Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm năm sau

"Duy! Con có muốn về quê ko?" Mẹ Duy hỏi
        Duy nghĩ ngợi :" con sẽ về đó ."
" ừ . Con chuẩn bị đi lát nữa lên đường. "
" Vângggg"
  
_______________________
Chải qua 2 tiếng ngồi trên máy bay và 2 tiếng ngồi xe hơi Cuối cùng cậu cũng tới nơi . Đứng trước cổng làng, cậu  hít một hơi thật sâu rồi thở ra " A!
Thoải mái wá , ko khí thật trong lành. "
    Cậu đi theo ba mẹ vào trong làng. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh , móc cái máy ảnh ra chụp vài và cũng ko tiếc lời khen ngợi: " cảnh ở đây thật đẹp, khác xa so với ở thành phố ".
     Đi tiếp một quãng thấy một lũ trẻ đang túm tụm với nhau  dưới gốc cây chôm chôm  ở bãi đất trống . Hình như chúng muốn vặt chôm chôm ăn. Bỗng một bé gái kéo tay cậu năn nỉ :" anh j đó ơi giúp chúng em vặt chôm chôm với năn nỉ anh đó'.
       3 vạch đen xuất hiện trên chán cậu. Ko biết ba mẹ bé gái này có dạy bé câu  " gặp người lạ ko được lại gần và nói chuyện " ko.
     " Bé gái nhà ai đây sao mà dễ thương thế ko biết vừa gặp đã yêu rồi " mẹ cậu ko tiếc lời khen ngợi và còn tặng theo cái nhìn đe dọa về phía cậu ý muốn nói ' con thử ko giúp xem thì về nhà biết tay mẹ '.
       Cậu đen mặt nghĩ '  ko biết cậu mới là con của mẹ hay là bé gái đó nữa ' . Chấp nhận số phận  cậu thở dài 1 cái :" haizz..." mặc cho bé gái kia kéo tay cậu về phía cây.

      Hái đầy 1 rổ rồi mới được lũ trẻ tha cho. Cậu chạy thật nhanh ko bọn trẻ đổi ý thì toi. Ko biết có phải ba mẹ cố ý hay ko bỏ đi trước, xui xẻo thay cậu cũng ko mang điện thoại theo bên người,  cậu đành phải tới chỗ cao nhất để nhìn tìm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoi#yeu