Anh trai ! Đây là bạn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ là cô bé nhỏ sự tự do đã bị anh vùi lấp , anh như là chiếc lồng giam cầm em trong đó muôn đời !

___________________________

Từ Bristol đến Hongkong cô phải đi gần 1 ngày còn phải đi không biết bao nhiêu sân bay để nối chuyến mới đến được Hongkong , giờ cô mới thấy hối hận không để phi cơ riêng của anh cô qua đón , đi qua bao nhiêu chuyến bay người cô giờ đây y như tờ giấy nó muốn bay là bay luôn , mặt cô táu mét không còn chút máu ,cô chả ăn uống được gì cả , bây giờ đã là chuyến bay cuối cùng để về đến Hongkong .

21 tiếng đồng hồ đã trôi qua cũng đi hết mấy chuyến bay , giờ đã là 2 giờ sáng bên Hongkong , cô không còn sưc bước xuống máy bay nữa Huân Ly phải đỡ cô đi hành lí chỉ có ít nên vệ sĩ cầm hết cho cô .

Trời tối ở Hongkong rất đẹp tiếc là giờ cô không đủ sức đâu mà chiêm ngưỡng nó nữa , cô cùng Huân Ly đứng ở cửa sân bay đợi xe đến đón , cũng 4 năm rồi cô cũng không nhớ rõ đường về biệt thự Ngọc Bích may mà có vệ sĩ đi cùng và xe của anh cô cử đến đón không thì chắc cô chết tại chính nơi mình lớn lên mất.

Từ xa chiếc xe thể thao màu đen chạy đến hướng chỗ của cô ,chắc chắn là xe của anh cô tới đón rồi ,cô chạy lên trước chiếc xe từ từ chạy lại gần cô dừng lại ,cô định bước lên thì có người kéo cô lại ,cô quay lại ,lại là tên vệ sĩ chết tiệt hắn ta làm sao nữa vậy ? Xe đến rồi không cho cô về à ? , cô lườm hắn rồi nói :" Anh sao nữa ? Đừng nói xe đây không phải của anh tôi đấy " vệ sĩ đáp lại lời của cô :" Thưa tiểu thư , có lẽ sẽ không phải ,để tôi kiểm tra đã rồi cô hãy lên ạ ! " Nói xong hắn đi đến chiếc xe gõ cửa kính , người bên trong mở cửa ra :" Diêm tiên sinh bảo tôi đến đón tiểu thư Khê Mẫn " Vệ sĩ nghe vậy liền rút điện thoại của mình ra gọi cho ai đó :" Thưa tiên sinh , xe ngài đưa đến có phải biển số B12-8213 không ạ ? :" Đầu dây bên kia không biết nói gì nữa ,hắn tất máy rồi đưa hành lí lên xe ,Khê Mẫn cũng đón được một phần nào đó chuyện rồi cô châm chọc anh ta :" Không phải xe bắt cóc tôi à ? Sao anh bỏ hành lí lên rồi " Hắn nghe vậy ,mặt vẫn không biến sắc vẫn thản nhiên trả lời cô:" Vì sự an toàn của cô buộc tôi phải làm vậy ! " Hắn đúng là hết thuốc chữa rồi , suốt 4 năm qua hắn ở bên cô chưa bao giờ cô thấy hắn cười vẫn là bộ mặt như khúc gỗ như vậy , cô chán chường bước lên xe cùng Huân Ly .

Biệt thự Ngọc Bích nằm cách xa thành phố phải chạy 2 giờ nữa mới đến cũng may đây là xe cao cấp của máy cái cô diễn viên nổi tiếng hay đi nên bên trong vó giường cô cũng đỡ đau người phần nào, cô định ngủ nhưng nhìn sang Huân Lý  từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói chuyện cô thấy vậy liền ngồi sang Huân Ly :" Đi máy bay mệt hả ? Có cần tớ mua gì cho ăn lấy lại sức không ? " Huân Ly chưa kịp trả lời thì đã ói ra xe rồi lên cả đồ của Khê Mẫn , cô còn chưa kịp phản ứng thì người cô đã là món đồ ăn rồi , cô đỡ Huân Ly qua ghế của cô ngồi , cô kéo tắm màn cửa xe ra :" Anh đi xuống xe mua cho tôi thuốc chống say xe với khăn giấy ướt , nước rồi mua đại bộ đồ cho tôi thay " Vệ sĩ thấy vậy liền cho xe tấp vào lề rồi kêu tài xế đi mua .

15 phút trôi qua vẫn không thấy người đâu , Khê Mẫn đã bực dọc rồi , người cô giờ còn hơn là đồ ăn thừa của người ta bỏ đi nữa ,còn Huân Ly thì nằm y như cái xác chết ,cô kéo màn ra :" Cậu coi người về chưa ? Sau lâu vậy hả ? " Vệ sĩ thấy vậy liền gọi điện thoại , rồi quay sang nói với Khê Mẫn :" Thưa tiểu thư , sắp về rồi ạ , cô chờ thêm lát nữa ạ ! " Khê Mẫn cũng không nói gì liền kéo dèm cửa lại ,ngồi đợi .

Về đến biệt thự đã 4 giờ sáng rồi , người trong nhà giờ này cũng đang ngủ , Huân Ly thì đi không nổi ,cô phải nhờ vệ sĩ bế cô ấy vào phòng cô , may là phòng vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên không có bụi bặm bám , cô thay quần áo cho Huân Ly xong cũng đi tắm cho mình .

Tắm cũng đã xong người cũng thơm tho cô chạy xuống lầu kiếm đồ ăn , từ hôm qua tới giờ cô không ăn cái thứ gì vào bụng ,giờ đói lắm rồi , đi xuống lầu cô đi ngay vào phòng bếp , nhà vẫn như cái năm cô đi nên cũng không khoa gì cho việc kiếm đồ ăn , cô đi đến cái tủ lạnh lớn nhất chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn , ai ngờ cô mở ra bên trong chỉ còn cái khí lạnh một quả táo cũng không có , cô lục hết tủ trong bếp vẫn không có nổi gói mì , cái nhà lớn thế này mà ngay gói mì cũng không có ? Họ ăn uống bằng cái thứ gì thế ? Chắc phải nhịn đến sáng mai rồi , cô thất vọng đi ra ngoài , cô ngồi xuống ghế ở đại sảnh bật tivi lên xem , " Sao không đi ngủ ? " Cô giật nảy mình làm rơi cả cái remu xuống sàn , cô nhìn về phía tiếng nói đó , một người đàn ông cao to mặc bộ Tây Âu màu đen ,quần áo đã sột soạt rồi , hình như còn có mùi rượu nữa ,nhà này thì chỉ có mình anh cô mặc như vậy thôi , anh cô đi đến ghế ngồi cạnh cô :" Sao không đi ngủ ? " Cô cúi xuống nhặt remu vừa nói :" Đói nên em ngủ không được " anh dựa vào ghế tay ấn mi tâm nói :" Sau không kêu người làm dậy nấu " , " Giờ này giờ ngủ làm phiền người ta không tốt " Cô bổ sung thêm một câu :" Anh đâu phải không có điều kiện , ngay cả gói mì mà nhà cũng không có , anh cho người làm ăn gì sống thế ? " Anh nghe cô nói vậy thì đứng dậy dắt cô vào nhà bếp , anh lấy chìa khó mở cái phòng lớn ở ngay bếp , giờ cô mới để ý ngay đây có cái phòng lớn như vậy , căn phòng vừa mở ra cô liền há hốc , như cả cái siêu thị mini vậy , cái gì cũng có , giờ cô mới biết cách sống của người nhà giàu , xây cả cái kho đông lạnh trong nhà chứa đồ ăn , anh cô tháo cà vạt ra đưa cho cô ,sắn tay áo lên , bước vào bên trong lấy đồ ăn ra , cô chỉ đứng im tại chỗ nhìn anh cô nấu , cô không ngờ một người có địa thế như anh mà cũng biết nấu ăn , vóc dáng của anh đúng là chuẩn của đàn ông Châu Á , anh cô đúng thật rất cao , cô đứng còn chưa đến vai của anh , đang mải đứng nhìn thì cô nghe tiếng la hét của Huân Ly cô liền bỏ lại chiếc cà vạt chạy vụt lên lầu , anh cô thấy vậy cũng đi theo sau , " Huân Ly cậu sau vậy ? " Huân Ly thấy Khê Mẫn liền cười :" Tớ tưởng tớ đang bị bắt cóc nên hét lên thôi , ai dè đang ở nhà cậu , mình ngủ bao lâu rồi " Khê Mẫn nghe vậy liền nhẹ nhõm , véo mũi cô nói :" Cậu ấy à , ngủ cũng được 3 tiếng rồi , còn ói lên người mình nữa chứ " Huân Ly cười cười nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh Mẫn rồi nói :" Anh ta là ai thế ? Sao ở nhà cậu ?" Khê Mẫn nhìn anh rồi nói :" Đây là anh trai nuôi của mình đó " Huân Ly thấy vậy đứng dậy :" Chào anh , em là bạn thân của Khê Mẫn , Huân Ly " anh thấy cô đưa tay ra nhưng anh cũng không bắt lại :" Tay tôi đang dơ không tiện " anh nói xong liền đi xuống lầu , Khê Mẫn thấy vậy liền đuổi theo níu anh lại :" Anh trai , đây là bạn em " cô lại nói thêm :" Chớ không phải người lạ, 4 năm em ở Anh đều cô ấy chăm sóc , ngay cả bắt tay anh cũng không làm được sao ?" Mặt anh lúc này đã tối sầm rồi , anh cầm lấy cằm cô như muốn bóp nát nó ;" Em là người đầu tiên dám dậy bảo tôi , em nên cư xử cho đúng mực của một đứa em gái đừng có bước xa quá " anh buông tay ra bỏ đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro