2. Trác Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Triết tránh né hắn hai tuần, suốt hai tuần đó sáng nào hắn cũng ướt quần. Hắn không cam lòng, liền chiến tranh lạnh đơn phương với Hạ Triết một phen, xem ai cứng hơn ai. Cho đến một ngày, Lục Hoán không chịu nỗi nữa muốn tìm Hạ Triết, liền nhìn thấy Hạ Triết nắm tay một bạn nhỏ dễ thương, trên vai sách cặp cho cậu, nụ cười dịu dàng ôn nhu. Hai người họ cười cười nói nói, đập vô mắt Lục Hoán lại chói mắt vô cùng, hắn hờn dỗi đi nhanh đến trước mặt Hạ Triết huýt mạnh vào vai y, rồi leo lên xe nhà hắn đi về.

Lục Hoán vẫn mơ giấc mơ đó, tuy nhiên hắn nhìn thấy khuôn mặt người ở trên, là Lục Hoán. Người đang dây dưa không ngớt suốt hai tuần với Hạ Triết trong giấc mơ của hắn, chính là hắn. Lục Hoán nhận ra, hắn là đang khao khát Hạ Triết, khao khát cùng cậu quấn quýt si mê, cùng cậu làm những việc đáng xấu hổ kia.

Nhưng Hạ Triết của hắn, đang cầm tay kẻ khác, làm hắn rất tức giận. Hắn nóng đầu lên, liền thay đồ đi học sớm tìm Hạ Triết, thuận tay cầm theo sữa nóng mà cô Di chuẩn bị cho hắn.

Lục Hoán chặn đầu Hạ Triết và cậu nhóc đáng yêu kia ở cửa, mơ hồ còn nghe thấy cậu nhóc còn hỏi Hạ Triết " Vì sao??" giọng cậu run rẫy, đáng thương vô cùng. Lục Hoán máu lên não cầm tay Hạ Triết, sách y ra một bên " tớ muốn nói chuyện với cậu". Hạ Triết nhíu mày, bảo hắn né qua một bên, y cần nói chuyện với Trác Hạo Nhiên một chút. Thì ra cậu nhóc kia, tên là Trác Hạo Nhiên.

Lục Hoán không muốn, hắn cảm thấy mình đang bị Hạ Triết gạt qua một bên, còn y lại vui vẻ cùng kẻ khác tay trong tay níu kéo nhau. Hạ Triết giựt mạnh tay ra, lạnh lùng cảnh cáo hắn : " đứng qua một bên, chút nữa tớ sẽ qua tìm cậu".

Hắn không rõ Hạ Triết và Trác Hạo Nhiên nói những gì, hắn chỉ thấy Trác Hạo Nhiên sắc mặt tái mét, mày nhăn lại rất sâu, nước mắt rơi ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu đứng đó, đôi mắt vô cùng căm phẫn nhìn bóng lưng của Hạ Triết đang đi về phía hắn, dùng khẩu ngữ nói với Lục Hoán:

- Anh ấy là của tao

Lục Hoán không ngờ, có một ngày gã cao to như hắn bị một con thú nhỏ cảnh cáo. Thế nhưng trong lòng Lục Hoán, vẫn luôn chôn một nỗi bất an to lớn mang tên Trác Hạo Nhiên. Cho đến khi Hạ Triết và hắn ở bên nhau, hắn vẫn không quên được ngày hôm đó.

Buổi trưa nóng đến cháy da cuối tuần của năm hắn 17 tuổi, Trác Hạo Nhiên đứng một mình dưới ánh nắng, cố chấp không cam nhìn bóng lưng của Hạ Triết, nói với hắn rằng : " Anh ấy là của tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro