Khoảng cách không thể ngăn cản anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 tuần trôi qua- kể từ ngày An Lâm đi, cơ quan làm việc trở nên ảm đạm bởi sự lạnh lùng và nghiêm khắc của An Nhiên, cô đang nắm trong tay mọi quyền hành của An Lâm từ 1 thiếu úy bình thường trơ thành 1 đại úy đầy quyền lực.

Linh Nhi vì muốn trả thù An Nhiên nên đã rời khỏi cơ quan và tiếp cận đến bà Lí( mẹ của An Lâm). Và kể từ đó 2 người ấy trở nên vô cùng thân mật. Linh Nhi đã kể tất tần tật những chuyện xấu về An Nhiên và tất nhiên cô cũng sẽ pha một ít dầu và muối vào những lời nói không rõ đúng sai của mình. Qủa thật bà Lí tin một mực và rất thương yêu Nhi bởi cô diễn quá xuất sắc vai của mình. Bà ấy còn nhận cô làm con dâu tạm thời của mình . Thật ghê tởm cho hành động đó! Tại sao Linh Nhi lại có thể làm như vậy?Cô muốn cướp tất cả những thứ thuộc về An Nhiên hay muốn trả thù cô.

Ngày hôm đó Linh Nhi cùng bà đến cơ quan làm việc của An Nhiên. Tuy nhiên cả 2 không cùng nhau đi vào mà Linh Nhi bước vào trước, cô ngang nhiên bước vào mà không gõ cửa. Nhi nói với giọng mỉa mai:" Chào cô đại úy"

An Nhiên nhìn cô" Cô có biết phép lịch sự không vậy?"

Nhi cười" Đây là phòng của chồng tôi, tôi muốn vào lúc nào, đó là quyền của tôi"

"Chồng cô sao? Nực cười.Vậy cho tôi xin giấy đăng kí kết hôn đi"

Nhi tức giận định giơ tay tát cô nhưng không thành.

An Nhiên"Lần trước là vì tôi nhịn cô nhưng lần này và trở về sau sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa"

"Cô....cô.."

"Nếu cô đến đây để gây sự thì xin mời đi ra ngoài, tôi không dư thời gian ngồi ở đây tiếp những người cư xử không có văn minh đâu"

Nhi lớn tiếng"Cô dám sao?"

"Tại sao không, có cần tôi gọi bảo vệ vào không?" Nhiên nói.

Bất ngờ những tiếng vỗ tay cùng với tiếng bước chân đi vào phòng An Nhiên.

"Giỏi giỏi lắm...quả không hổ danh là đại úy" bà ấy nói.

An Nhiên bất ngờ" Bà là....?"

" Tôi là mẹ của An Lâm, cô bất ngờ lắm phải không?"

An Nhiên cười" À ra là vậy, nghe danh bà đã lâu bây mới có diệp gặp mặt, xin hỏi cơn gió nào đã đưa bà đến đây vậy."

Bà ấy tức giận"Cô đừng có ngạo mạn, cô nên nhớ nếu không có con tôi thì bây giờ cô không có được ngồi ở chiếc ghế này đâu"

"Nhờ An Lâm sao?Bà nói mà không biết suy nghĩ à? Là anh ấy chủ động giao cương vị đó lại cho tôi chứ tôi không có đi năn nỉ van xin để có được thứ mình muốn như người khác"

"Cô được lắm, hôm nay tôi đến đây là để nói với cô đừng nên tiếp cận và liên lạc với con tôi nữa, cô hiểu chứ"
Nhiên cười" từ ngày Lâm đi tôi không hề liên lạc với anh ấy, với lại tôi và Lâm chẳng có là dì cả, xin hỏi bà đã yên tâm chưa ạ? Nếu rồi thì xin đừng đến đâu để quấy rối công việc tôi nữa, tôi đang rất bận, không rãnh để ngồi đây nói lí với bà."

Bất ngờ cô nhấc điện thoại bàn lên"Alo. Có người đang gây rối tại phòng tôi các anh nhanh chóng lên giải quyết"

"Cái con ranh này, mày được lắm, cứ đợi mà xem"

Cùng lúc đó"Xin lỗi, mời bà ra ngoài cho"

Một lát sau"Tại sao các anh lại cho người lạ vào phòng tôi hả"

Anh ngập ngừng" Dạ....dạ em xin lỗi...nhưng đó là mẹ của đại úy An Lâm...em.."

Cô tức giận"Anh nên nhớ bây giờ người ngồi ở đây là tôi chứ không phải là An Lâm, tôi hy vọng không còn tình trạng này xảy ra một lần nào nữa nếu không đừng trách tôi, anh viết bản kiểm điểm và nộp cho tôi sau giờ làm việc"

"Dạ...em biếc rồi ...em xin phép"

Không hiểu sao khi gặp bà Lí cô lại có cái cảm giác thân quen đến như vậy . Thực sự thì bà ấy không phải là người xấu nhưng lí do gì lại đối xử với cô như vậy.

2 năm sau!

Mọi thứ thay đổi đi rất nhiều, trong chừng ấy thời gian đó An Nhiên phải chịu đựng và trải qua biết bao nhiêu thứ chuyện do Linh Nhi và mẹ An Lâm bày ra. Cũng đã có lần tưởng chừng như cô đã mất mạng vì những mưu đồ gian ác của 2 người họ thế nhưng cái thiện vẫn thắng cái ác.

Cô đã quên đi An Lâm rồi. Có lẽ là như vậy vì cảm giác khó chịu đau đớn nhớ nhung của mình về anh ấy đã hết rồi.

Nhưng......

Cách khoảng 1 năm ngày An Lâm chuyển công tác thì An Nhiên đã bị đình chỉ công việc do trong một lần phá chuyên án lớn cô đã sơ hở để trộm đột nhập vào phòng làm việc của mình lấy đi hết bằng chứng mà tác giả là do Linh Nhi và bà Lí sai người làm để trả thù sự kiêu ngạo lúc trước của cô. Họ luôn luôn ngăn cản con đường sự nghiệp của An Nhiên. Và chuyên án tưởng như đã thành công nhưng lại thất bại 1 cách thảm hại

Từ ngày An Nhiên bắt đầu đi làm tại cơ quan thì cô đã không còn chung sống với ba và dì của mình nữa mà ra ở phòng trọ cùng với 1 cô bạn tên Bảo Thư. Hai người họ cũng khá là thân. Thư không giống như Linh Nhi. Cô ấy rất hiểu An Nhiên, sống thực tế và luôn thông cảm cho mọi người, Thư xem An Nhiên như 1 người bạn tốt của mình.

Khối tài sản lớn kia cô cũng quyết định tranh giành với ba cô nữa. Vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm ba bởi cô cũng rất thương ba của mình nhưng tình cảm ấy không còn như lúc nhỏ thôi.

Ngày hôm ấy.

Ngày 30 tháng 10 năm xxxx.

Là sinh nhật lần thứ 21 của An Nhiên. Vốn là người sống nội tâm và ít chia sẻ chuyện riêng tư cho mọi người biết vậy nên ngày sinh của cô cũng như 1 ngày bình thường và có lẽ là buồn hơn những ngày khác. Hôm đó cô đi học khóa bồi dưỡng chính trị kinh doanh vì đó là hoài bảo thứ 2 của cô sau ngành cảnh sát.Cô đi tới chiều tối mới về đến phòng.

Vừa bước tới cửa, mở cửa ra, An Nhiên hốt hoảng và bất ngờ vô cùng. Trước mắt cô là những ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim rất huyền ão và lãng mạng.. Bên trong khối trái tim ấy 1 bánh kem sinh nhật có in cả hình cô trong đó đẹp mắt,tuyệt vời. Khoảnh khắc ấy làm cô rơi nước mắt bởi cô không ngờ lại có người nhớ đến ngày sinh của mình. Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô còn hoảng hốt hơn lúc nãy.

"Chúc mừng sinh nhật em, An Nhiên"

Đó là An Lâm, là anh ấy thật sao? Anh ấy về lại Sài Gòn khi nào? Tại sao lại biết cô ở đây và còn biết ngày sinh nhật của cô nữa.Cô chẳng còn tâm trí để suy nghĩ gì nữa hết, chỉ biết đứng lặng đó quan sát anh và khóc thôi! Có vẻ như anh gầy hơn lúc trước nhưng vẻ điển trai và sức thu hút thì dường như lúc nào cũng còn. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên anh lên tiếng làm cô dẹp tan suy nghĩ ấy. Tim cô loạn nhịp.

" Đừng thắc mắc, bước vào đi, định đứng ở đó riết như vậy hay sao?"

Cô bước vào.

"Anh về làm em không vui sao? Tại sao lại khóc?"

Cô mĩm cười"Không!em vui... Vui lắm....vui đến nỗi khóc đó...em cứ tưởng anh sẽ đi luôn không về chứ"

Anh cười! Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy anh cười. Không biết đã có cô gái nào mà không lung lay sau khi nhìn thấy anh cười chưa? Nhưng quả thật nó rất tuyệt vời.

"Anh cũng định như vậy. Nhưng tại, ở nơi đây có 1 người mà anh mãi không thể quên được."

Cô cười và trả lời 1 cách ngây thơ. Câu trả lời của cô người ta nghe là chỉ muốn đánh thôi.

"ai vậy?"

Anh liếc cô" Là ai thì người đó tự biết thôi "

Cô cười! Đã mấy năm rồi An Nhiên mới cười hạnh phúc như thế.

Gió mùa đông lạnh lẽo cuốn bay những chiếc lá cuối cùng trên cây

Mùa đông năm nay rất lạnh. Cái lạnh thấm sâu qua làn da mỏng manh, chạm tới trái tim của cô . Trái tim ấy đang đập những nhịp đập mạnh mẽ, trái tim ấy đang sáng rực ngọn lửa tình yêu.Anh rất yêu cô ấy, biết điều đó. Ánh mắt anh nhìn cô ấy, luôn luôn chan chứa những yêu thương, khác hẳn với ánh mắt anh nhìn mọi người. Những cử chỉ của anh, luôn luôn ôn hòa, dịu dàng và ấm áp. Trong thế giới của anh, dường như chỉ hiện diện một mình bóng hình của cô ấy, không còn chỗ cho bất kì ai khác. Anh yêu cô rất nồng nàn và mạnh mẽ dù cho suốt 1 khoảng thời gian dài cô và anh không ở bên nhưng tình cảm của anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi.

Một lúc sau anh và cô ngồi với nhau trên ban công của phòng với những ngôi sao đang lấp lánh trên trời. Khung cảnh rất lảng mạng. Có lẽ hôm nay là 1 ngày rất đẹp.

"Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay và vì tất cả tình cảm mà anh đã dành cho em trong thời gian qua. Em không thể tin là 2 năm qua anh vẫn không quên được em"

Anh ôm cô vào lòng"Vậy tại sao 2 năm trước em lại đối xử với anh tàn nhẫn với anh như vậy chứ?"

2 tay cô ôm chặt lấy anh"Lúc trước em đã không biết nắm bắt và đã mất anh 1 lần nhưng....em sẽ không bao giờ để mất anh nữa đâu"

Cô nói tiếp" anh có thể kể cho em nghe về chị Thúy An được không"

Anh im lặng 1 hồi lâu"Đó là 1 cô gái rất tuyệt vời, cô ấy tốt lắm, nhưng mà anh và An có duyên nhưng không nợ. Lúc cô ấy mất anh đau đớn lắm....anh đã tự hứa với cô ấy là sẽ không bao giờ yêu ai ngoài cô ấy cả. Nhưng từ khi gặp em, mọi suy nghĩ trong anh trở nên khác hẳn."

Cô im lặng nghẹn ngào khóc và không nói nên lời.

" Nhưng mà anh yêu em là sự thật, anh không có ý quen em để làm người thay thế đâu, tin anh đi, 2 năm qua nó đủ chứng minh cho em thấy mà phải không?" An Lâm nói.

"Em tin anh mà, em xin lỗi vì 2 năm qua đã làm cho người em yêu buồn, nhưng tại sao anh lại có thể bỏ lại em ở đây mà đi như vậy chứ"

Anh ôm cô"Anh thực sự không hề muốn đi, nhưng vì anh quá mệt mỏi về chuyện gia đình và tình cảm nên muốn đi thật xa để suy nghĩ về những gì đã xảy ra?"

"Thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm, đôi lúc muốn gọi để hỏi thăm sức khỏe của anh nhưng lại thôi vì em nghĩ mình không có tư cách gì cả...!"

Anh xoa đầu cô" Vậy mà lúc anh đi em cũng chẳng hề đến tiễn, em biết lúc đó anh buồn như thế nào không?"

Cô im lặng không nói gì, cô đang cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc khi có anh ở bên không như cảm giác cô đơn như lúc trước.

"2 năm qua mẹ anh và Nhi đã gây ra cho em biết bao nhiêu rắc rối và phiền phức, làm em bị đình chỉ công việc và xém chút đã mất mạng, anh thay mẹ anh xin lỗi em nhiều lắm Nhiên à?"

Cô ngã vào lòng anh và bật khóc .

"Anh có lỗi gì đâu chứ, nhưng em không biết mình đã làm gì sai mà bác ấy và Nhi lại đối xử với em như thế "

Anh xoa đầu cô"Nín đi, mẹ của anh thực sự không phải là người xấu, bà ấy rất tốt nhưng vì......mà thôi anh đã trở về bên em rồi, từ nay sẽ không ai bắt nạt em đâu, có anh ở bên em đừng lo lắng gì nữa hết"

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, An Lâm"

"Em có định quay về cơ quan làm việc để điều tra vụ án của mẹ em nữa không?"

Cô ngập ngừng"Em không còn mặt mũi nào để quay về nữa hết, em sẽ xin vào công ty nào đó để làm việc"

"Vậy hãy vào công ty ba anh làm,
điều kiện ở đó rất tốt, nó sẽ giúp em phát triển khả năng của mình 1 cách tích cực hơn, lát nữa về anh sẽ nói với ba"

Cô nhìn anh.

"Có được không anh?"

"Có gì mà không được, ba anh hiền và dễ gần lắm nên em yên tâm đi. Bây giờ anh phải về rồi,trời ở ngoài đây lạnh lắm, em vào nhà nghĩ ngơi sớm đi, rồi sáng mai anh đưa em đến công ti"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro