Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Diêm vương bước vào cái tiểu viện, cô ngó đông ngó tây, nhìn nhìn . Cô chắc chắn rằng đây ko phải 18 tầng địa ngục . Đâu có cái địa ngục nào đẹp như ở đây. Hai bên đường được trồng những bông hoa bỉ ngạn đỏ , đường đi lát đá ngọc. Thoát khỏi suy nghĩ, cô cảm thấy người đằng trước có j đó là lạ . Hai tay giang to như muốn 1 cái j đó bước chân nhanh hơn như chạy, miệng ngoác tận mang tai : " lão bà a ! Ta về rồi. "
Bốp! Cả cái giày in hoa văn lên mặt của Diêm vương đại nhân a.
" Lão bà a, sao nàng lại có thể làm như vậy với cái mặt tiền quý báu của ta a . Bắt đền nàng đấy huhu." Diêm vương ko biết vô sỉ ăn vạ
" Ngươi còn nói nữa thì ta sẽ nhét cả giày lẫn tất vào mồm ngươi nha . Để xem ngươi khóc nháo như thế nào "
" phốc ..haha... " cô ko nhịn được liền cười
" Hu hu có người ngoài ở đây nàng phải cho ta một tý mặt mũi chứ. Đường đường là Diêm vương ta đây đâu còn có mặt mũi để sau này gặp ai . Huhu bắt đền đó ..."
" Ngươi... ngươi... ngươi mặt dày vô sỉ " lão bà tức giận trợn mắt nhìn lão công nhà mình.
" Thôi được rồi , ta ko chêu nàng nữa ,tí nữa đền bù cho ta là được rồi haha... bây giờ còn chuyện quan trọng cần lão bà xử lí nè." Vừa nói vừa chỉ vào cô.
" Vào trong rồi nói sau "
Cả ba người bước chân vào trong , ngồi vào chiếc bàn tròn rót mỗi người một cốc trà rồi nói.
Lão bà mà Diêm vương luôn mồm luôn miệng kia nói đầu tiên :" ta tên là Diêm Hoa là vợ của cái tên Diêm vương kia. Đây là lần đầu tiên Diêm vương dắt theo người con gái khác vào đây ngoài ta ra. Rất vui được gặp cô."
" tôi cũng rất vui khi quen cô " cô gượng ngùng trả lời.
"Khụ" Diêm vương chen ngang : " chào hỏi vậy thôi đủ rồi. Giờ ta phải vào việc chính a trời sắp tối rồi. "
Đầu cô đầy hắc tuyến . Cô nhìn ra ngoài bầu trời đen xì như kia còn tối như thế nào nữa
" truyện như nào kể đi " Diêm Hoa nói.
" như thế này... như thế nọ ... cái nay... cái nọ ... chuyện này... chuyện kia..." Diêm vương đành thao thao bất diệt kể lại hết những j về cô cho Diêm Hoa nghe.
Lần này đến Diêm Hoa đầu đầy hắc tuyến :" ko ngờ ngươi khủng bố như vậy, Âm Phủ này chưa có ai như ngươi đâu nhe. Vụ này khó nè."
" thấy chưa ta nói đâu sai, vụ này ko phải khó mà là siêu siêu siêu của siêu cực khó luôn đấy chứ " Diêm vương đắc ý nói
Bốp tiếp 1 phát nữa.
" Đau quá huhu..."Diêm vương lại ăn
Lần này ko phải ăn cả cái giày mà là ăn cả củ đấm vào đầu. Chỉ thấy tội nghiệp thay cái đầu của Diêm vương u lên 1 cục rồi kìa.
  

Còn nữa chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoi#yeu