Chap 1 - Lũ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi tên là Linh. Năm nay tôi 14 tuổi và đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi cứ nghĩ thanh xuân này sẽ trôi qua một cách nhàm chán và nhạt nhẽo. Nhưng bỗng một ngày, "anh ấy" xuất hiện và làm tôi bừng tỉnh.

"Uii daa.." Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi ủ rũ bước xuống giường, vươn vai và ngáp một cái thật dài rồi nhanh chóng kéo rèm. Căn phòng như bừng tỉnh khi ngoài trời mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Nhìn đồng hồ trên tường thì mới có 6h
- Ui đẹp vl !_ Tôi vừa nhìn ra phía ánh mặt trời và thốt lên câu nói ấy.
Mải ngắm nhìn bình minh, tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Như thường lệ, tôi vẫn chọn chiếc áo trắng đồng phục thơm mùi comfort và chiếc quần baghi đen tuyền để mặc đến trường. Nhưng hôm nay khác mọi ngày, vì hôm nay là ngày 8/3 💕
Đi vội đôi giày rồi hấp tấp chạy ra cửa, tôi vẫn không quên quay lại chào ba mẹ đâu nhé -.- 
- Con chào ba mẹ yêu dấu, con đi học đây ❤

Vừa bước ra khỏi cổng thì
- Á đcmm 😑 _ tôi vội hét
Cả bọn đều giật mình nhảy lên và nói
- Mày bị điên à con này, chẳng phải hôm qua mày bắt bọn tao đến rủ mày đi học hay sao ? _ con nhỏ đó vội vàng chửi tui -.-
Quên chưa giới thiệu cho các bạn, nó là Huyền - con bạn thân chí cốt của tôi. Đm bảo là thân vậy thôi nhưng cứ làm không đúng ý nó là xác định ăn vả nhé :v
- À đm tao xin lỗi, quên mất. Mà đi nhanh lên không muộn bây giờ _ tôi hối chúng nó
Một thằng chợt cáu lên :
- Lần sau mày mà đi muộn thì nghỉ mẹ đi
Còn đấy là Nam, thằng hay trêu chọc và bắt nạt tôi nhất, nhưng nó cũng tốt lắm đấy chứ. Bạn thân mị :v *nhưng thật ra nó là mối tình đầu của tôi đấy, vì tính nó khá là trẻ con nên cũng dễ làm bạn lại ấy mà ==
- Mà sao mày dậy muộn thế con kia ? _Hmm... Lại một thằng oắt nữa lên tiếng
- Thì tại tối qua tao thâu, mày chả ngồi cày game suốt còn gì tml này -.- _ tôi hậm hực mắng lại nó, nó im bặt
À, nó là Tuấn - thằng bạn thân của Nam. Hai chúng nó toàn chủ mưu trêu đùa và làm tôi phải nổi máu chó lên -.-
- Sao mà nhiều chuyện thế không biết, có đi nhanh lên không, lần sau km chúng mày luôn _ đang định quay lại chửi thì bắt gặp ngay bộ mặt "chết chóc" của con H.Linh
Ừ thì nó cũng là bạn thân của tôi, đhs sáng nay nó lại gắt gỏng như thế.
Rồi Huyền nó chạy lên nói nhỏ với tôi :
- Mày đ biết à ? Hôm qua nó bị thất tình đấy đm, tốt nhất là tránh xa nó ra - Biết rồi biết rồi_ tôi ra vẻ hậm hực nhìn nó bằng ánh mắt "bà muốn giết mày cml vì mày đã chửi bà" ;__;
Vì sao ư ? Vì nó có người yêu đấy đm nó -_-

-----------------------------------------------------------

Mải nói chuyện thì đã đến cổng trường, tôi vội chạy thẳng vào lớp xem tình hình thế nào mà. Tại tôi được phân công là "người chỉ đạo" *hí hí :> Đúng là mấy dịp này lớp tôi không tham gia văn nghệ nên không phải lo lắng lắm, vì sao mà không được tham gia á ? Tại lớp tôi là "Team Phá Hoại" đi đến đâu cũng nghịch và đụng cái gì cũng hỏng. Mệt lắm khi quản lý lớp tôi đấy :(

Chuẩn bị thì 30p sau, cô tổng phụ trách kêu cả trường ra xếp hàng để chào mừng văn nghệ 8/3 mà. Nói là vui thế thôi chứ tôi cũng chả ưa gì mấy con hãm tài bên lớp khác, nhìn chung là không thích. Đợt trước tôi còn đánh nhau với con nhỏ bên lớp D cơ mà. Cả hai chảy máu rồi rách hết da thịt thì mới thôi. Ghét nhau thì cái gì cũng ghét. Nhìn chúng nó nhảy mấy bài của Idol mà làm tôi rực máu :) Nào thì We don't talk anymore của Charline Puth rồi Faded của Alan Walker mà lộn ruột :)))

- Phù, cuối cùng cũng kết thúc mà, thật mệt mỏi_ tôi khẽ thở dài, từ đâu một cánh tay khoác lên vai tôi. giật mình hóa ra đấy là thằng Nam ml.
Nó vừa cười vừa hỏi :
- Làm sao mà ủ rũ thế này ?
- đm xem bọn hãm kia nhảy mệt vl, thôi chắc tao về trước đây. Tý nữa phát quà hay gì thì mang về cho tao nhé. Bye !_ vừa dứt lời, nó cũng hiểu ý tôi nên đã tự rút tay ra khỏi vai.
- cần tao đưa về không ?
- thôi khỏi, tao đi mua mấy thứ nữa
- oke fen, về cẩn thận nhé :3 *fen ở đây có nghĩ là friend
- oke cu_ tôi quay lưng đi và vẫy tay ra hiệu tạm biệt nó.

Về đến nhà, tôi chào bố mẹ bằng quả giọng hời hợt, không phải vì tôi không thích xem mấy đứa kia nhảy, mà là tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. May là trường cho nghỉ chứ không chắc chết quá...

Lên phòng, thay được bộ đồng phục ra, tôi nhảy luôn lên giường và ôm cái điện thoại để lướt facebook. Newfeed tràn đầy tin về 8/3 mà trong khi đó tôi chưa có nổi một kiểu ảnh. Không biết là do cảm giác hay gì, tôi mò vào một bài viết của một anh học trường Bắc Thăng Long, chỉ là một bài viết khoe cả lớp được cô giáo cho ăn trứng thôi mà làm tôi cảm thấy tinh thần khá lên hẳn. Tôi cũng chỉ tính cmt dạo thôi, ai ngờ anh ấy lại chủ động inbox làm quen với tôi.

Từ lúc thấy dòng tin nhắn của anh, tôi đã bị rung động 💓

Chap 2 : Mình làm quen nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro