Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhanh chóng chiếm lĩnh bầu trời, trăng bắt đầu nhô lên, người trong phòng có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.  Cô nhanh chóng biến mất. Còn cậu cảm nhận được có người đang ở bên cạnh chăm sóc cho mình nhưng khi mở mắt ra thì chẳng thấy ai.
Thấy trong phòng có tiếng động cô nữ pháp sư bước vào bên trong:" cậu tỉnh rồi à , có cảm thấy ko khỏe trong người chỗ nào ko"
   " Vâng, cảm ơn chị tôi khỏe. Ko biết  chị tên j  " cậu đáp
   " À tôi tên là Ánh , Hoàng Minh Ánh. Thế còn cậu, cậu tên j?"
   " Tên em là Vũ Phong Duy  rất vui khi gặp chị "
    " Phong Duy tên nghe rất là mạnh mẽ , chị có thể gọi em là Duy đc ko"
     " Được, vậy em gọi chị là Tỷ tỷ được ko , tại vì nhà em toàn con zai a ."
     " ừm được.  Vậy nhà em ở đâu thì về đi chị ko cho em ngủ qua đêm được đâu cô nam quả nữ ở chung với nhau ko biết sẽ xảy ra chuyện j "
      Cậu đen mặt, ai có thể nói cho cậu biết tại sao tỷ ấy lại nói như vậy a , bộ trông mặt cậu giống những tên xấu chuyên làm những chuyện ấy à. Mặc dù trong lòng ủy khuất nhưng trên mặt cậu ko có biểu cảm j:" à em cũng ko biết nhà ở đâu nữa, điện thoại lại ko mang cho nên..."
      " Haizz... thôi được rồi, tôi cho chú mượn điện thoại rồi biến đi cho khuất mất tôi  đừng ở đây làm cho tôi ngứa mắt " Minh Ánh nghe cậu nói mà tức phồng má nói
     " Hahaha... tỷ tỷ chị đáng yêu quá đi nhìn bộ dạng của chị bây giờ em nghĩ em nên ở lại a"
      Minh Ánh cô tức đến nỗi đầu bốc khói chẳng rảnh để đáp cậu. Lấy cái máy rồi đưa cho cậu.
      Tút... tút... tút...
Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có người bắt máy :" alô mo si mo ai zậy tôi là Phượng Cúc xin nghe"
      Nghe được tiếng ở đầu dây bên kia là mẹ mình cậu vui mừng nói:" alô mẹ à là con Phong Duy của mẹ đây  mới có một buổi chiều xa mẹ mà con nhớ mẹ wá mẹ ko biết con phải...như thế này... như thế kia ... cái này cái kia... bala bala ... Cuối cùng là mẹ đến đón con đi."
Còn ở đầu dây bên kia sau khi nghe một tràn lan đại hải lải nhải của con mình mẹ Duy chỉ muốn đập chết ngay cái thằng con này dám tra tấn lỗ tai của bà sau khi về bà  sẽ từ từ thanh toán.
Mà Minh Ánh nhìn cậu  bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Sao một người đẹp trai như vậy tại sao lại nói nhiều như vậy bộ ko biết khát sao mặc dù ko khát nhưng phải biết nói nhiều như vậy rất tốn tiền đó . Ngay bây giờ cô chỉ muốn dằng lại cái máy của mình thôi, huhu tiền của tôi.
       " Thôi chào tỷ em đi đây " cậu gọi xong rồi đi xuống núi chờ mẹ đón " bái bai " cậu vẫy tay chào rồi bỏ đi .
   Còn Minh Ánh từ hồi nãy đến giờ toàn lo tiếc tiền đâu để ý đến cậu.  Đến lúc nhận ra thì cậu đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoi#yeu