Nỗi Buồn Của Sunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con là Sunny đây, hôm nay là ngày con tốt nghiệp mầm non, con vui lắm mà cũng rất buồn. Con có 2 nỗi buồn và 2 niềm vui đấy ạ

Niềm vui đầu tiên của con là vì con háo hức sắp được bước chân vào môi trường tiểu học rồi, con sẽ được học những bài hoic rất thú vị và cũng vui vì hôm nay có mẹ bên con trong lễ tốt nghiệp

Nỗi buồn hả, 1 chắc là vì con sắp phải xa ngôi trường đầu tiên của con trong đời và xa những người bạn dễ thương, còn một nỗi buồn lớn là không có ba Hải ở đây..

Thôi không sao cả ba đang rất bận mà dù sao con cũng vẫn yêu ba

____

Con buồn quá đi mất ba lại ôm em nữa rồi, ba không hỏi Sunny đâu luôn kia kìa
____

Hôm nay ba Hải la con, lần đầu tiên con bị ba la luôn con thật tủi thân quá đi mất

____

Đó đó lại là Kem Kem suốt ngày Kem

____

- Sunny ơi hôm nay ba Hải về đó con, ra cổng đón ba nào

Là giọng mẹ Phương, con ngồi trong nhà xem tivi mẹ tay bế em Kem nói vọng vào, con nghe thấy thoáng chốc mừng rồi lại tắt tivi chạy thật nhanh lên phòng. mẹ Phương không ngạc nhiên nhưng ánh mắt mẹ buồn.

Mẹ buồn sao? em Kem dễ thương lắm em ấy làm đủ thứ trò chọc cười mọi người, con thương em lắm nhưng lại chưa từng cười vì những trò đó..? heizz thật ra từ ngày có em Kem, ngày ba đi xa về ba lại nhanh đến ôm em đùa giỡn đến độ lâu sau mới hỏi đến con 1 câu, con thấy hơi buồn một chút thôi.

Nhưng mà..dần dần hình như khi về nhà ba đã quên mất Sunny ở đâu, ba không hỏi kiếm con nữa, khi con xuất hiện ba lại hỏi rằng " Sunny không chào ba hả " ồ bình thường nhỉ nhưng rất đau thương huhu. Ba hết thương con rồi hả ba

______

Đêm hôm ấy khi ba và Kem đã ngủ con nằm cạnh chẳng thể nào ngủ được, nhìn thấy mẹ đang bấm điện thoại con nhích lại gần chui vào vòng tay mẹ dụi vài cái, nước mắt con chảy ra không biết vì điều gì..Mẹ cảm nhận được hốt hoảng buông chiếc điện thoại trên tay gỡ người con ra xem. Con nước mắt giàn dụa vội quẹt đi liên tục. Mẹ ôm con vào lòng xoa lưng an ủi. Mẹ biết !

- Sunny nói mẹ nghe có phải em đang giận ba không

Em nghẹn cổ họng ho vài cái vừa hay làm ba tỉnh giấc nhưng chắc ba chỉ nghĩ em ho bình thường nên nằm im không nói gì cả..và dĩ nhiên mẹ biết con em thì không.

- ba Hải có còn thương con không mạ?

một câu hỏi ngây thơ nhưng chứa đầy sự buồn tủi của em làm ba chợt bừng tỉnh, mẹ ra hiệu cho ba nằm im

- Răng em lại hỏi vậy

mẹ bình tĩnh hỏi lại em, thật ra mẹ biết hết nhưng mẹ muốn chính miệng em nói ra..và mục đích là để ba nghe thấy

- mạ, ba đi đá bóng về ba chỉ toàn ôm Kem, con cố ý đi trước mặt ba chỉ muốn ba gọi con lại ôm con nhưng ba không nhìn con luôn, ba mua bánh kẹo cho Kem nhiều lắm mạ, ba chơi với Kem ba không chơi nhiều với con nữa, ra đường ba luôn ẫm Kem vậy tay kia răng ba không nắm tay con hả mạ?

- Ny ngoan Kem còn nhỏ nên ba cưng nựng em chứ không phải ba hết thương em

Mẹ biết con buồn nên mẹ ôm con chặt lắm

- mạ nhéc em Kem vào bụng đi mạ, con không thương Kem nựa, Kem lấy mất ba Hải của con, con chỉ cần ba Hải thôi mạ.

Mẹ nghẹn rồi, mẹ khóc rồi

- Sunny con biết không, ngày con chào đời ba không ngồi một chỗ đâu con ạ, ba tới lui trông đợi con, lúc ba ôm con trong lòng ba thật hạnh phúc lắm con ạ, thiệt thòi cho ba lắm ba không phải người đầu tiên được nhìn thấy con, không phải người bên cạnh con cùng con lớn khôn, mỗi khi về nhà ba chỉ thấy con đã
lớn hơn một chút ba đã vừa vui vừa tủi thân đó con, ba mãi mãi sẽ ganh tị với những người ba khác vì họ hằng ngày được ôm lấy con họ ngủ còn ba thì không, họ được bên con mỗi ngày, còn ba thì không, họ được nhìn thấy con từng ngày khôn lớn, còn ba thì không. Con buồn ba cũng rất buồn, mẹ biết con đang giận ba nhưng con biết không ba là đứa trẻ cứng đầu, ba muốn đến ôm con lắm, mà con lớn rồi ba muốn con có được sự riêng tư, được làm chủ cơ thể của mình, ba không thể hiện tình cảm nhưng trong tâm ba vẫn luôn rất yêu con. Đừng giận ba nha con.

Con bé thút thít ngày càng to, nói chuyện xong rồi, rõ là con bé hiểu rồi đã không còn nói gì nữa, tôi nhẹ nhõm hơn một chút đưa ra quyết định ngồi dậy bế Kem Kem sang cho vợ rồi kéo lấy Sunny ôm vào lòng mình con bé ngủ quên mất rồi, còn đang tính tâm sự cơ mà. Thôi thì để mai vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro