2. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi mãi nhìn anh, mẹ tôi vội vàng kéo tay áo tôi. Tôi bỗng bừng tình vào vội nói: "Cháu xin chào Trần tổng, Trần phu nhân. Chào anh Vũ Tuấn lâu rồi không gặp". Anh bỗng gật đầu chào lại tôi: Lâu ngày không gặp cháu chào Trịnh tổng, Trịnh Phu nhân. Chào em.   Ba mẹ tôi cũng nói theo: " Chào anh chị lâu rồi không gặp, Vũ Tuấn ngày càng đẹp trai và tài năng". Bà Trần vội nói: "Chào anh chị, anh chị đừng khen thằng bé quá nó còn non nớt lắm ạ, còn cần anh chị chỉ dạy nhiều. Quay sang nhìn tôi và nói Tuệ An ngày càng xinh đẹp nhìn cháu bác thấy nhìn già thật rồi. Chiếc váy của cháu hôm nay rất đẹp". Hôn này tôi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt xếp ly, váy chéo vai lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp và nước ra trắng ngần. Tôi đáp: Cháu cảm ơn bác ạ, bác nói quá rồi nhìn bác trẻ vậy chúng ta ra ngoài cùng nhau chắc họ còn tưởng chị em nữa ấy ạ."
Tôi không nói quá bởi nhìn bác Trần rất trẻ, khuôn mặt dù đã gần 50 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, gần như không có nếp nhăn. Tôi cảm thán người có tiền là như vậy đấy nhìn mặt luôn trẻ trung, xinh đẹp.
Ba anh nói: Chào anh chị, chào cháu. Mọi người ngồi đi ạ.
Sau khi ngồi xuống tôi ngồi đối diện anh ấy ngước mắt lên nhìn anh bỗng thấy tim mình thịch một cái. Tôi từng gặp rất nhiều trai đẹp anh hai tôi là một trong số đó. Ấy vậy mà nhìn anh tôi bỗng thấy anh ấy vẫn đẹp nhất sống mũi cao, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, đôi môi mỏng gợi cảm. Tôi là người yêu thích cái đẹp tôi, tôi thích sở hữu túi xách, váy vóc đẹp và thời trang. Nhưng tôi thích chàng trai đẹp trai ấy. Thích anh ấy. Ôi đây là cảm giác mà tôi chưa từng được trải qua cảm giác tim đập rộn ràng, mãnh liệt, cảm giác cơ thể mình như có một luồng điện sẹt qua tê dại. Thì ra đây là cảm giác thích một ai đó. Tôi đã từng động mất rồi.
Tiếng của bà Trần bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: " Tuệ An thấy thế nào?"
Tôi mù mịt không hiểu gì: "Dạ..cháu ạ?"
Mẹ tôi thấy vậy nhíu mày không vui và nói: "chúng ta đã chọn ngày 11/4 này là ngày đẹp nhất, để hai đứa làm lễ đính hôn. Trước đó cần chọn váy cưới và nhẫn. Con thấy sao"
Tôi ngạc nhiên không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Tuy nhiên nghĩ đến việc cùng anh ấy bước chân lão lễ đường cùng anh ấy xây dựng gia đình nhỏ tôi bỗng cảm thấy hồi hộp và mong chờ tôi nói: Dạ vâng ạ, con sao cũng được ạ.
Tôi nói xong ngước lên nhìn anh. Anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng ít nói chỉ khi ai hỏi anh mới trả lời. Không biết rằng liệu anh ấy có mong chờ cuộc hôn nhân này giống tôi không?Không biết anh ấy sẽ có suy nghĩ để cùng tôi tìm hiểu và yêu đương không?
Dù sao thì tôi cũng quyết định rồi tôi sẽ cố gắng hết sức để yêu anh ấy, làm anh ấy yêu tôi, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ
Bỗng có tiếng ba anh nói: "Hai đứa ăn xong rồi thì có thể ra ngoài đi dạo một chút"
Tôi thấy anh đứng dậy và nói với tôi: Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
Tôi vội đáp: được ạ. cháu xin phép ạ
Tôi đứng dậy cùng anh ra ngoài. Đi được một đoạn đường không ai nói gì, tôi bỗng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ấy.
"Em thực sự muốn tìm hiểu anh, muốn chúng ta làm quen và yêu đương dù sao chúng ta cũng phải tiến vào con đường hôn nhân mà" nói xong tôi ngước lên nhìn anh.
Anh đáp lại bằng giọng nhàn nhạt: Được!
Đưoc, tức là đồng ý rồi sao, anh ấy luôn như vậy dù có làm gì cũng không nhăn mặt, luôn tỉnh táo, bình tĩnh và không mặn không nhạt nói chuyện. Nhìn anh như vậy luôn nhìn tôi bằng đôi mắt đen nháy ấy đầy tình cảm nhưng tôi lại thấy xa lạ không thể hiểu được anh ấy muốn gì, nghĩ gì. Anh ấy luôn lạnh lùng, không thân thiết với ai. Đang suy nghĩ bỗng tôi thấy trên vai mình đã khoác thêm một chiếc áo khoác nam. Thì ra anh ấy đã khoác cho tôi: Trời lạnh lắm, em khoác vào đi.
Tôi thầm nghĩ cũng không lạnh lắm mà nhưng áo của anh có mùi thảo mộc và mùi bạc hà thanh mát rất dịu nhẹ và đặc biệt. Bỗng tôi thấy mình lại gần với anh thêm một chút. Tôi vội nói: Cảm ơn anh.
Đi thêm một lúc nữa chúng tôi nói chuyện và nhau tôi nói với anh ấy rất nhiều chuyện đến nỗi tôi không nhớ bản thân mình đã nói gì. Liệu anh ấy có nghĩ tôi là loại con gái tùy tiện, ôn ào không. Tôi chỉ muốn nói nhiều một chút để xoá tan không khí ngượng ngùng này thôi. Đi thêm một lúc tôi nhận được đienj thoại của mẹ, gọi tôi quay về. Tôi với anh ấy quay về nhà hàng. Mẹ tôi nói: Đã muộn rồi chào hai bác rồi ta về thôi.
Tôi vội chào ba mẹ anh và anh. Tôi cửi áo trả lại anh, anh bỗng ngăn tôi lạo và nói: không cần đâu, em mặc đi
Mẹ tôi thấy vậy nở một nụ cười nhẹ.
Xe đến rồi chúng tôi xin phép về đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro