Vô gia cư =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lớn tiếng với tao!
- Tao không cố ý mà, tại lúc đó bực quá thôi
-...
Mark hậm hực xách đồ rồi lên xe của mình chạy thẳng qua nhà thằng bạn thân, đúng rồi là cái thằng mèo 3 tháng tuổi nghiện chồng đó. Anh chỉ là đùa với Namtan xong cho thằng bồ mình ăn hơi nhiều bột thôi mà dám quát Mark, anh qua nhà người khác ở mấy ngày cho biết mặt.
"Alo, tao ở trước cửa rồi nè"
"Gì tự nhiên qua nhà tao?"
"Cãi nhau với thằng Neo"
"Mày có chìa khoá nhà tao mà, việc gì phải đứng đợi vậy thằng ngu?"
Nanon ló đầu từ cửa sổ tầng hai ra tay vẫn giữ điện thoại ngay tai hét
- vào đi!
Anh xách đồ vào nhà Nanon có chút cực nhọc tại từ khi có Neo mấy việc này toàn là cậu làm chứ anh đâu cần động vào nữa. Vừa vào nhà Mark thoải mái đi lấy sữa trong tủ lạnh rồi thoải mái ngồi lên sofa mà nhăm nhi như ở nhà. Nanon thấy thế chỉ khó chịu chửi một câu:
- Tưởng có bồ là bạn hết là người vô gia cư rồi chứ. Sao, có chuyện gì?
Vừa nghe tới đây cơn giận ban nãy lại trỗi dậy, anh bực tức uống hết ly sữa nhíu mày kể lể:
- Hôm nay tụi tao phải đi gameshow trong nhà, hình như có Phuwin, Namtan,...nói chung là cũng nhiều xong có màn chơi liên quan tới bột, mà tụi tao đâu có chung đội. Cái thằng ngu đó thua tao cũng đang vui nên ấn đầu nó vào đống bột luôn, quay xong nó mắng tao mặc dù sau đó tao đãng phủi cho nó rồi. Mà mắng thôi thì không nói, đằng này....đằng này nó còn lớn tiếng với tao!
Nghe bạn mình tức tưởi kể lại Nanon chỉ nhẹ nhàng nhìn nói rồi bình tĩnh nói:
- Mark, mày thay đổi rồi?
-.....?
Mark đang nói thì khó hiểu nhìn thằng bạn mình, con mèo này vừa nói gì? Hay nó làm mèo riết rồi lú thiệt hả ta? Thấy dáng vẻ khó hiểu của anh, mèo Nanon cũng rất nhanh giải đáp
- Mày nhớ lại đi, hồi đó có ai lớn tiếng, mày cũng mặc kệ hoặc cười cười hoặc cùng lắm là chửi lại nhưng cũng đâu đến mức bỏ đi. Mày không thấy bản thân đang bắt đầu ỷ vào sự nuông chiều của thằng Neo sao?
- Ý mày là việc đó không tốt?
Mark suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giận thì giận chứ anh không muốn mất cậu đâu. Nanon nghe xong thật không biết trong đầu thằng này nghĩ cái gì tán đầu anh cái bốp không kiên dè
- Ai bảo mày thế? Cứ ở đây cho tới khi nó mang quà sang nài nỉ mày về thì mới được về. Mình phải có giá lên chứ? Chứ mấy đêm mất ngủ rồi hậu quả mỗi lần tụi bây 'làm' thì sao? Nó không chiều mày thôi chứ sao mày phải chiều nó?
- Ừ thì cũng...cũng đúng.
- Dù gì hồi trước mày chả ở nhà tao miết thì bây giờ có sao đâu.
- ừ..nhưng còn thằng Ohm?
- Kệ cha nó.
Vốn dĩ anh cũng chỉ định giận cậu vài ngày thôi mà nghe Nanon nói cũng đúng nên suy nghĩ lại sẽ ở đây dài dài, và nạn nhân của hai người này không ai khác đó là Ohm và Neo.
Ohm đang vui vẻ đi làm về còn sẵn tiện mua bánh cho mèo nhỏ ở nhà.
- Non~
Vừa phòng hắn đã sà vào lòng em, hít hà cái mùi hương thơm thơm ngòn ngọt đó nên đâu còn mắt nào chú ý đến kế bên đang có một đôi mắt đầy kì thị hướng về mình.
- Nanon~ anh có mua bánh về cho Nanon nè.
Má ơi cái giọng ngọt muốn sâu răng khiến anh muốn oẹ cả ra, ấy thế mà Nanon không những không phản đối mà còn hôn chụt lên má Ohm, nhẹ nhàng bảo:
- Cám ơn
Anh và Neo chắc chắn không làm được cái trò này đâu, gớm quá!
- Tao chưa có tàn hình, có bánh đúng không? Thế đây không ngại nhé
Mark rất tự nhiên mà lấy bánh ra ăn hết phần của Ohm để hắn lại làm nũng với Nanon mà phát ớn mà kệ ăn cho đỡ tức. Thoắt cái cũng đã đến đếm, thằng Ohm thì cứ xà nẹo xà nẹo Nanon mà thôi chuyện nhà người ta mà. Nanon thì chỉ lo chơi vơi Mark nên bơ đẹp bồ mình khiến Ohm tức điên, hiếm lắm mới có nhiều thời gian cho bé mèo vậy mà lại bị thằng bạn kia cướp mất thật là tức chết mà. Thế mà hắn vừa tính bế bé meo về phòng thì mèo lại nhảy khỏi lòng mình dắt tay Mark đi ngủ chung.
- Ơ? Bé yêu không ngủ chung với anh à?
- Lâu rồi thằng Mark mới qua chơi, tao thích ngủ với nó hơn.
- Bé hết thương anh rồi hả?
- Ừ
- Ơ!!!!!!
Bé yêu lại dám bảo hết thương hắn để chơi với bạn, phải phạt bé mới được. Thế là Nanon bất ngờ bị Ohm nhấc bổng lên vác trên vai hùng hổ đi vào phòng ngủ lớn của hai người. Thế là tối nay anh đành phải ngủ tạm phòng khác rồi, chán thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro