Mãi mãi là bao lâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cô và Linh Nhi đã về sống chung với nhau trong cùng môt ngôi nhà với tư cách là 2 chị em chứ không còn là bạn bè nữa. Họ đã hiểu nhau quá rồi!

Ngày hôm đó vì không khỏe trong người nên Linh Nhi không đến lớp. Lúc ấy thì chỉ còn có Nhi và dì của An Nhiên ở nhà. Suốt một khoảng thời gian dài ở nơi đây không hiểu sao dì ấy lại quan tâm , lo lắng và yêu thương Linh Nhi đến như vậy.

"Cốc...cốc" bà Liên gõ cửa.

"Vào đi" Nhi nói.

Dì ấy mở chốt cửa và đi vào.

"Con đã đỡ mệt hơn chưa, ngồi dậy uống sữa rồi uống thuốc cho mau khỏe" dì nói.

Cô cố gắng ngồi dậy tay run run cầm lấy li sữa.

" Con cảm ơn dì"

Dì ấy cười:

" Con đừng khách sáo như vậy, cứ xem dì như mẹ của mình đi"

Cô mĩm cười, không hiểu sao cô lại có cái cảm giác rất kì lạ khi nói chuyện với dì ấy, rất thân thương , gần gũi và ấm áp.

"Con có tin là mẹ con chết không phải vì bệnh không?"

Câu hỏi làm cô hốt hoảng.

"Tại sao dì lại hỏi con như vậy?"

"Dì biết người đã giết hại mẹ con là ai. Con không thắc mắc tại sao mẹ con đang sống mạnh khỏe bình thường mà tự nhiên đột ngột chết sao?"

Cô nhìn chầm vào mắt dì.

"Là ai?" Cô thắc mắc.

"Là bà Lan mẹ của An Nhiên"

Câu trả lời đó làm Linh Nhi càng choáng váng hơn.

"Là dì Lan sao?"

Cô cười.

"Con có phải là con nít lên ba đâu dì hả dì, dì Lan là 1 người sống rất tốt, điều đó thì ai cũng biết cả, tại sao dì lại có thể giết mẹ con được? Con biết dì rất ghét An Nhiên, nhưng nó là một người rất tốt, dì định chia cắt tình cảm của con và An Nhiên bằng cách đó sao?"

Dì ấy đang rất nghiêm túc, dường như những lời dì ấy sắp nói ra là sự thật.

"2 năm trước vì bà Lan biết chồng bà ấy ngoại tình với mẹ của con nên mới sai người giàn cảnh giết hại bà ấy. An Nhiên cũng biết chuyện đó nên đã giấu con. Và đó là lí do nó dẫn con về nhà để bù đắp cho lỗi lầm mà mẹ nó đã gây ra, nếu không tin con cứ hỏi thẳng ba An Nhiên con sẽ rõ thôi, con có quyền không tin, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều,con đừng để sau này mình phải hối hận"

Nói xong bà cầm li sữa và đi ra ngoài. Linh Nhi bắt đầu suy nghĩ về những gì bà ấy đã nói. Là người rất nhạy cảm, nên Linh Nhi rất hay tin vào những gì người khác nói mà không phân biệt được đúng hay sai. Bất chợt tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"Vào đi" Linh Nhi nói.

"Mày đã khỏe hơn chưa?"An Nhiên hỏi.

Cô cười nhẹ:

" Khỏe rồi"

Có lẽ là lời nói lúc nãy của bà Liên đã làm tác động đến tâm lí của cô nên cô cứ thẩn thờ ngồi suy nghĩ mãi.

Một lúc sau An Nhiên từ trong phòng tắm bước ra bất chợt nhìn thấy Linh Nhi ngồi tựa bên phía cửa sổ. Đôi mắt hướng về phía cây cổ thụ bên đường-nơi đó chính là nhà của cô.Rồi trầm ngâm suy nghĩ.Linh Nhi là 1 đứa hồn nhiên, vô tư,rất nhạy cảm , cô rất ít khi buồn, nhưng nếu buồn thì chỉ 1 lúc cô sẽ vui vẻ trở lại thôi,là người sống chân thật và thẳng thắng, thế nên chưa bao giờ An Nhiên cảm thấy buồn khi có nó bên cạnh, đã rất lâu rồi cô mới thấy nó như vậy từ ngày nó và Duy Khánh-mối tình đầu của nó chia tay.

"Mày đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? có chuyện buồn à, kể cho tao nghe đi, nó sẽ làm mày thoải mái hơn đó"

Câu hỏi đó làm Linh Nhi giật mình và quay đầu lại,cô cười nhẹ:

"Không gì đâu, chỉ là tao đang nhớ ba mẹ thôi"

Quay sang An Nhiên,cô nói tiếp:

"À mà Nhiên này, mày có đang giấu tao chuyện gì không? Hay là mày đã làm gì có lỗi với tao chưa?"

Câu hỏi làm cô giật mình:

" Ý của mày là sao?Hôm nay mày bị sao vậy hả? Có chuyện gì giấu tao, nói mau đi, hôm nay tao thấy mày lạ lắm?"

Nhi cười:

"Tao chỉ hỏi mày như vậy cho vui thôi, chứ tao hiểu con người của mày quá mà, có bao giờ dám làm chuyện gì có lỗi với tao đâu, phải không?"

"Ừ biết vậy là tốt, mày muốn ăn gì không,để tao xuống lấy."

Linh Nhi lắc đầu và nằm bệt xuống giường:

"Thôi tao không ăn dì đâu, mày ăn trước đi, tao muốn ngủ"

Vừa trả lời cô vừa bước đi:

"ừ vậy tao xuống nhà , có gì kêu tao"

Vài ngày sau đó, nhà trường có tổ chức cuộc thi "Hoa khôi duyên dáng ". Đây là cuộc thi với quy mô lớn nhằm tuyển chọn những bạn nữ có đam mê và tài năng đại diện cho nhà trường để thi quốc tế. Và An Nhiên cùng Linh Nhi là 2 cái tên được nhà trường lựa chọn.

Sau hơn 1 tháng thi đấu về :Trang phục áo dài, trình diễn bikini, ứng xử v.v....Với màn trình diễn xuất sắc và ấn tượng An Nhiên và Linh Nhi đã may mắn giành 2 vé xuất sắcvào đêm chung kết diễn ra vào sáng mai.

Tối hôm đó.

"Hôm nay chúng ta là bạn thân, là chị em tốt của nhau ,nhưng ngày mai chúng ta đã là đối thủ của nhau, mày hãy trình diễn hết khả năng của mình,tao muốn có một sự công bằng" Linh Nhi nói.

An Nhiên gục mặt thẫn thờ"Mai tao có thể vắng mặt không,tao biết vương miệng đó là ước mơ từ nhỏ của mày rồi, tao sẽ giúp mày thực hiện ước mơ đó mà. Đó là cơ hội tốt để giới truyền thông biết đến mày, và bước vào thế giới showbiz sẽ không là vấn đề gì nữa đối với máy trong tương lai"

Cốc đầu cô.

"Cái con nhỏ này, tao muốn có sự công bằng và muốn đi lên bằng chính năng lực của tao mày hiểu không? ngày mai ,mày nhất định phải đi không thì đừng nhìn mặt tao nhé"

"Mày chỉ giỏi đặt tao vào thế đã rồi" Nhiên nói.

Cô nói tiếp"ừ thì mai tao đi, mày uống gì không tao xuống lấy?"

Nhi cười và trả lời"Phải vậy chứ, làm giúp tao li nước cam nhé ."

Xong, An Nhiên xuống nhà bếp. Cô mở tủ lạnh lấy cam . Một lúc sau 2 li cam đã nằm trên cái khay. Vừa định bước lên lầu thì......

"Nhiên à, con ra đầu đường mua dùm dì mấy gói cháo được không? Ba con đang bị cảm mà nhà thì hết cháo rồi"

Cô trả lời:

" Dì giúp việc đâu?"

"Bà 5 xin về quê rồi" Bà Liên nói.

"Vậy dì đem li cam này lên phòng cho Linh Nhi dùm rồi đem li kia qua phòng tôi, nhắn với cô ấy ngủ sớm mai lấy sức thi"

Bà ấy cười:

"ừ dì biết rồi"

Nói xong cô quay mặt bước đi ra phía cổng trước nhà.

Sáng hôm sau.

Bắt gặp dì cô đang ở phòng khách nên hỏi:

" Linh Nhi đi chưa mà phòng lại mở vậy dì?"

Bà Liên cười:

" Nó đi từ sớm rồi con"

Nghe bà ấy nói xong An Nhiên cũng đi vì sợ trễ giờ nên không kịp qua phòng Linh Nhi kiểm tra.

3 tiếng sau.

Trong lúc An Nhiên đang bước lên bục nhận vương miệng hoa khôi trong sự ngưỡng mộ và tiếng hò reo của mọi người thì ở nhà.....!

Linh Nhi hốt hoảng mở cửa phòng và chạy ra phòng khách"Mấy giờ rồi, tại sao con còn ở đây, con nhớ là con đã cài báo thức rồi mà, tại sao lại như vậy? An Nhiên đâu? Tại sao dì không kêu con dậy??"

Bà Liên giả vờ" Dì mới đi công chuyện về thôi, đã biết chuyện gì đâu,dì cứ tưởng là lúc nãy An Nhiên kiu con dậy rồi"

Một lúc sau ,An Nhiên về nhà trong sự bao vây của fan và nhà báo. Khó khăn lắm cô mới bước được vào nhà. Cô đem theo cả sư thắc mắc của mình vào nhà vì sao Linh Nhi lại không có mặt trong buổi chung kết này. Chưa kịp hỏi thì cô đã ăn cái tát từ Linh Nhi" Mày nói đi, tại sao mày lại làm như vậy?"

An Nhiên đơ người tay vịn vào mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của Linh Nhi .

"Mày nói như vậy là sao, tao đã làm gì? Chính tao mới là người hỏi mày tại sao mày lại không đến dự lễ kìa?"

Nhi cười nhỡn nhơ:

"hơ.... Mày còn giả bộ ngu ư?chính mày là người bỏ thuốc mê vào li nước cam tối qua...Mày muốn cướp ngôi vị của tao. Tại sao mày lại làm như vậy, thì ra những lời ngày hôm qua mày nói với tao chỉ là bịa đặt thôi sao? Tại sao vậy hả Nhiên? Tao xem mày là đứa bạn tốt nhất là người chị mà tao luôn tin tưởng mà."

An Nhiên hoang mang đến tột độ, cô ngơ ngác:"Cái gì mà cướp ngôi vị, chuyện gì đang xảy ra thự sự tao không hiểu "

"Thôi đủ rồi! Đừng diễn trước mặt tao nữa"

An Nhiên tức giận:

"Thì ra mày nghĩ tao là người bỏ thuốc mê vào li nước cam để hại mày hay sao? Mày nói mày tin tao à, những gì mày đang làm, những gì mày vừa nói ra là cách mày thể hiện niềm tin dành cho tao sao? Mười mấy năm qua không đủ để mày hiểu con người của tao hả Nhi?"

Cô cười:

"Hơ... Mày muốn tao hiểu như thế nào đây khi sự việc xảy ra đều là do mày làm ?"

Nhiên quát:

"Tại sao mày không thử nghĩ người bỏ thuốc mê vào li nước cam không phải là tao mà là do bà Liên. Tại sao mày không thử nghĩ chính bà ấy đã sắp đặt mọi chuyện. Sống ở đây cũng hơn 3 tháng rồi không lẽ mày không biết bà ấy căm ghét tao như thế nào sao?"

"Dì ấy không thể nào làm như vậy được, dì rất thương tao, tao không tin, vả lại dì ấy làm như vậy có được lợi ích gì không"

"Bà ấy thương mày hả? Có bao giờ mày thấy một người nào chẳng hề quen biết mày ,nhưng lại quan tâm lo lắng cho mày như vậy không? Cái gì cũng phải có lí do mà Nhi, sao mày không thử nghĩ đến việc đó.. Mày ngây thơ,mù quán quá rồi. Con người triết lí của mày truớc kia đâu rồi.Vì 1 người không quen biết mà mày lại đối xử với người suốt mười mấy năm qua, lúc nào cũng ở bên mày,chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng mày sao?Hơn thế nữa ngày hôm qua tao đã nói với mày rồi từ đầu tao đến với cuộc thi này là do ép buộc chứ thự sự bản thân tao không hề muốn"

"Giả tạo, bây giờ tao mới thực sự hiểu bên trong con người của mày không như vẻ ngoài hồn nhiên trong sáng đó. Tao đã sai lầm khi đặt tất cả niềm tin của tao vào mày. Nhưng giờ niềm tin đó đã cạn rồi. Bây giờ tao mới hiểu được chẳng có tình bạn nào tồn tại mãi mãi cả, lợi dụng nhau để đạt được mục đích rồi quay lưng với nhau, đúng là chẳng ai cho không ai cái gì cả.Không nói nhiều nữa.Tao sẽ thu xếp đồ và ra khỏi nhà này ngay lập tức, tao sợ phải sống với con người giả tạo như mày lắm rồi"

" Nhi...mày......."

Và thế là tình bạn giữa tôi và nó cũng chấm dứt từ ngày hôm đó.

Tôi cứ nghĩ rằng tình bạn của 2 chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi. Cứ tưởng là chúng tôi đã rất hiểu nhau. Chắc có lẽ sự hiểu nhau đó chỉ đến từ 1 phía. Chính sự kiêu ngạo, sĩ diện và cái tôi của nó quá lớn vô tình đã phá hoại tình bạn của chúng tôi. Thứ mà người ta thường gọi là tri kỉ. Nó chưa thực sự hiểu tôi, có lẽ là như vậy, vì nếu hiểu tôi nó sẽ không bao giờ nghĩ tôi như vậy đâu.Bởi tôi là 1 người vì nó mà có thể đánh đổi cả bản thân mình.

Tôi hy vọng vào một ngày nào đó khi không có tôi ở bên, nó sẽ cảm nhận được sự trống vắng và cô độc của mình. Chắc chắn nó sẽ tìm về những kí ức mà tôi và nó đã trải qua suốt mười mấy năm qua, đi đến những nơi mà tôi và nó đã đặt chân đến. Và cánh đồng tràn ngập những cánh hoa bồ công anh kia là nơi mà nó sẽ đến đầu tiên. Tôi có thể dám khẳng định như vậy . Vì nó đã từng nói với tôi rằng tôi giống như bồ công anh vậy mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ, hồn nhiên, trong sáng và thích ngao du mọi nơi.

Thời gian vừa qua Linh Nhi đã trải qua những chuyện rất đau lòng, có lẽ vì sự mất mát người mà cô yêu thương nhất đã biến cô từ 1 cô bé hồn nhiên trong sáng, luôn biết quan tâm chia sẻ và đồng cảm với mọi người trở thành người cọc cằn, nóng vội và không có lập trường. Cũng dễ hiểu thôi vì tuổi thơ của cô không được hạnh phúc như bao người. An Nhiên hiểu điều đó và thông cảm cho Linh Nhi. Hy vọng 1 ngày nào đó họ lại trở về như ngày nào!

                                             .............................🍀🍀🍀🍀  .....................................

1 tháng nhanh chóng trôi qua. Sóng gió thì vẫn còn, Linh Nhi liên tiếp tạo áp lực gây khó cho An Nhiên trong các hoạt động của trường và lớp. Cạnh tranh với nhau trong mọi tình huống. Thế nhưng....

Đã rất nhiều lần, tôi vô tình bắt gặp cô ấy tìm đến những con đường,quán ăn,vỉa hè, nơi cánh đồng bồ công anh tung tăng trong gió .....Đó là những nơi tràn ngập vô vàn những kỉ niệm đẹp của cô và nó. Nhưng tại sao cô lại đối xử với An Nhiên như vậy. Cô dư sức biết bản chất của An Nhiên là người mà có thể vì cô làm tất cả mà? Cô đã quên rằng An Nhiên đã từng giúp cô thoát khỏi bờ vực giữa cái chết và sự sống hay sao? . Hay là cô nghĩ rằng mẹ An Nhiên là người đã giết mẹ cô như lơi dì An Nhiên đã nói lúc trước.?

Thế là năm học lớp 12 kết thúc. An Nhiên quyết định thi vào trường đại học An Ninh. Bất ngờ thay đó chính là Linh Nhi, cô cũng thi vào trường ấy trong khi đó ước mơ ấp ủ của cô là trơ thành 1 diễn viên, 1 người của công chúng. Vậy thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Có chăng cô ấy muốn trả thù và ngăn cản con đường sự nghiệp của An Nhiên sau này? Cô có thể lấy ước mơ của mình ra để trả thù cho bằng được An Nhiên- người mà cô tin tưởng nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro