Người Yêu Một Tuần(P cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* âm thanh mở cửa phát ra từ phòng chị cô,có lẽ là anh định chuồn đi vì nghĩ cô chưa về.
 
“Em định khi nào rồi mới công khai?”chị hỏi anh
 
“Có lẽ là sau khi kết thúc với em của chị” anh cười nhết mép.
 
“Ừ,vậy thì chị đợi *chụt*” chị cô sẵn hôn lên má anh rồi hai người chào nhau về.
 
Chị cô đâu biết cô đã nghe cuộc đối thoại của họ không xót một chữ,lòng cô đau lắm chứ nhưng cô với anh chỉ là quan hệ yêu đương trong một tuần nên không làm gì được
 
Hôm sau
“Y/n,hôm nay cũng là ngày cuối rồi hay ta đi chơi được không?” anh hỏi cô.
 
“Được thôi,sau buổi đi chơi em có điều muốn nói với anh đấy!” cô cười buồn nhưng có lẽ anh chả nhận ra.
 
“Thêm chị nhóc nữa được không?” anh lại hỏi cô.
 
“Ừm,sẵn em có chuyện muốn nói luôn với chị ấy!” cô nhìn vào hai bàn tay đang đan xen lại với nhau.
 
“Nay nhóc lạ lắm,không còn tăng động như trước nữa” anh nhìn cô đầy nghi hoặc
 
“Em nghĩ anh không thích việc em tăng động nên nay em sẽ ngoan ngoãn nghe  lời anh ngồi im một chỗ!”cô nhìn anh với ánh mắt u sầu,anh có phần giật mình nhưng vẫn coi như không có chuyện gì.
 
“Ừ vậy hẹn gặp nhóc vào buổi tối lúc 6h tại công viên nhé!?” anb nhìn cô cười.
 
“Vâng!” cô đáp.
 
“Tôi có việc rồi giờ tôi đi đây,tạm biệt” anh ngồi dậy khỏi ghế định rời đi.
 
“Anh lại đi gặp chị em à?” cô nói khẽ đủ mình cô nghe nhưng anh vẫn nghe được tuy không được rõ mấy.
 
“Nhóc nói gì?Tôi không nghe thấy!” anh hỏi ngược lại cô.
 
“Em bảo là tạm biệt” cô vẫn nhìn anh cười.
 
“Lần sau nói rõ lên nhá,tôi không nghe thấy gì đâu!” anh nói rồi quay đi mặc kệ cô đang rưng rưng sắp khóc chắc có lẽ là anh không biết.
 
6:15 tối
“Tụi em tới rồi nè,Rintarou!” cô bất chợt gọi tên anh.
 
“Ừm,mà nay nhóc sao đấy tự nhiên gọi tên tôi như thế?” anh kê mặt sát với cô rồi hỏi,khỏi cần nhìn cũng biết mặt cô đỏ như nào.
 
*Chụt* anh hôn vào môi bất ngờ khiến cô giật mình “An...an-anh sao lại...”
 
“Ngày cuối rồi nên vui lên nhé,đừng buồn nữa*Xoa đầu*” anh nhìn cô cười mỉm,ôi mẹ ơi trái tim bé nhỏ của cô sắp văng khỏi ngực luôn rồi cô ôm chặc mặt mình mà thở dốc.Suna bỗng nhìn lên sau đó nháy mắt với chị cô,rồi xong cô đã nhìn thấy rồi đấy.Mặt cô tối sầm lại rồi bước lên phía trước.
 
“Đi thôi,em đói lắm rồi!” cô cố tỏ ra vui vẻ để không bị nghi ngờ.Cuộc vui bắt đầu vào những lúc đầu cô và anh đã chơi rất nhiều trò,cô vui và cười rất nhiều nhưng cứ thấy anh nhìn chị thì cô cũng hiểu đã sắp đến rồi...sắp đến giờ cô rời xa anh nhường lại cho chị cô rồi.Bất giác một dòng nước mắt chảy dài trên má cô,cô giật mình vội lau đi nhưng có vẻ Suna đã thấy,anh lại chỗ cô rồi nhẹ nhàng nói.
 
“Đừng khóc nhé,sắp xa hết thời hạn nên nhóc buồn à?thôi không sao tôi ở đây với nhóc nhé*ôm*” cô giật mình trước hành động đó,nhưng rồi cũng thuận theo mà ôm lấy anh vì cô biết những cái hôn hay cái ôm đều là giả dối cả thôi,anh chỉ muốn cô không buồn chứ cũng chẳng thương yêu gì cô cả.Cô nở nụ cười buồn rồi chấp nhận tất cả.
 
12:00 khuyu
“Y/n này,tụi chị có việc này nói với em!” chị cô ra hiệu cho cô lại gần chỗ chị và Suna đang đứng.
 
“Vâng...?” cô đáp lại chị
 
“Chị và Suna đã hẹn hò được 5 ngày rồi,em có thể nhường Suna cho chị được chứ?” chị cô run nhắm tịt mắt còn Suna ra đứng che chắn cho chị cô vì nghĩ cô sẽ nổi điên rồi bay lại tát chị cô.Nhưng họ không ngờ cô bình tĩnh đến như thế,sắc mặt họ có chút hoảng hốt
 
“Em yêu anh lắm,Rintarou...thật sự rất yêu anh!” cô cười nhạt.
 
“Em biết anh sẽ không thích em đâu,anh chấp nhận em vì không muốn em phiền anh nữa,cũng như những cái hôn và cái ôm anh dành cho em đều là vì thương hại em đúng chứ?” cô nghiêng nhẹ đầu hỏi,câu hỏi này như đánh vào tâm lý Suna,anh lắp bắp không thôi.
 
“Y/n tôi không có ý đó nhưng tôi yêu chị nhóc hơn...” những lời anh vừa thốt ra khiến tim cô đau nhói,thật sự có cần phải nói ra không?em biết là anh yêu chị em hơn rồi mà?anh ác lắm đấy Suna.
 
“Ừ,anh yêu chị em hơn cũng đúng mà.Chị ấy xinh đẹp hoàn hảo ở mọi phương diện và quan trọng nhất là chị ấy là chị em...” chị cô và Suna sững sờ với những gì cô nói
 
“Từ giờ anh ấy là của chị,không còn là của em nữa nên chị cứ tiếp cận nói chuyện thoải mái,không cần phải lén lút sau lưng em đâu” cô nói rồi bước từng bước đi,hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô.
 
“Tôi xin lỗi...Y/n” cô quay phắc lại nhìn chị và anh rồi buông miệng nói một câu khiến anh phải nhớ đến sau này.
 
“Không phải là lỗi của anh là do em không xinh đẹp không hoàn hảo và hơn hết em không phải là chị ấy”anh bất ngờ đến đơ của người,mặt anh thất thần như người không hồn*rầm* âm thanh va chạm mạnh vang lên lôi anh về hiện tại,vừa ngẩng đầu lên thì anh choáng váng,là cô nhưng đang nằm dưới đất máu chảy khắp nơi chiếc xe tải đã tông trúng cô.Anh chạy lại chỗ cô đang nằm giờ đây đã bu kín người,mọi người hò nhau gọi cấp cứu cho cô.Anh chạy lại chỗ cô,khuỵu xuống mà ôm cô đang nằm thoi thót.
 
“Cố lên nhé,em sẽ được cứu sống thôi.Cố lên!” bên má anh đã xuất hiện hai hàng lệ dài anh run run ôm cô vào lòng mà an ủi.
 
“Ha...đau quá Suna!em đau quá.”cô nói khó nhọc.Anh hoảng hốt tay vẫn run không thôi.Thân nhiệt cô đang từ từ hạ xuống.
 
“Đừng khóc mà,em không sao hết.Đừng khóc nếu không em sẽ đau lòng mất.” Cô đưa bàn tay nhỏ bé lên lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má anh,anh nắm chặc tay cô áp vào má mình.Chị cô nước mất lã chả nắm tay cô gào lên từng tiếng
 
“Chị nè,đừng khóc....ha nữa nhá em không sao đâu,anh kìa mau dỗ chị đi...ha chị khóc rồi đấy!” anh chỉ biết lắc đầu trong vô thức,bỗng anh cảm thấy sợ và anh sợ mất cô
 
“Em yêu cả hai,anh hứa phải đối tốt với chị em đấy nhé!” cô nhắm mắt tay buông khỏi tay anh,anh gào lên từng tiếng chị cô khóc oà lên
 
                       5 năm sau
“Mẹ ơi đây là ai vậy ạ?” người mẹ nhẹ nhành xoa đầu con rồi đáp.
 
“Là cô của con đấy,cô ấy đẹp lắm phải không?” đứa bé ngây ngô nhìn mẹ rồi lại nhìn sang bố mình
 
“Thế cô ấy đâu rồi ạ?sao con chưa được gặp cô?” đứa bé hỏi sau đó lắc mẹ cái đầu qua một bên.Bố đứa bé lên tiếng
 
“Cô ấy không có ở đây,cô ấy đang ở nơi gọi là thiên đường rồi” người bố cười nhẹ rồi nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn.Chính là cô,người mà anh đã đánh mất.Bỗng cơn buồn ngủ ập đến rồi cả nhà anh thiếp đi,có một ánh sáng loé lên rồi một cái bóng trắng với đôi cánh xoè rộng đáp xuống,nhìn lần lượt từng người rồi hôn lên mặt mỗi người một cái rồi rời đi.

 

 

 

 

Viết mà tui khóc 7749 dòng sông=))))
Mấy chap sau thì tui viết ngọt chứ không viết ngược nữa vì ngược quá nhiều rồi;-; và nếu tui có ghi sai chính ta hay xưng hô loạn xạ thì thông cảm cho tui nhá(T▽T)
Chúc mọi người ngày tốt lành.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro