Viết về Y/n nhớ lại những câu chuyện của cô và Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lại những lời nói như dao đâm vào tim người khác, không một chút quan tâm-không một chút cảm thông nào trong từng lời nói của em.Nhưng hành động của em lại nói em là một kiểu người khác, em ân cần đến mức trái tim tôi lại đập mạnh từng nhịp, ánh mắt của em nhìn tôi chỉ là thoáng qua nhưng vẻ dịu dàng ấy vẫn còn đọng lại trong đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm đó.

Những ngày được ăn món em nấu là những ngày vui nhất trên đời, em nói em sẽ dạy tôi nấu ăn nhưng chỉ một số món ăn em cảm thấy ngon và cảm thấy muốn tôi nấu nếu em thấy thèm
Những món ăn đó được em nhìn trộm anh trai khi còn sống chung với anh
Em biết tôi hậu đậu nên khi cắt rau củ em lại nhẹ nhàng cầm cánh tay tôi và hướng dẫn, tôi cũng không biết rằng đằng sau bộ trang phục sát quỷ đoàn có tay áo rộng phùng phình đó lại có bàn tay mềm mại như vậy, bàn tay em ấm lắm, mềm nữa.

Có đôi lúc em thường nhìn thoáng qua xem phản ứng của tôi như thế nào khi làm việc gì đó cũng có đôi lúc em nhìn tôi một lúc lâu khi tôi chăm chú nhìn một thứ gì đó đáng yêu, cũng có đôi lúc tôi hỏi em thì em chỉ xoay mặt đi chỗ khác

"Chị thấy thứ đó dễ thương à?"

Lúc đó tôi cũng bối rối lắm vì tôi nghĩ tôi đang làm mất thời gian với những thứ nằm trong 'vô nghĩa' của em rồi? tôi chỉ im lặng một chút để tìm từ thích hợp mới dám nói với em

"Tokito không thấy vậy sao?"

Tôi chỉ mỉm cười với em, sau đó lại chuyển sự chú ý sang con mèo nhỏ đang rúc vào bụi rậm gần đó và ngủ thiếp đi, bất giác tôi lại nở một nụ cười vì không nhịn được sự đáng yêu của con mèo

"Chị thích mèo sao.."

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe Muichirou hỏi điều gì đó về tôi, ngần ấy năm em ấy đã không quan tâm đến sở thích hay là bất cứ thứ gì về tôi như vậy

"Phải, không đáng yêu sao? chị thích mèo vì đôi khi chúng kêu 'meow meow' ấy"

Tôi lại chuyển sự chú ý sang con mèo, tôi nhớ rõ lúc đó tôi đang nhìn chằm chằm vào con mèo, con mèo đang ngủ, không động đậy, cơ thể chỉ phập phồng lên vì hơi thở sâu khi ngủ nhưng tôi lại nghe tiếng mèo kêu nho nhỏ..? rất gần tôi.. như thế là con mèo thứ 2 đang ở sát bên tôi và nằm trên đùi tôi vậy, Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và nhìn sang Tokito thì thấy em chỉ nhìn đi một hướng khác, nhưng tai em lại đỏ lên

Lúc này tôi mới nhận ra đúng thật là có con 'mèo' thứ hai ấy nhỉ

"Tokito?"

Vì muốn chắc chắn nên tôi gọi em, tôi muốn em nhìn tôi một chút vì khi em bình tĩnh thì em mới dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ cái cách em né tránh việc nhìn tôi thôi tôi cũng hiểu rõ em đang bối rối rồi.. đến nổi bây giờ chỉ nhìn phía sau em tôi cũng biết em đang suy nghĩ gì

"Tokito? hình như có thêm con 'mèo' gần đây"

Em vẫn im lặng và mắt vẫn hướng về chỗ khác, đầu em cúi xuống một chút, tai đỏ lên rồi.. đỏ nhiều hơn nữa là đằng khác.. ah.. đáng yêu quá đi, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố nhịn cười và nhìn chằm chằm vào em từ phía sau, em cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên hít một hơi dài và xoay mặt lại
Lúc đó tôi cũng gắng gượng nhịn cười lắm rồi.. Cái biểu cảm đỏ mặt đó là sao? yêu chết mất..

"Đúng.. đúng là có con 'mèo' thứ hai ở đây đấy.."

Tôi chưa bao giờ nghe Tokito nói lắp, đặc biệt em cũng không bao giờ thể hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài... nhưng bây giờ thì tôi nghĩ .. cái kiểu đỏ mặt đó cũng.. dễ thương

"Em gọi con 'mèo' thứ hai cho chị sờ thử đi"

Tôi biết là em mà, tôi chỉ đang cố gắng trêu em thôi, hiếm khi thấy em đỏ mặt nên tôi muốn trêu em thoả thích

Em chỉ lườm tôi và ngồi gần tôi hơn, đưa đầu em về phía tôi, lúc nãy tôi mới mỉm cười nhẹ một cái, tuy tóc em che hết khuôn mặt của em,nhưng tôi vẫn nhìn rõ lúc này mặt em đỏ bừng
Tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em, chỉ dựa nhẹ vào một cái thôi cũng đủ khiến tôi cảm nhận được nhịp thở của em
Là do xung quanh tỉnh lặng hay là tiếng tim em đập nhanh nhỉ ? Tôi không biết nhưng chỉ nghe thấy em cố gắng thở đều và tim em thì đập thình thịch thôi

Không biết là cảm nhận.. hay bất giác mọi thứ lại trở nên yên bình đến lạ thường, ánh trăng trong mắt tôi bây giờ lại sáng hơn bao giờ hết, làn gió se lạnh của màng đêm lại khiến tôi cảm thấy man mát đến lạ, thời gian em ở cạnh tôi như mọi thứ đang chậm lại một chút, từ tiếng những tán cây đung đưa nhẹ nhàng hay là những chiếc lá ngân hạnh rơi một ít bên thềm cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Bất giác em lại nghiên người về phía tôi một chút, tôi cũng bối rối và chống tay phải xuống để giữ thăng bằng
Lúc này tôi mới cảm nhận được em đang nghiên hết toàn cơ thể để dựa về phía tôi, tôi mới dùng hai tay để chống lại để tránh việc bị ngã qua bên kia
Tôi không biết em định làm gì, nên tôi quyết định nhỏ giọng thì thầm

"T-Tokito?"

Tôi không nhận được câu trả lời nào từ em, tôi chỉ nghe được em bắt đầu thở chậm lại và vai em khẽ run một chút..
Bây giờ tôi mới nhận ra em đang cười.. và chỉ đang trêu chọc tôi bằng hành động khi nãy, tôi có chút ngượng và xoay mặt đi chỗ khác, em thì mặc cho tôi ngượng chín mặt cũng mò tay sang nắm tay tôi và xoa tay tôi

"Em.."

"Thích chị ôm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro