hơn 10 năm rồi nhưng anh chưa bao giờ có thể thắng được khi nhìn thấy em bé anh làm nũng với anh, tim anh đập bịch bịch liên hồi, anh thề vào lúc này anh rất là muốn ôm lấy em mà do tay đang dính xà phòng rửa chén nên không thể ôm em được.

“Dương ngoan để Ninh rửa bát xong Ninh mua trà sữa cho Dương nhá.” - Anh cọ nhẹ mũi mình vào mũi em, em cười tít mắt dơ hai tay lên trời hoan hô, dù em đã 27 tuổi nhưng nhìn em không khác gì một đứa trẻ cả, thật sự rất rất rất là đáng yêu luôn, Bùi Anh Ninh nhìn em mà lòng cảm thấy vui lây và cũng muốn...ờm...thì vậy đó...

Bật mí là hiện tại em đang mặc 1 chiếc sơ mi của anh, tuy dáng người cả hai na ná nhau nhưng khi mặc áo sơ mi của anh vào người em nhìn chiếc áo nó rất là rộng luôn, đôi khi anh cũng không hiểu tại sao lại thế vì dáng cả hai cũng na ná nhau, chiếc áo sơ mi ấy của anh phần tay áo dài đến mức che luôn tay em và để lại 1 đoạn thừa nhỏ, em cũng không cài hết nút mà để hở vì ở nhà nên cũng không cần quá kín đáo ngoài ra em còn mặc 1 chiếc quần ngủ ở nhà nó chỉ đến nửa đùi, chiếc áo sơ mi của anh khi được mặc lên người em nó vừa rộng lại dài nên nhìn thoáng qua nó như hoàn toàn che mất đi chiếc quần của em.

Em cười cười rồi chạy về phòng xem điện thoại tiếp, em đang rất vui vì tí nữa em sẽ được Ninh mua trà sữa 30% đường cho em rồi hí hí, Bùi Anh Ninh lắc đầu cười, anh rửa nốt đống chén bát này xong rồi vào phòng ngủ, nhìn em trên giường đung đưa chân như con nít khiến anh cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ nụ cười ấy, sự vui vẻ đó và em, người anh yêu.

Như những gì đã hứa thì sau khi rửa bát thì cả hai thay đồ cho đơn giản thôi xong anh đi mua trà sữa cho em coi như là phần thưởng vì hôm nay em ăn ngoan và giỏi lắm, Bùi Anh Ninh tuy trí nhớ có phần kém vì những chuyện trong quá khứ nhưng anh lại không quên và thậm chí nhớ khá là kĩ về cân nặng của em bé, chỉ cần em sụt cân dù chỉ là 1 cân thôi anh cũng đã xót xa rồi đấy.

Nguyễn Tùng Dương chỉ thay đổi đơn giản là em mặc chiếc quần short đen, cài lại nút áo và cùng anh lên đường mua trà sữa 30% đường kia, em ngồi hát ca còn anh lái xe, anh vừa lái xe vừa nở nụ cười dịu dàng, công nhận dù đã nói không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh vẫn muốn hét lên là Nguyễn Tùng Dương của Bùi Anh Ninh đáng yêu quá trời, không có đáng yêu nhất chỉ có đáng yêu hơn.

Đậu xe ở đó, anh nhẹ nhàng bước vào gọi trà sữa còn em ở ngoài ngắm anh, em toát lên một vẻ cực kỳ baby khi anh quay lại cùng ly trà sữa trên tay, em mắt sáng ngời nhận lấy trà sữa nhưng anh vẫn chưa cho em uống, sau khi vào trong xe rồi anh lại gần sát khuôn mặt em, phồng má bên phải lên để ra hiệu em “Chơm chơm” vào má anh, em cười ngại ngùng chơm cái chụt vào má anh rồi cắm ống hút trà sữa.

Anh cười mãn nguyện lái xe đi một vòng hóng mát, còn em vừa uống trà sữa vừa ngắm nhìn xung quanh, cả hai bắt đầu nói về những dự định trong thời gian sắp tới của cả hai, cả hai định du lịch một chuyến cho khuây khỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi và chạy sự kiện tới lui.

Em đưa ly trà sữa cho anh, muốn anh hút một cái nhưng anh lại lắc đầu không muốn, em phồng má dỗi khiến anh bất lực phải hớp một miếng cho em bé vui, em cười cười uống tiếp, Bùi Anh Ninh không thích trà sữa cho lắm nhưng nếu em muốn thì anh sẽ làm vì mọi mong muốn của Nguyễn Tùng Dương với anh cũng như là mệnh lệnh và anh tất nhiên anh sẽ tự nguyện làm theo rồi. (Heh :D)

Sau khi dạo một vòng anh với em trở về nhà, em lăn lốc trên sofa với cái bụng sữa xinh yêu kia, em gối đầu lên đùi anh xem điện thoại còn anh mắt xem tivi còn tay luồn vào áo em để xoa xoa bụng sữa xinh yêu của em, Nguyễn Tùng Dương cựa quậy một xíu rồi em im lìm luôn, Bùi Anh Ninh ngồi một hồi không thấy em có động tĩnh gì thì quay xuống thấy em đã ngủ ngoan trên đùi anh.

Môi em chu chu ra đáng yêu vô cùng, anh xoa nhẹ đôi má của em rồi lặng lẽ tắt tivi sau đó nhẹ nhàng bế em vào phòng sau đó bật máy lạnh và tắt đèn, dù đã 22:00 nhưng với anh vẫn còn sớm nên anh xem điện thoại một lát đến tận 23:00 thì em chợt tỉnh giấc gì gặp ác mộng, anh lẹ làng cất điện thoại ôm em vào lòng rồi xoa lưng em, dỗ dành em chỉ là ác mộng thôi, em hic một cái rồi chui gọn vào lòng anh ngủ yên.

Bùi Anh Ninh cười một nụ cười dịu dàng rồi kéo chăn đắp cho hai đứa sau đó chìm vào giấc ngủ, hơi ấm từ cơ thể cả hai hòa vào nhau trong không khí lạnh của máy lạnh làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn và cứ thế ngủ một giấc đến sáng luôn. (End)

- 27/07/2024. ❤️

.


(Thông cảm nha, tác giả dạo này có một số chuyện nên tâm trí hơi không tập trung nên chap này có thể hơi dở nên mọi người thông cảm ạ 🫶🏻.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro