oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
NEWS: CHÍNH THỨC !! CẶP ĐÔI BOYLOVES HOT NHẤT NHÌ THÁI LAN ĐÃ CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI NHAU!

..: thật sao..?

..: cả hai đã hứa sẽ mãi ở bên nhau mà?

..: đồ thất hứa..

---

cậu đứng từ xa nhìn anh ở trong gian phòng đông đúc nhân viên, tay trong tay với nửa kia của đời anh..

T: ra đây tao nói này xem - Tay kéo anh ra phía góc phòng.

O: gì vậy?

T: mày thật sự cưới người ta đấy à?

O: không lẽ đùa?

T: ý tao không phải vậy!

Off tỏ vẻ mặt khó chịu.

T: ý tao là về nong G-

không để Tay nói hết câu, anh xen vào

O: mày có thôi đi không? mày cũng biết đó chỉ là công việc mà?

T: công việc? tao không hề biết mày chỉ xem em ấy là một mối quan hệ đồng nghiệp thôi đấy?

O: không phải đồng nghiệp!

T: ?

O: là em trai mà tao yêu quý.

T: chỉ vậy thôi?

O: chỉ vậy thôi?? chứ mày còn muốn như nào nữa? tao phải yêu em ấy à?

nhìn vẻ mặt khó chịu của Off khi nói về mối quan hệ với Gun, Tay bực bội nhăn mày chỉ vào mặt O

T: mày đúng là..

đang nói thì Gun đi lại.

G: p'Off..

O: p'Off?

G: từ giờ anh em mình hết làm việc chung rồi.. em đâu thể cứ gọi anh là papi mãi được.

O: à..

G: anh cầm gì thế? thiệp mời cưới à?

O: ừm..

G: không mời em à?

O: c-có chứ.

anh luống cuống lấy từ đống phong bì đó ra một cái có tên " gửi: Gun Gun "

G: Gun Gun.. - cậu nhìn cái tên mà anh ghi cho cậu trên tấm thiệp thì đôi mắt có chút đỏ lên.

bỗng từ xa có tiếng một người kêu lên

: chồng à..

anh quay sang trả lời

O: anh đây..

: anh làm gì ở đây lâu thế?

cô từ từ đi lại thì thấy Gun đang cầm thiệp mời

: a! chào p'Gun, p'Tay

G: chào

Tay gật đầu một cái rồi nắm tay Gun dắt cậu đi ra ngoài.

T: em không sao chứ?

G: em đâu sao, em phải vui cho anh ấy chứ.. cuối cùng cũng có người về cùng một nhà với anh ấy.

T: nhìn em có vẻ mệt.. anh đưa em về nhé?

G: thôi ạ, em về giờ đây..

nói rồi cậu tự mình xuống lấy xe rồi về.

lúc lái xe cậu cứ mãi nghĩ về anh rồi chợt bật khóc.

G: anh ấy giấu kĩ thật.. sao lại đến lúc này rồi thông báo cưới liền vậy chứ..? không lẽ mấy năm nay tình yêu chỉ đến từ phía mình sao..?

cậu phóng ga thật nhanh về nhà, lết thân xác tiều tùy của mình nằm lên giường sau cơn ' bão nước mắt '

cậu nằm trên giường co rúm người lại, cậu nhớ anh.. khi thường có lẽ anh sẽ ở bên quan tâm, chăm sóc lúc cậu mệt mỏi thế này.

còn bây giờ.. cũng là căn phòng đó, chiếc giường đó, thời gian đó nhưng nó lại lạnh lẽo, cô đơn đến lạ thường..

G: papi.. em nhớ anh.

bỗng có một cuộc gọi tới.

papii
cuộc gọi đến

đồng ý / từ chối

- papi..?

- " anh đây, chịu gọi anh là papi rồi à? "

- kh-không có, em lỡ miệng.

- " vậy thì cứ tiếp tục lỡ miệng đi, đổi lại làm gì nghe lạ chết đi được "

- anh từng không thích điều đó mà?

- " đó là lúc đó thôi, giờ thì khác "

- khác? khác chỗ nào?

- " ... "

- không phải anh từng nói anh cũng thích em sao? vậy sao giờ lại để em ở đây một mình?

- " kh-không, lúc đó là vì.. "

- vì công việc hả?

- " ... "

- nếu vậy thì đúng rồi, trong mối quan hệ này chỉ có mỗi em là yêu anh thôi.

- " không phải, anh cũng yêu em nhưng với tư cách là anh em! "

- anh em? xin lỗi anh.. anh em thì em có đầy nên xin phép anh, từ đây chúng ta không còn là bất cứ cái gì của nhau nữa!

- " em.. "

kết thúc cuộc gọi

---

G: đồ đáng ghét..

cậu chợt khóc lớn rồi tự ôm lấy mình..

---

• ngày đám cưới của anh

mọi người đến đây đều vui vẻ chúc phúc cho anh.. chỉ có em là gượng cười nhìn bức ảnh cưới của anh và cô ấy.

em lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình rồi hướng mắt đến bóng lưng anh đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

cuối cùng nó cũng đến, khoảnh khắc cô ấy cầm tay ba mình bước lên lễ đường với anh.

anh đang ở đó, hướng đôi mắt ngọt ngào của mình về phía cô.. em còn từng tưởng đôi mắt đó chỉ dành cho em, chỉ riêng một mình em..

và anh nhẹ nhàng trao cho cô ấy nụ hôn như một lời chính thức thông báo rằng cả hai đã thành vợ chồng.

em chịu không nổi nữa rồi, papi..

em đứng dậy, dần ra khỏi khoảng không gian tuy đông người nhưng chỉ có mình em là cảm thấy trống rỗng đó..

bật khóc không thành tiếng trước đám cưới của anh.

G: papi.. em yêu anh lắm..

---

cuối cùng, em vẫn không thể thoát khỏi tình yêu mà em đơn phương dành cho anh hơn 5 năm qua..

còn anh thì khác, cùng cô ấy đi du lịch, hạnh phúc rời khỏi showbiz, sống một cuộc sống an nhàn chỉ có gia đình anh..

em vẫn đau, vẫn nhớ anh mỗi ngày..

có lẽ đây là cái kết đẹp nhất của cuộc đời anh nhỉ?

về em, em từ lâu đã không còn cần cái kết đẹp cho cuộc đời mình nữa, chỉ cần anh hạnh phúc thì đó chính là cái kết của cuộc đời em.








5.5.2022

qk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro