Em và Anh tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Cuộc hẹn

Có lẽ đã quá lâu cho những ngày dài nắng hạ ..
Tháng sáu ôi bức căng thẳng khiến con người dường như cáu gắt hơn khi tập trung vào những điều quan trọng của đời người.

Tôi hay hồi tưởng về tuổi trẻ.

Thanh xuân của tất cả cô gái ao ước chưa bao giờ thật sự trọn vẹn nên có lẽ vì vậy mà được gọi là thanh xuân.

Cái mà lòng người luôn khao khát vấn vương. Thanh xuân là hoài bão vẹn nguyên, tất cả sự bồng bột xốc nổi mà con người vẫn lựa chọn đắm chìm nếu được quay trở lại thời tuổi trẻ.

Cô ấy dáng dấp nhỏ nhắn có một tính cách kiên cường pha chút kiêu ngạo và một trái tim ấm áp. Xuất thân từ gia đình truyền thống võ thuật nên cô khá mạnh mẽ và bốc đồng.

Là con gái nhưng không thích váy đầm, ra đường thì chẳng bao giờ trang điểm kể cả tiệc trịnh trọng.

Cô có một mối tình đầu vẻn vẹn ngắn ngủi..

Bởi vì sự cố đáng tiếc năm đó đã khắc lên một vết thương trong thời điểm tươi sáng nhất của cô.
Mọi thứ đau lòng có lẽ nên lặng lẽ chìm vào dòng chảy của năm tháng hoặc chỉ khỏa lấp rồi chấp nhận vơi đi theo đúng nghĩa bất cần. Thời gian là thứ hữu hạn vô giá nhất mà con người ta vẫn hay tiếc nuối.

"Đóa hoa năm ấy vẫn nở ..tiếc là không dành cho tôi, Hàn Tịnh Nhi cô gái viết lên bao thương nhớ lòng tôi, đôi mắt trong veo long lanh màu hổ phách và mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai. Đó có lẽ là hình ảnh duy nhất tôi khắc sâu tận đáy lòng... em là mùa xuân mà tôi vĩnh viễn không thể quên"

-----
2 năm trước
Cũng cái nắng như đổ lửa của tháng sáu nhưng sáng hôm nay bầu trời có vẻ trong xanh và dịu hơn.

Buổi sáng thức dậy chào đón một ngày mới của Tịnh Nhi
chuông báo thức reo Ren~Ren

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ xuyên qua lớp kính cửa rọi vào khuôn mặt thanh tú ấy, lộ rõ cái mũi cao đẹp tuyệt mĩ cùng làn da trắng nõn nà không tì vết.
Tiểu Tịnh nheo mắt gương mặt nhăn nhó vì còn muốn ngủ tiếp,miệng lèm bèm :
"ưm...sao mà sớm dữ vậy chứ, cũng phải thức dậy.. dẫu gì tới giờ đi làm nữa rồi..haizz số mình vất vả thật..

Tiếng gõ cửa 'cóc cóc'

"ai đó, vào đi "
cô trả lời to giọng chán nản, người còn quấn chăn cuộn tròn hệt con sâu bướm còn nằm trong kén

Cậu bước vào phòng đứng tựa vào tủ áo tư thế khoanh tay trước ngực mặt tỏ vẻ trịch thượng, dáng vẻ cao cao tại thượng của đứa trẻ mới lớn.
tiếng Tiết Ninh nói to mồn một

"chị gấu lại còn mê ngủ nướng sao, không mau trốn cha đi làm thêm nữa à"

Cô ngồi giật mình bật dậy chồm lên bịt miệng em trai mình một cách nhanh chóng

"suỵt! cái thằng nhóc này,cha mà biết là giết chị đó..mà sao vào đây kiếm chị sớm vậy "

"hmm..chị cho em mượn xe đạp của chị nha"
ánh mắt tiểu Ninh dò xét, nụ cười lộ răng khểnh rất hảo soái dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đã có khí chất một chàng trai ưu tú

"chi đấy? rồi lát nữa chị đi làm bằng gì ?
Không được."
Tịnh đại tỉ từ chối ngay lời đề nghị của cậu vì cô biết em trai mình hay làm hư đồ đạc nên lo cho an nguy chiến xe cổ lâu năm của mình.

Tiết Ninh kéo tay chị mình này nỉ luyên thuyên "đi mà chị gấu, nha!chị đi bộ lần này thoi ...đi chị ! Một lần thôi"

Đúng là không trụ nổi với cái mặt làm nũng xin xỏ ấy
"được rồi, lấy đi. Chẳng biết bao nhiêu cái một lần của cậu rồi. Xe mà sử dụng hư hỏng gì là chị cho em một trận đó nhé"

"hoan hô..hì em đi đây" - cậu vọt chạy nhanh xuống lầu vụt mất, gương mặt quen thuộc của những kẻ khi thỏa mãn mong muốn nào đó. Chính là biểu hiện đấy không sai vào đâu được.

Tịnh Nhi hôm nay đi bộ đến chỗ làm thêm.
Công việc của cô khá đơn giản nhưng mệt mỏi lắm, vì cái tiết trời của tháng 6 nóng đến phát ngấy người.Cô phải mặc một lớp thú bông chơi cùng các em nhỏ ở công viên. Phát bong bóng và kẹo khuyến mãi, công việc bán thời gian của những cô cậu học trò chạy tiền tiêu vặt.

Tại chỗ làm.
"chào chú!" cô cuối chào nhẹ nhàn, dáng vẻ cố gắng kiếm chút tiền của cô gái trẻ hiện lên trên gương mặt, cô mặc một cái áo thun xám mỏng hơi cũ và cái quần jean lửng huyền thoại bạc mầu lơ ngay ống quần, đôi giày bata trắng đã tróc một chút keo. Tổng thể thì cũng không bần tiện vì cô xinh đẹp.

Người quản lí ở đó bảo:
"bộ đồ khủng long đằng kia mặc vào đi" ông ấy hất mặt bề hướng 9h

" Dạ " cô đáp nhanh rồi vội đi lấy, một chút khẽ mím môi

Cô mặc bộ đồ thú bông với lớp vải dầy rất nóng,cô đang cùng lũ trẻ chơi đùa trông rõ được cô ấy cháng ngán ra sao.Một chú khủng long xanh chán đời là thật

Tịnh Nhi trầm ngâm nghĩ ngợi một mình thở hắt trong lớp áo thú, nóng quá mức độ thêm tí nữa chắc cô bị nấu chính trong bộ đồ này mất. Đây là định mệnh đời cô sao chứ, nếu vậy thì quá nghiệt ngã rồi

Nơi đó tụ tập nhiều người khá nhộn nhịp, vui chơi ăn uống tán gẫu. Nó xem là khu tập thể dân cư nhỏ khi cuối tuần.
Nhược Vân đang cùng đám bạn uống nước gần đấy, lũ bạn của cậu ấy nghịch lắm, bọn họ hay quậy phá thích trêu chọc người khác. Thật lòng mà nói tiểu Vân chơi rất nhiều thể loại người khác nhau nên người ta thật sự không biết rõ cậu ấy rốt cuộc là con người ra sao.

Đám bạn cậu chạy lại những người mặt đồ thú rồi trêu ghẹo hoai ngược đầu nhòi bông ra sau cho họ không thấy đường mà té ngã rồi phá lên cười sặc sụa. Hành động ấu trĩ nếu không gọi là thiếu giáo dục. Riêng cậu chỉ ngồi yên nhìn theo rồi cười hệt phong thái một đại ca nhìn theo đàn em đang làm càng.

Những người té cả đám cười tít mắt hơn. Cậu bạn kia đang tiến lại quay đầu thú của Tịnh Nhi đang đội làm cô bé té nhào ra mặt đất.
Tiểu Vân cười tươi khoái chí
Còn Tịnh Nhi đang bực tức phừng phổi mặt đỏ cả lên, đi đến chỗ nhóm bạn cậu quát to như thể tên đầu gấu của một nhóm gian hồ có tiếng tăm xuất hiện dằn mặt lại.

"các cậu đang làm cái trò gì vậy hả ? Có muốn chị này cho ăn đòn không"

Nhược Vân cười trêu chọc
"Whoa ..Này cô gái sau nóng giận vậy, đùa có tí xíu mà căng thẳng nhỉ"
(cả lũ nghe tiểu Vũ trêu cười rần lên )

Tịnh Nhi bực mình không biết làm gì lấy đại ngai một ly nước ép đổ ùm lên đầu tiểu Vân rồi cười to bỏ chạy như thể chiến thắng. Để lại xung quanh ánh mắt ngơ ngác, đường đường là một thiếu gia nức tiếng ai ai cũng kính trọng lại bị sỉ nhục giữa ban ngày. Hơn thế cậu còn bị quê độ với đám bạn trong nhóm

Về đến nhà.Vừa bước vào cửa mẹ cô sốt vó nói gấp:
"cha bảo con lên lớp dạy võ có chuyện kìa.! tiểu Ninh lên trước rồi"

Tịnh Nhi đắn đo suy diễn trong đầu : chuyện gì đây..nghe cha gọi là ớn lạnh sống lưng rồi, chắc không phải cái thằng nhóc tiểu Ninh mách rồi ấy chứ - cô thoáng lo nghĩ chân mày hơi nhíu

Trong phòng lớp dạy võ, tiểu Ninh và Tịnh Nhi im thin thít ngầm mặt xuống như thể nhận phạt
Cha cô nhìn hai đứa mặt căng thẳng

rồi vẩy tay bảo : "Tiết Ninh"
Ninh nhi khẽ " Dạ "..- ánh mắt nhìn thẳng xuống sàn của cậu thể hiện vẻ nghĩ ngợi lo sợ

Lão Trác ngồi xếp bằng theo kiểu võ sư gương mặt không thoải mái chút nào, trong không khí căng thẳng ông bỗng nói:
"tại sao con lại bỏ trốn, không học hành nghiêm túc mà đi đâu cả ngày hôm nay hả!" ánh mắt tức giận rực lửa trong mắt ông

rồi một tiếng ẦM.. Tiết Ninh bị cha thủ võ ngã vào vách cậu co chân ôm bụng vì đau, đây là một cú đá quen thuộc mà cậu đã sớm đoán trước.

Hai chị em đi xuống nhà ăn cơm tối Trong giờ cơm, mẹ cô tỏ ra bất bình vừa xới cơm vừa cằn nhằn lèm bèm không thôi. Bà Hạ vốn chuẩn phụ nữ gia đình nội trợ tính cách rất tốt nhưng lại hay nói nhiều.

"ôi trời ơi,ông ấy nhiều khi ta còn không biết có phải cha các con không..sao mà văn cước với con trai tôi như thế " -giọng hờn dõi

Ninh nhi nhăn nhó nũng nịu với mẹ
"đau quá mẹ ạ ,chị gấu sao không nói giúp em tiếng nào!"

Tịnh Nhi nghênh mặt đáp lời
"ai bảo em sai trước!chưa bị tan tành là may mắn rồi ..bộ em không biết tính cha à, giận nhất là lười biếng trốn việc"

(đang ăn cơm đột nhiên tiểu Tịnh nhớ lại)
"Ninh nhi à, xe đạp chị đâu rồi?!"

Giọng ngập ngừng Tiết Ninh nói khẽ lí nhí mặt biến sắc :
"...nó..gãy đôi rồi"

Tiểu Tịnh mắt mở to miệng còn đang ngậm họng cơm, cô nói làm cơm văng ra vài hạt trong thô lỗ:
"hả, em nói cái gì ? Nói lại xem"

Cậu em ấp úng vẻ hối lỗi vô cùng "em..xin lỗi chị nhiều ,thật lòng mà nói nó chỉ là sự cố" (vội chạy)

Chưa dứt lời Tịnh Nhi đã chạy vèo đuổi theo để xử thằng em chết tiệt "đứng lại cho chị"
tiểu Tịnh đuổi theo kịp lấy tay kẹp cổ Tiết Ninh

(cả hai vằn co trên sân thượng)
" buôn em ra đi..đau đau!"
cậu bị cô đánh mấy cái vào lưng

"chị hai phải dạy cho em một bài học mới được "

ánh mắt giáo huấn của cô gái ấy cũng rất có khí chất đáng yêu vô cùng nhưng Tiết Ninh lại đang bấn muốn chạy thoát thân

*Hai người đánh nhau làm ngã xào đồ phơi trên sân thượng
Làm cái khăn máng trên đầu Tịnh Nhi chưa kịp kéo xuống đã va phải màng chào hỏi đáng mắc cỡ.

Ở đó là khu chung cư nên nhà mọi người đều cạnh nhau. Cô hàng xóm đang phơi đồ nghe tiếng ồn tranh luận nên quây qua xem

Tịnh Nhi bỗng chốc ngại ngùng cười lãng tránh sự việc :
"dạ chào bác..ơ..um... bác mới chuyển đến à, cháu thấy bác không quen ạ"

Quây qua Tiết Ninh miệng lầm bầm
"cái thằng nhóc này gây xui xẻo không hà. Vô nhà là chết nghe chưa "

Rồi nhanh chóng quây qua cười với cô hàng sớm mới tạo vẻ yêu kiều nền nã
Bác hàng xóm trả lời
"bác mới chuyển vài tuần..hai cháu đang chơi gì vui vậy, à đây là con trai bác -chỉ tiểu Vâb đang ngồi đọc sách
Còn đây là Hinh Viễn con gái bác..- cô bé đang tưới hoa bên kia ngay ban công
Tịnh Nhi nhận ra ngay cô thầm nghĩ : ôi trời cái tên đág gét đó cạnh nhà mình sao...

Còn Tiết Ninh thì đang đơ người nhìn Hinh Viễn... Một cô gái tóc ngắn cá tính, váy hồng phấn gương mặt thuần khiết khiến người ta phải sững sờ
Tịnh Nhi nhanh chóng lấy lại ánh mắt bình thường rồi đáp vẻ hơi do dự
" dạ vậy thôi con vào nhà đây.."

mẹ Nhược Vân khẽ kêu cô:
"cháu.." (chỉ tay lên đầu ra hiệu)

Tịnh Nhi vơ tay lên lấy xuống cái khăn từ trên đầu ,tự nói một mình (>trời ơi mất mặt quá <) Rồi cô lôi em mình đi vèo vô nhà

Trong nhà
Tịnh Nhi hỏi em trai
"mặt làm gì đơ ra vậy chứ?!đừng nói là em bị cảm nắng con bé kia đấy"

"ơ a...đâu có..đâu.. Có!!!"

"nghi lắm!
tốt nhất lo học hành đàng hoàn đi!!lén phén...chị mách cha đó !"

"dạ dạ..em biết mà" - mặt tỏ vẻ ngây ngô

Sáng hôm sau
Tịnh Nhi thay đồ chuẩn bị trốn đi làm thêm,ra ngoài bang công định đi ngã sau
Nhược Vân đang đứng ở cửa nhà cạnh bên
Vân thần lên tiếng ngay:
"ahem .. Biết được rồi, hàng xóm thân thiết của tôi trốn đi làm thêm sao ?"

Tịnh Nhi đang rón rén đi xuống cầu thang sợ cha phát hiện,bỗng nghe tiếng tiểu Vân cô giật mình đưa tay ôm ngực

Tịnh Nhi nhăn mặt đưa tay ra hiệu kêu yên lặng
"suỵt!!! Ôi mẹ ơi hết hồn ...haizz cậu làm gì vậy hả ..muốn giết chết tôi sao"

Nhược Vân vốn là người thích trêu ghẹo bạn, đây lại chính là cô gái hôm qua làm cậu bẻ mặt không kém sao lại không phá một chút được, mặc dù tính cách không hề nhỏ mọn nhưng lại khá nhây.
Cậu nhếch môi cười khẽ
"hoản hốt vầy là trốn thật rồi! mà này liệu có làm cô chết không?"

Tịnh Nhi sấn sổ lại
"cậu muốn trả thù cá nhân chứ gì!.đúng là đồ nhỏ mọn..xía"

Thần Vân ngước nhìn lên bầu trời vẻ lém lỉnh nói:
" ôi oan ức cho tôi quá. Muốn dịu dàng với nữ nhân trước mắt mà người lại quá kiêu ngạo. À mà thôi, dễ thương nên tha thứ. Cuối giờ học cô chờ tôi về"

Tịnh Nhi trố mắt nhìn con người đang làm vẻ đạo mạo trước mặt mình còn ra lệnh vô lý
"Cái gì ! cậu học ở bản nam sao ? Khi nào, từ bao giờ? Chuyển nhà còn chuyển cả trường nữa"

Nhược Vân kề mặt gần tiểu Tịnh giọng trầm ấm
"có cần mừng đến vậy hả?"

Tịnh Nhi phản ứng lại tức thì trước câu nói ngạo mạn của cậu trai trước mặt mình :
"cái gì, ai mừng? Tôi đang phát điên lên vì từ đâu xuất hiện cậu đây này"

tay vơ hình nắm đấm dọa tiểu Vân

Thần Vân khẳng khái tiếp lời, gương mặt không biểu lộ quá nhiều sắc thái

"không vòng vo nữa tóm lại là cô phải đến"

"Tại sao tôi phải chờ cậu chứ.Không! Không đâu."

" giờ thế nào. Không chờ đúng không ?!được rồi .. à bác trai ơi"

"ơ ơ...cái cậu này thật là..im giùm đi mà, xem như tôi van cậu..được rồi chờ là được chứ gì"

"vậy hẹn gặp lại cô sau" -mỉm cười quây đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro