Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm  sau

Nguyệt Quốc

      Khoảng thời gian này Lãnh Minh Nguyệt sống như người vô hồn nhưng  cô  ko thể chết được vì cô biết trọng trách của mình. Là hoàng đế cô cũng thân bất vô kỉ nhưng đến nay đã ko còn nữa rồi. Nội trong giặc ngoài, đất nước nhuộm máu, dân chúng lầm than. Tiếng la hét hoảng loạn bao chùm khắp hoàng cung. Chẳng mấy chốc phản tặc Lâm Thừa Kha bước vào binh lính nhanh chóng áp chế cô quỳ xuống . Hắn ngạo nghễ ngồi xuống long ỷ của cô .
      " Lãnh Minh Nguyệt cô cũng có ngày này " Lâm Thừa Kha nói
     "Muốn chém thì chém muốn giết thì giết cứ việc" cô lạnh nhạt nói
   Đối với thái độ này của cô làm cho mày của Lâm Thừa Kha nhíu lại, tức giận nói:" Lãnh Minh Nguyệt cô phải trả giá vì những j cô đã làm với con gái tôi .  Người đâu lôi cô ta xuống từ từ tra tấn "
   Ngay lập tức có người vào và mang cô đi . Đến nhà lao chịu bao nhiêu cực hình về thể xác nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cho dù có đau đến mấy cũng ko bằng khi mất đi phu quân của mình. Cô cảm thấy mí mắt mình nặng chĩu ko chống cự nữa cô nhắm mắt xuôi tay.
  " Khởi bẩm thừa tướng đại  nhân, cái kia bệ hạ ko chịu được đã băng hà rồi. " ám vệ thông  báo.
   Thừa tướng Lâm Thừa Kha nhíu mày nghĩ suy :" Lãnh Minh Nguyệt này kể ra cũng là một vị minh quân, nếu ko phải nàng động tới bảo bối của mình cũng ko đến ngày hôm nay." Suy ngẫm một lúc ông nói:" Lãnh Minh Nguyệt dù j cũng là hoàng đế cứ làm theo nghi thức hoàng đế băng hà là được ".

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoi#yeu