Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko khí nhanh chóng bị im lặng bao chùm. Diêm vương nhìn lão bà nhà mình nghĩ thầm " lão bà nhà mình thật mê người, nếu như ở trên giường ko biết như thế nào kaka."
       Nhìn nụ cười của Diêm vương mà Diêm Hoa ớn lạnh cả sống lưng.
     " A ...có cách có cách rồi "  Diêm Hoa vui mừng wá hét um sùm lên làm cho lũ quạ đen ngoài kia bay tán loạn và cũng làm cho cô người đang ngon giấc ngàn thu cũng giật mình tỉnh giấc :" có ..  có chuyện j xảy ra..."
     "Haha ngươi nhìn ngươi xem mắc cười muốn chết haha" nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của cô Diêm vương nhịn ko được buông lời chêu chọc.
     Cô cười trừ cho qua
"  Thôi bây giờ vào việc chính " Diêm Hoa  nghiêm túc nói
    " Lão bà a có cái j nói  đại luôn đi rồi còn có thời gian mà đi ngủ chứ "
     "Hừ nghiêm túc 1 chút đi " song nói tiếp:" cô có phải là bị người cô yêu nguyền rủa phải ko "
     Cô gật gật cái đầu
     "Vậy thì nó cũng đơn giản thôi.  Hận tình thì lấy tình yêu mà giải " Diêm Hoa cùng đắc ý nói.
      "Ờ ha có mỗi vậy mà ta ko nghĩ ra được, lão bà thật lợi hại nha." Diêm vương chân chó nịnh bợ  "việc này cứ để ta lo . Giờ đã đến giờ đi ngủ mai tính tiếp. " nói song ko để ý đến ai bế Diêm Hoa vào trong phòng ngủ.
       "Sầm ". Cánh cửa va đập thật mạnh.
      Cô trơ mắt nhìn bọn họ vào trong ; vậy đêm nay cô ngủ ở đâu đây
     
===================__________ta là giải phân cách thời gian _____________
===================

     Sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình bị người ta vác đi đến 1 nơi xa lạ. Mà cái người vác cô thì là người wen, là cái   anh Bạch vô thường hôm trước dẫn cô tới âm phủ nè.
      "Bụp " đó là tiếng cái mông yêu quý va đập lên nền đất mẹ  thân yêu
    " ai... u" cô vừa xoa cái mông vừa đứng dạy, ánh mắt ai oán nhìn tên  thủ phạm làm mình bị thương .
    " Diêm vương có dặn cô chỉ có thể ở đây  thanh trừ nghiệp chướng, còn về chuyện lấy tình để giải thì nó sẽ giống y như kiếp trước của cô giải được hay ko thì đó là do cô." Nói song vác chân chạy lấy người. Chạy được quãng xa nhớ ra còn cái j đó chưa nói lại quay về nói:" à còn nữa ...hộc... hộc... những người nhìn thấy cô... Là những người có liên quan đến cuộc tình này... " nói còn chưa xong 3 chân 4 cẳng chạy.
     Cô dõi mắt nhìn theo đến khi thân ảnh mất dần.  Cô thề lần này sẽ ko phạm sai lầm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoi#yeu