Anh tình yêu màu nắng trong tâm hồn ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thực đáng ghét! Tại sao Xử Nữ lại lắm anh chàng tốt bụng đến thế? Tôi luôn tự hỏi và tôi đã không biết rằng bản thân luôn thích anh, Xử Nữ. Bây giờ, khi phát hiện ra cảm xúc bản thân thì muộn mất rồi, tôi với anh đã quá xa nhau, xa đến mức tôi không thể với tới anh nữa. Khoảng cách tim tôi và anh trên mặt tình cảm lẫn địa lí thực xa cách đến mức đau lòng. Tôi vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam học tập và thực hiện ước mơ còn anh quyết định đi Nhật để đuổi theo cô ấy cùng khát vọng bản thân. Lúc tiễn anh, tôi cứ ngỡ mình  thấy thiên thần, anh kiên định và tỏa sáng như thể không gì có thể cản bước anh. Ánh sáng đó rực rỡ như mặt trời giữa trưa, chói chang và mạnh mẽ, tỏa sáng bất chấp mọi thứ. Tôi đã nghĩ tuyệt thật, tôi cũng muốn được như anh, tỏa sáng. Và tâm thức tôi quy định cho cảm giác đó là ngưỡng mộ. Một tháng trôi qua, tôi thầm cầu mong anh bình an. Hai tháng trôi qua, tôi bất an. Ba tháng trôi qua, tôi trống rỗng. Và tôi chợt nhận ra anh quan trọng đến dường nào. Tôi tự gọi anh là Xử Nữ trong nhật kí mình, và khi lật từng trang, chúng tràn ngập hình ảnh của anh, tràn ngập tên anh.

Và tôi dần hiểu tất cả cảm xúc tôi dành cho anh từ trước tới nay là "thích". Khoảnh khắc phát hiện ra sự thật đó, tôi chợt thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt, duy hình ảnh của anh hiện hữu trong suy nghĩ tôi.

Bao nhiêu kí ức về anh tràn về ...

------ Ngày đi chơi cùng lớp -------

Chẳng ai chịu ngồi cùng tôi trên xe buýt cả, tôi cũng chẳng biết tại sao. Đành ngồi một mình nghe nhạc, đang ngắm khung cảnh bên ngoài ô kính, chợt, một bên tai nghe của tôi bị lấy ra, tôi giật mình quay sang thì thấy một thằng con trai ngồi cạnh đeo bên tai nghe còn lại vào. Tuy khá ngạc nhiên nhưng tôi cũng chẳng nói gì, tiếp tục nhìn bên ngoài. Vì sao? Vì tôi chưa một lần nói chuyện với hắn, chưa một lần ngồi chung, chưa một lần tiếp xúc. Chỉ duy nhất một ấn tượng là hắn giành ghế với tôi với một chiều cao "khủng" hồi mới nhập học. Tiếng hắn vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:

- Đổi bài đi! – Rồi hắn giật chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi, tự tiện chọn một bài hát khác. Và ấn tượng thứ hai về hắn được hình thành: tên tự tiện khó ưa. Song tôi chẳng phản kháng, vì với tôi sao chả được, không lí do gì phải làm loạn lên do một việc cỏn con. Dù gì trong điện thoại của tôi cũng chỉ có những bài tôi thích thôi. Nhưng tôi đã lầm khi không lấy lại chiếc điện thoại. Hắn tải xuống một bài nào đấy rồi tiếng nhạc nổi lên qua chiếc tai nghe. Giai điệu rất hay, rất buồn song tôi lại chẳng hiểu ý nghĩa bài hát. Tôi đành quay sang hỏi:

- Bài này tên gì? Tôi không hiểu nó hát cái gì cả.

Hắn cười nhẹ, đưa chiếc điện thoại cho tôi, tựa bài vỏn vẹn một chữ:  " Hotaru ". Tôi tò mò, tròn mắt nhìn hắn hỏi:

- Tiếng gì thế? Nhật à? Bạn biết tiếng Nhật à?

- Bình thường im lặng lắm mà! Hôm nay hỏi lắm thế? – Đáp lại bằng câu trả lời không ăn nhập với thắc mắc của tôi, tôi khó chịu chau mày, quay phắt ra khung cửa kính. Hắn không trả lời, được, ta đây không chấp tên nhỏ mọn như ngươi. Bài hát đã nằm trong máy, ta về tra google-sama là xong, không cần tên như ngươi. Thầm tự cao trong lòng, hắn nhẹnhàng nói như mật ngọt rót vào tai:

- Hotaru nghĩa là "Đom đóm". Tại sao lại ngồi đây một mình? – Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn, có lẽ hắn cũng nhận ra vẻ ngạc nhiên này của tôi, giải thích:

- Tôi giải thích tựa bài và một câu hát trong bài. Khẽ mỉm cười tôi nhìn cảnh vật bên ngoài, chắc hắn cũng không xấu như tôi nghĩ. Cả quãng đường đi hắn ngồi cạnh tôi, không nói gì cả, chỉ ngồi đó nghe nhạc cùng và ngủ. Với tôi thật yên bình,thật dễ chịu. Tôi đã không biết rằng tất cả hành động của tôi thu gọn trong tầm nhìn của ai đấy mà sau này sẽ khiến mọi thứ tôi trân trọng biến thành nhung nhớ.                        

------ Lần chat đầu tiên -------

Facebook bây giờ thật chán. Ngoài những tấm hình của những đứa cùng lớp hay những ảnh hài hài của một trang nào đó thì chẳng còn gì cả. Định đăng xuất fb thì một tiếng "ting" vang lên, tôi mở hộp thư thì thấy tin nhắn của hắn.

Xử Nữ: Này ngố, mai lên trường.

Hoa Thiên Linh: Tại sao?

Xử Nữ: Cô giao cho tôi làm đề cương.

Hoa Thiên Linh: Liên quan đến tôi?

Xử Nữ: Tôi không thể làm một mình.

Hoa Thiên Linh: Nhờ người khác đi.

Xử Nữ: Không.

Hoa Thiên Linh: Mai mấy giờ?

Xử Nữ: 7h.

Thật sự tôi rất ghét bị nhờ vả kiểu thế này nhưng vẫn không kiềm lòng mà đồng ý. Mình thiệt quá tốt bụng mà (hốhố). Ngày hôm sau, tôi vác xác lên trường. Hắn đứng đó với chiếc xe đạp, diện áo thun cùng quần jean, trông hơi lạ mắt. Hắn dẫn tôi đến một quán cafe gần trường. Vừa ngồi xuống, tôi lôi ngay cuốn sách ra, chăm chú đọc kĩ lại các bài.

- Này, đến đây chỉ để làm bài? Nghiêm túc thế à? – Phải thừa nhận đây là câu hỏi ngốc nhất tôi từng nhận được, hắn nhờ vả tôi. Và khi tôi làm điều hắn nhờ thì hắn lại hỏi. Hắn bị não chăng? Chau mày, tôi tỏ vẻ không nghe gì hết, tiếp tục chìm đắm trong mớ tài liệu. Hắn khó chịu nhìn tôi, rồi tự gọi hai ly matcha. Tôi thầm nghĩ uống gì mà lắm thế,những hai ly. Nhưng suy nghĩ vừa vụt qua đấy nhanh chóng bị dập tắt khi hắn nhét cái ống hút của một ly matcha nóng vào miệng tôi rồi bảo: "Uống đi". Tôicũng yên lặng hút lấy một hơi. Im lặng, tôi suy nghĩ. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao tôi phải làm theo lời hắn? Woa cái gì thế này? Tôi miên man suy nghĩ, buột miệng "Khỉ thật!" quắc mắt nhìn hắn:

- Tôi không phải trẻ con! – Cười tà, hắn không nói, chỉ chăm chăm vào mớ tài liệu. Chết tiệt! Ăn miếng trả miếng sao? Mà sao mình phải quan tâm như vậy? Mình điên rồi! Ngày đó có lẽ sẽ trôi qua thật êm đềm nếu như không có cú điện thoại đó. Tôi thấy hắn ra ngoài vội vã. Tôi cũng lặng lẽ thu xếp đồ đạc, rồi đi theo hắn. Chắc hắn không biết tôi theo sau, chẳng hiểu sao tôi lại bám theo nữa nhưng ánh mắt sau khi nghe điện thoại tràn ngập niềm vui lẫn hi vọng của hắn thu hút tôi mãnh liệt. Đôi mắt ấy tôi muốn ngắm gần hơn. Nơi hắn đến là một bệnh viện, là phòng bệnh của một người con gái, là đôi môi hắn chạm vào môi cô ấy. Hắn cười hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc.Tôi quay lưng trở về. Cảm giác như có gì đó vừa mất đi, hụt hẫng một chút, cólẽ là mất đi người bạn thân. Chắc rồi! Tôi vẫn luôn luôn ngưỡng mộ hắn, luôn là vậy!
Lần gặp cuối cùng, hắn bảo rằng hắn sẽ sang Nhật để chạy chữa cho cô gái đó. Hắn hỏi tôi có gì muốn nói nữa không, tôi lắc đầu, lặng lẽ đứng dậy xách balo về. Trời nắng chói chang như thiêu đốt. Chết tiệt! Tôi sắp xa hắn. Buồn! Không sao, hắn đi rồi lại về, nhưng nhỡ hắn định cư bên đó cùng cô gái đó thì sao? Hắn chỉ là đứa bạn thân thôi mà! Rồi mày sẽ tìm được đứa bạn khác. Tự an ủi bản thân, tôi thầm nghĩ cô gái ấy thật quen, là ai đó cùng lớp tôi thì phải. Nhưng rồi, mọi thứ vụt tan, tôi muốn ngăn hắn. Ở lại, tôi sẽ buồn chết mất. Nhưng tôi vẫn quyết định ủng hộ hắn. Ngày hắn đi vừa vặn là ngày sinh nhật hắn, tôi cũng chẳng muốn nhắc, chỉ chúc hắn bình an và hạnh phúc. Tôi thấy cô ấy, rạng rỡ như vầng ánh dương, ôm lấy anh. Tôi biết cô ấy, ngồi cuối dãy tổ tôi. Ánh mắt như biết cười ấy nhìn tôi đắc thắng. Vì cớ gì mà cô ấy nhìn tôi như thế? Hơi hoang mang tôi dời ánh mắt sang hắn, đáp lại tôi, hắn hôn lên trán tôi, khẽ bảo: "Bình an nhé Trần Thiên Linh!". Ngẩng đầu lên,đập vào mắt tôi là hình ảnh hắn cười nhẹ tựa như hắn chẳng còn bận tâm điều gì. Tôi cũng cười, như thể tâm hồn tôi và hắn gần hơn bao giờ hết. Hắn đi ... Hắn thật xa ...Giờ tôi với hắn xa thật rồi ... Xa đến mức tôi không thể với tới nữa rồi! Tôi nhớ hắn ... Tôi đã không thể nắm lấy thứ quan trọng của bản thân. Phải chăng bàn tay em mong manh nên nguyện ước bất thành?

~~ Một năm sau ~~

Tôi nhận được mail từ một nick lạ.Trong đó là một video, cũng đang rảnh, tôi tò mò mở ra xem. Và hình ảnh bao tháng tôi cuống cuồng cố gắng xóa ra khỏi tâm trí nhảy ra trên màn hình. Tôi giật mình gập laptop, sau đó trấn tĩnh bản thân vài giây, tôi mở laptop và vào video một lần nữa."Này ngố, vẫn khỏe chứ? À ... Ý tôi không phải thế! Tôi đã đánh cược lần đi nước ngoài để chữa bệnh cho em gái này để xem tình cảm của ngố đối với tôi thế nào? Nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông mất rồi. Hì hì. Tôi nhớ ngố. Tôi không ngồi yên chờ đợi nữa, giờ ngố hãy đợi đấy, năm ngố tròn 18 tuổi sẽ sóng gió lắm đấy. Và đầu ngố sẽ tràn ngập suy nghĩvề tôi. Tạm biệt ngố!"
Khẽ cười, tôi lẩm bẩm: "Đồ ngốc! Anh không làm thế thì em cũng đã nghĩ đến anh rồi!"

(Đây là lời tâm sự có thật của một cô gái mười tám)

Cám ơn các bạn đã quan tâm và đọc đến đây. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro