VII. Ngọn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ost 2 của Em và biển cả ở trên này ⬆️
____________________

"khụ khụ.."

Fourth hình như bị cảm rồi, chắc vì hôm trước cậu tắm biển nhiều quá nên giờ mới ho nhiều như vậy!

"Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu ho suốt từ hôm qua đến giờ đó nhé?"

Gemini lo lắng đi lại gần Fourth.

"Tôi không sao.. khụ khụ.. chắc là do tôi bị dị ứng thời tiết thôi..."

"Có thật không?"

Gemini đặt tay lên trán Fourth xem thử,quả nhiên là rất nóng.

"Cậu bệnh rồi! Mau vào trong nghỉ ngơi đi."

Gemini dìu Fourth vào phòng rồi lấy khăn chườm cho Fourth.

"Ngủ đi! Tôi sẽ nấu cháo cho cậu!"

"Ưm.."

Nói rồi, Gemini đi ra bên ngoài nấu cháo thịt băm cho Fourth.

___

"Nattawat! Nattawat!"

"H...hơ? Đâu là đâu vậy?"

Fourth ngơ ngẩn nhìn xung quanh.

"Nattawat, con tỉnh rồi sao?"

"... Mẹ..?"

"Con không nhận ra mẹ sao? Mà cũng chẳng sao cả... Mẹ đến cũng chỉ nói với con mấy câu thôi rồi mẹ sẽ rời đi. Con nè,mẹ biết con đang bị bệnh, nhưng vào khoảng thời gian con ốm sẽ có người luôn chăm sóc con, thúc trực ngày đêm cạnh bên con. Người đó chắc chắn rất yêu con! Con nhớ phải trân trọng người đó biết chưa! Mẹ yêu con lắm!"

Vừa nói xong, mẹ Fourth liền biến mất. Lúc này Fourth cũng bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra,cậu đã thấy Gemini bên cạnh đang thổi cháo cho cậu.

"Gemini..."

"Ăn cháo này! Aaa"

Fourth mở miệng ra, cố nuốt chút cháo mà Gemini vừa đúc.

"Cháo cậu nấu mặn quá đấy..."

Fourth thều thào. Gemini lắc đầu tỏ ý không phục.

Fourth ăn cháo xong thì uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Gemini cũng đi làm việc, thi thoảng vào liếc nhìn Fourth xem cậu đã khá hơn chưa.

Màn đêm buông xuống, tình trạng của Fourth cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết là cậu đã thiếp đi bao lâu rồi.

"Không có bà ở đây,chẳng biết mình phải chăm sóc Fourth ra làm sao nữa...."

Gemini chán nản nói với bầu trời đêm, cậu lo lắng nhưng không biết phải làm sao cả.. Bà của cậu đã đi sang nhà bạn chơi đến tuần sau mới về. Chẳng có mẹo hay bà thuốc nào mà cậu nhớ cả..

Cậu đứng dậy, đi vào phòng xem Fourth như thế nào rồi.

"Còn nóng quá...."

Gemini đặt tay lên trán Fourth, bĩu môi buồn bã. Rồi cậu bỏ ra ngoài nấu cháo cho Fourth.

"Fourth,dậy ăn tí cháo này! Mai để tôi dẫn cậu đi trạm xá khám bệnh. Chứ tôi thấy cứ như này vài hôm nữa chắc cậu chết luôn quá."

"Hưm...hơ? Gemini?"

Fourth mệt nhọc mở mắt ra nhìn cậu trai trước mắt mình.

"Ăn tí cháo này

"Tôi mệt lắm .. không ăn nổi.."

"Thôi,cậu cứ như vậy tôi lo lắm! Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi!"

Sau khi uống thuốc xong, có vẻ Fourth đã khoẻ hơn một tí. Cậu có thể đi ra bên ngoài được. Và dĩ nhiên nơi cậu đến chính là bãi biển ngoài kia..

"Đừng ra ngoài biển,bên ngoài ấy gió nhiều, cậu lại ốm nặng giờ."

Gemini lấy chiếc áo khoác cho Fourth và nói.

"Tôi biết rồi... Tôi chỉ đứng ở đây thôi."

Fourth trầm ngâm nhìn ra biển khơi xa xa kia. Cậu nhớ tới những lời mẹ cậu đã nói trong giấc mơ.

/ Lạ thật.... Tại sao mẹ mình lại nói như vậy nhỉ.. người mẹ mình nói, là Gemini sao?/

Fourth khẽ nhìn sang Gemini đang ở bên cạnh mình.

"Cảm ơn cậu.."

"Hửm?"

Gemini quay sang nhìn Fourth, có lẽ cậu nghe không rõ.

"Không có gì.."

Có lẽ đó là một đêm dài hơn với Fourth, vì cậu trằn trọc mãi vù những lời nói trong mơ của mẹ cậu. Cậu không biết mình có nên tin hay không vì chúng có chút mơ hồ. Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm với Gemini..

________

"Nếu bạn mơ một giấc mơ nhưng bạn nhớ rất rõ nó. Vậy thì đó không đơn thuần là một giấc mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro