Xin Lỗi!(P cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Y/n....anh....”*Bốp* một cú tát trời giáng thẳng mặt anh,khuôn mặt em tối sầm lại hai tay nắm chặt đế rỉ máu.
 
“Anh xin lỗi....anh muốn em hãy tha lỗi cho-”*Bốp* lại một cú bạt tay,anh sững người,không thể tin được chính cô đã thẳng tay đánh anh khi chỉ mới gặp lại sau gần ấy năm. Cô nhìn anh với con mắt câm phẫn /Tại sao bây giờ anh mới đến xin lỗi em?Em đã đợi bao lâu để nghe hai từ “Xin lỗi” từ miệng anh?Sao lại để em đợi lâu như thế hả,Rintarou?/ ca này khó xử quá nhỉ?Haizzz...
 
“Anh đang đùa với tôi à?Tôi đợi anh bao lâu chỉ để nghe hai từ “xin lỗi”? Đừng đùa như cách anh đã làm với tình cảm mà tôi trao anh...Suna-kun.”Từng câu nói của em khiến lòng anh đau nhói anh muốn ôm lấy em và an ủi dành cho em một khoảng thời gian để vết thương kia lành lại mà giờ anh vừa nghe những lời bén như dao găm thẳng tim mình.Em đã không còn như trước nữa,không còn dịu dàng,không còn ấm áp,không còn ân cân mà là sự lạnh lẽo và nỗi căm hận mà em dành cho anh...
 
“Anh thực sự-/Đủ rồi Suna,mày biết em ấy sẽ không tha thứ cho mày mà?”Tsumu cắt ngang cuộc hội thoại của em bằng chất giọng lạnh nhạt,phũ phàn hất tay Suna đi khi anh muốn chạm vào em.
 
“Mày không để tao nói chuyện với em ấy được à?Sao mày cứ phải cắt ngang thế hả 'Tsumu'!?”
Anh gằn giọng khi nói tên Tsumu.Tsumu bước lên chắn trước như bảo vệ em
 
“CHỨ KHÔNG PHẢI CHÍNH MÀY ĐÃ KHIẾN EM ẤY ĐAU KHỔ SAO?CHÍNH MÀY ĐÃ ĐẠP LÊN TÌNH CẢM CỦA EM ẤY SAO?” tất cả mọi người trong phòng sững sốt.
 
“Tsumu,anh đi ra em muốn nói chuyện riêng với Suna” cô lẳng lặng kéo tay Suna đi khỏi căn hộ rồi đóng cửa lại.Tsumu bất ngờ đến đơ cả người/Em ấy....tch tên khốn Suna!/
 
Trong một cái hẻm nhỏ tiếng cãi vả phát ra chí choé
 
“Nghe anh đi Y/n,anh thật sự xin lỗi!Đây là lỗi của anh!”
 
“Anh càng nói tôi càng căm hận anh!Chính anh là người ném tôi xuống vực sâu,rồi bây giờ thì sao?Anh kéo tôi lên và lại cho tôi một cơ hội?”
 
“Anh biết em giận anh,anh biết em căm hận anh nhưng Y/n xin em hãy tha thứ cho anh!”
 
“Bây giờ anh còn đòi tôi tha thứ,anh nghĩ anh là-/ANH XIN LỖI!THA LỖI CHO ANH,ANH THẬT SỰ THẤY KHÓ CHỊU KHI KHÔNG CÓ EM KẾ BÊN,ANH ĐÃ TỰ DẰN VẶT BẢN THÂN THẤY CÓ LỖI KHI LÀM CHO EM THẤY THẤT VỌNG VÀ CĂM HẬN!ANH XIN LỖI!” Suna thú nhận hết tất cả cho em nghe,em sững người mặt cuối gầm những gì anh nói làm em không thể giận anh em không chịu được nữa.
 
“Tha thứ cho anh đi,Y/n...Anh hứa sau này cũng không phiền em nữa...”
 
“Hức...hức...oàaaaa”em khóc nất lên nhào người tới ôm Suna mà khóc lấy,em níu chặt vạt áo anh em vung tay hình nắm đấm đập mạnh vào ngực anh như đang giải toả nỗi uất ước mấy năm nay.Tiếng khóc của em cùng với âm thanh của dòng người hoà làm một,anh không biết nói gì dang tay nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về em.

/Từ sau ngày đó em và anh đã không gặp lại nhau nữa,em cũng đã nghe tin anh đi sang nước ngoài để thực hiện ước mơ của mình em hi vọng anh sẽ kiếm được một người con gái có thể cùng anh đi tiếp trên quãng đường còn lại và đừng đối xử với cô ấy như cách anh đã từng đối xử với em nhé!Rintarou....Chúng ta bây giờ chỉ là hai người xa lạ.../

                     The End

 

 

 

 

Hí lại là tui đây,tui xin lỗi vì chẳng ra chap mới kịp vì tui quá bí ý tưởng(T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro