Anh cần em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiếc lá đang bắt đầu ngả sang màu vàng, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh đi. Đã 1 tuần rồi An Lâm không liên lạc được với Nhiên. Anh gọi điện sang cho cô, nhưng cô không bắt máy, đó là điều cấm kị trong suốt khoảng thời gian yêu nhau của cả 2, nhưng giờ đây thứ mà anh nghe thấy chỉ là tiếng tút tút vô vọng. Nhắn tin cũng chẳng thấy cô hồi âm. Vì công việc lúc này của anh rất bận rộn bởi anh đang nắm giữ cương vị tổng giám đốc của công ty ba mình. 1 tuần không đến công ti cũng chẳng thấy đơn xin phép của An Nhiên anh thực sự rất bực bởi sự vô kỉ luật của cô.

2 ngày sau.

Các nhân viên trong công ti đang vô cùng lo lắng vì hôm nay là cuộc họp rất quan trọng với hội đồng quản trị của công ti mà An Nhiên là người giữ toàn bộ hồ sơ.

Một lát sau, 5 phút trước khi cuộc hộp bắt đầu thì bỗng dưng cô xuất hiện và cuộc họp thành công tốt đẹp hơn mong đợi.

Tuy nhiên, An Lâm vẫn đang rất tức, mỗi lần tức anh trở nên cọc cằn và khó chịu. Đó là khuyết điểm duy nhất của anh.

Anh lớn tiếng.

" 1 tuần qua em đã đi đâu làm gì mà không đến công ti, em biết sự vô kỉ luật đó của em đã làm ảnh hưởng đến công ti rất nhiều không?, em có biếc anh lo lắng cho em như thế nào không hả Nhiên?"

Cô nhìn anh.

"Anh lo lắng cho em sao? Lo lắng bằng vài cuộc gọi, vài dòng tin nhắn, bằng lời nói với sự tức giận như thế này sao? Tại sao anh không thử hỏi vì sao em lại biến mất, thay vì ngồi ở đó điện thoại nhắn tin sao anh không thử đi tìm em? Mất thời gian của anh lắm đúng không? Anh có biếc 1 tuần qua em bị bệnh không? Đó là cách mà anh đối xử với người mà anh đã từng nói là yêu thương nhất hay sao An Lâm?"

Anh thực sự rất buồn, gục đầu trên mát tính và giọt nước mắt của 1 thằng con trai cũng bắt đầu rơi. Anh đã sai, đã không dành sự quan tâm cho cô.

"Anh xin lỗi em, An Nhiên! Vì công việc ở công ti quá nhiều, nên anh không có thời gian dành cho em, anh xin lỗi vì lúc nãy đã tức giận với em, cho anh một cơ hội để sửa lỗi có được không?"

Cô cười và nhìn anh.

- Em không trách anh! Em hiểu công việc của anh rất bận rộn nên đã không nói với anh vì nếu em làm như vậy sẽ làm công việc của anh rối thêm lên. Nhưng xin anh từ nay về sau hãy tiết chế cảm xúc của mình lại có được không?

Anh ôm cô.

- Anh biết rồi ,anh cảm ơn em đã hiểu cho anh! Em đã khỏe hẳn chưa.?

-Em đã khỏe rồi, đừng lo cho em, vì thời tiết thất thường nên em chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Anh xoay mặt cô lại và hôn lên môi cô một cách say đắm.

- Từ ngày mai anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, anh sẽ giao công việc lại cho cấp dưới để dành tình cảm trọn vẹn cho em.

Ngày hôm ấy An Lâm gọi hoài cho An Nhiên mà cô không bắt máy. Lần này anh sẽ không ngồi yên.Anh lo lắng và hối hả chạy sang nhà cô. Cô đang nằm lăn lốc trong phòng, mặt mày xanh xao. Có lẽ cô đã bị cảm. Anh không đưa cô đến bệnh viện vì anh biết An Nhiên sẽ không chịu nổi cái mùi ấy. Anh lấy khăn ấm đắp lên trán cô. Rồi nhanh chóng đi mua cháo và thuốc. Lúc anh trở về thì cô đã tỉnh giấc.

"Em có cảm thấy đỡ hơn không?"

Cô cười" Em khỏe rồi, cảm ơn anh!"

Anh nhìn cô"Ngồi dây ăn cháo rồi uống thuốc cho mau hết bệnh"

Cô nằm bệt xuống giường"Em không sao mà, nghĩ một lát sẽ khỏe thôi , em không uống thuốc đâu"

Anh tức giận"Tại sao em lại coi thường sức khỏe của mình như vậy chứ! Em biết anh lo lắm không hả"

Nhìn vẻ mặt tức giận của anh thật sự rất đáng yêu, cô bật cười"Rồi rồi em sẽ ăn"

Anh đỡ cô ngồi dậy.

"Em cảm thấy mình hạnh phúc lắm anh à! Vì bên cạnh em lúc nào cũng có anh, anh luôn là người đem đến cho em những niềm vui và hạnh phúc, cảm ơn anh nhiều lắm"

Anh xoa đầu cô"Sao lại cảm ơn anh, hạnh phúc của anh là được thấy người anh yêu cười và có được một cuộc sống tốt đẹp"

Cô mỉm cười hạnh phúc"Đừng bao giờ rời xa em, có được không anh?"

Nắm lấy tay cô" Đối với anh em luôn là tất cả. Dẫu chỉ là đường thẳng song song tới vô cùng không chạm, nhưng chỉ cần em hạnh phúc anh có thể đánh đổi mọi thứ. Vì trên tất cả là anh yêu em"

Reng...reng...reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian lãng mạng của anh và cô.

"alo....à tôi quên....được rồi 15 phút sau tôi sẽ có mặt"

Cô nhìn anh"Anh có công việc thì cứ đi đi, đừng lo cho em, em không sao đâu mà"

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô" Vậy anh đi nhé, ăn xong rồi uống thuốc nghĩ ngơi cho khỏe khi nào xong việc anh sẽ đến thăm em"

Những ngày sau đó.

Cô thay đổi đi một cách chóng mặt, cô nóng tính và cọc cằn hơn. Dường như tình cảm của cô dành cho anh không còn như lúc trước nữa.

"Em bị sao vậy Nhiên?"

Cô cười" Em không sao cả"

Anh nhìn thẳng vào mặt cô.

-Em không sao hả? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy, em hết yêu anh rồi sao? Em thay đổi nhiều quá đó Nhiên?

Cô chua chát trả lời.

-Ừ! Em hết yêu anh rồi! Chúng ta chia tay đi.

Anh đứng lặng người quan sát vẻ mặt của cô, dường như những gì cô đang nói là sự thật.

-Tại sao chứ! Chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm rồi,thời gian đó ta đã dành cho nhau vô vàn những tình cảm tốt đẹp, bây giờ em nói em hết yêu anh, sao em nói chia tay đơn giản quá vậy. Anh đã làm gì sai? Em nói anh có thể sửa để làm em vui mà.

Cô im lặng và không nói gì cả.

-Tại sao em lại im lặng! Em thật sự rất muốn chia tay sao? Được ! Vậy cho anh 1 lí do hợp lí đi, anh sẽ sẵn sàng chấp nhận.

- Chúng ta không hợp nhau, anh không có thời gian dành cho em thì chúng ta nên dừng lại điều đó sẽ làm tốt cho cả 2, em và Sơn Phi đã quen nhau lại và sắp kết hôn rồi.

Anh cười, một giọng cười chan chứa đau buồn, thất vọng-một thất vọng tràn trề về người con gái mà anh đã từng xem là tất cả.

- Điều đó chỉ tốt cho em nhưng đối với anh đó là 1 mất mát rất lớn, em đã cố tìm cách tránh xa anh thì anh có cố cũng không níu lại được, xin lỗi vì đã làm phiền em, anh chúc em hạnh phúc!

Cô mĩm cười thanh thản.

- Em cũng chúc anh hạnh phúc!

Anh tuyệt vọng quay người bước ra khỏi phòng chan chứa nước mắt.

-Không có em, anh hạnh phúc với ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro