I.Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ost của Em và biển cả ở trên này ⬆️
____________________

Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn Piano. Fourth đang thưởng thức âm nhạc cùng ánh đèn mờ ảo trong căn phòng ấm áp.

"Cậu chủ...?"

Ông Chuwek khẽ gọi cậu.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Fourth dừng lại, nhẹ nhàng cất giọng trả lời ông.

"Cô Pol và ông Xiz đang ở dưới nhà ạ!"

Fourth đã chán ngán với cảnh này hằng ngày. Cô Pol là một người họ hàng xa của Fourth. Bà ấy thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì, bà ấy và gã chồng của bà là Xiz thường xuyên sang nhà Fourth chủ yếu chỉ để đòi chia tài sản của bố Fourth.

Fourth đứng lên, từ từ đi xuống lầu.

"Có chuyện gì?"

Fourth bày vẻ mặt chán nản hỏi.

"Mày nói cái giọng đó là sao hả thằng mất dạy kia? Bọn tao nuôi nấng mày đó giờ mà mày dám nói cái giọng đó sao?"

Bà Pol quát lớn về phía Fourth.

" Mặc kệ nó thái độ gì đi em, chúng ta qua đây cũng đâu phải để nhìn ngó thái độ nó đâu. Quay lại chuyện chính đi em"

Ông Xiz xoa dịu lại tâm trạng của vợ. Đồng thời nhắc khéo bà về việc chia tài sản.

"Thôi thì tao tạm bỏ qua cho mày đó! Bọn tao đã tính hết cả rồi. Mảnh đất ở trung tâm Bangkok bọn tao cũng không cần lắm! Mắc công mang về lại tốn phí xây nhà. Bọn tao không cần nữa, bây giờ thứ bọn tao cần là cái nhà này với một ít tiền của thằng bố mày để lại. Khoảng... 10 000 000 bath là được rồi"

Bà Pol nói giọng mẹ với Fourth, như đang ghẹo điên Fourth.

"Gọi luật sư đi"

Fourth lạnh lùng nói với quản gia.

Ông Xiz đập tay xuống bàn,lớn giọng quát tháo.

"Bọn tao nuôi mày từ khi thằng bố con mẹ mày mất,bây giờ bọn tao muốn chia tài sản với mày mà mày kêu luật sư. Mày tính toán với bọn tao từ ly từ tí như vậy mà coi được à?"

"Nuôi nấng? Từ nhỏ đến giờ mấy người nuôi tôi được ngày nào không? Cho cái bánh tặng chai nước là mấy người có công ơn với tôi lắm sao? Mấy người nói tôi tính toán vậy sao mấy người không nhớ lại hồi ấy. Cái ngày mà bố tôi phải đi sang nhà mấy người xin gạo, mấy người nhớ mấy người đã làm gì không? Mấy người vứt cả bao gạo xuống đất rồi bắt bố tôi quỳ xuống nhặt từng hạt gạo lên. Mấy người lấy cơm thừa cho chó ăn chứ không cho bố con tôi. Mấy người nhớ không? Hơn nữa trong di chúc,bố tôi cũng đã rộng lòng cho mấy người 5 000 000 bath rồi còn gì? Giờ lại đòi thêm à? Nếu như nói tới công ơn,tôi chỉ cho mấy người được thêm 5 000 000 bath nữa mà thôi! Ngôi nhà này là của bố tôi để lại, mấy người đừng hòng động vào được với tôi!"

"Mày..."

"Thưa cậu chủ,luật sư đến rồi ạ!"

Ông Chuwek nói nhỏ bên cạnh Fourth.

" Con giải quyết xong mọi chuyện rồi, bác kêu cậu ấy về giúp con ạ"

Nói rồi, Fourth đứng dậy bỏ đi đến công ty.

/Đệt, ngày gì xui thế không biết./

"N...ngài chủ tịch?"

Sye thấy Fourth đến thì lắp bắp hoảng loạn. Vì cậu đang mời bạn bè của mình đến chơi. Nhưng là ở bên trong phòng Fourth!

"Công ty của tôi,có vấn đề gì khi tôi đến đây sao?"

"Dạ không... Nhưng mà..."

"Đem dự án gần đây lên phòng cho tôi"

"Dạ chủ tịch từ từ hãy lên phòng ạ, đi tham quan một vòng công ty được không ạ?"

Fourth không trả lời,dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Sye.

Fourth mở cửa phòng ra, thấy mọi thứ đang chẳng đâu vào đâu. Bừa bộn,bẩn thỉu là những gì có trong căn phòng chủ tịch cao quý của Nattawat.

Bạn bè của Sye đã rời đi kịp lúc trước khi Fourth vào, nhưng mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp.

"Chuyện này là sao hả ?"

"Dạ....dạ."

Fourth không quát,không mắng. Cậu đã quá mệt mỏi với mọi chuyện gần đây. Nó đã quá sức chịu đựng của cậu.

Cậu rời đi, ra khỏi công ty. Bắt một chiếc taxi,đi thẳng đến sân bay. Cậu muốn đến một nơi không ai có thể tìm thấy cậu. Muốn trốn chạy khỏi cuộc sống phồn hoa khắc nghiệt này. Muốn tìm đến một nơi mà không ai có thể làm đau cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro