1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim trân ni gặp kim trí tú vào cái ngày định mệnh, khi ấy hoa đào rơi như trên phim ngôn tình hay chiếu. khung cảnh thì vậy thôi, chứ hoàn cảnh thì éo le vô cùng. kim trân ni sau 74 ngày chìm ngập trong deadline đã quyết định ban cho mình một ngày nghỉ để đi ngắm hoa thư giãn. và cũng trong chính cái ngày này em đã thầm cảm tạ trời đã ban cho em một ơn phước lớn lao, đó là nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình.

em yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên.

chắc chắn là vậy, cuộc đời của em chắc chắn là một bộ phim. phim tình hay phim hài thì không biết, chỉ biết đó là, nhờ người con gái em nhắm ngay từ giây phút đầu đó, đã cứu lấy trái tim của kim trân ni vốn chết từ lâu vì deadine đè đầu.

em gặp chị trên hàng ghế đá bên cạnh dòng người tấp nập, ngày ấy, dưới tán hoa anh đào, em nhìn thấy một kim trí tú xinh đẹp đến nao lòng. chị chỉ ngồi đó và nghe vài bản tình ca, còn em, có lẽ thần cupid đã mang tim em đi từ lâu rồi.

thổn thức và nghẹn ngào nói không lên lời, em cứ say mê chìm đắm vào người con dịu đẹp ấy. ôi người ta có môi trái tim giống chuẩn mẫu người mà em yêu thích, mắt người ta cũng thật đẹp, đến gò má ửng hồng cũng xinh nữa. thôi chết rồi, người đẹp là của hiếm, người đẹp là phải hốt về ngay. vậy là không chần chừ, em chạy đến bên cạnh chị. cất được tiếng gọi "chị ơi" mà sao run quá vậy, người ta lại còn đáp lại "ơi sao vậy em" ngọt xớt. vậy là chuẩn rồi, cái câu "ngắm gái đẹp có thể tăng tuổi thọ", em chắc chắn là đến trường sinh bất lão.

"chị ơi, cho em ngồi cùng nhé"

"được chứ, ngồi đây cạnh chị nè"

em ngồi cạnh chị rồi xong chị mang em về nhà luôn nhé?

"chị tên là gì thế, trông chị xinh thật đấy!"

"chị tên kim trí tú, em cũng rất xinh, em tên gì?"

"dạ, em là kim trân ni, chúng ta cùng họ với nhau nè"

trí tú, chị đúng là tinh tú cuộc đời em mà.

sau vài lần nói chuyện qua lần gặp mặt đầu dưới tán hoa anh đào ấy, kim trân ni với trái tim người thiếu nữ đã từng nghĩ em với trí tú là định mệnh của nhau rồi, sớm muộn gì cũng thuộc về nhau thôi. nhưng quả nhiên, người tính không bằng trời tính. kim trí tú trong một lần tâm sự tối muộn, đã thỏ thẻ với em mà nói rằng "chị có thương thầm một người".

sắp tỏ tình với người ta, người ta lại nói vậy. đúng là cuộc đời, hài vãi!

kim trân ni lần đầu thích một người sâu đậm, chưa kịp động thủ gì cả đã bị đánh phủ đầu. không biết chúa có tin hay không, nhưng sự thật này, có chết, có đánh cũng không tin.

không tin
không tin
không tin
...

ôi người ta có crush thật rồi!

nhiều đêm nghĩ lại mà thấy chua xót thật, mình đã tỏ vẻ với người ta thế rồi, bắn hint tung toé là em thích chị thế rồi. thế mà người ta là nói thích một người trước mặt mình lại còn với vẻ mặt vô cùng tha thiết nữa chứ. buồn, quá buồn. hay là thôi, tình ta không thành thì chia tay từ đây, nhưng mà không được, vậy thì kì lắm, mình lại còn thích người ta như thế huhu.

thôi đành vậy, chị ấy thích người ta thì mình cùng giúp, giúp được đến đâu thì hay đến đó. phi vụ này không thành thì tốt nhưng lỡ mà thành...

thì đau lòng quá đi

...

sau này suy nghĩ lại, trân ni vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất kì lạ. hồi em thích trí tú, thích thì sâu đậm lắm nhưng vẫn chăm sóc sắc đẹp với tiêu chuẩn ngủ tròn 10 tiếng một đêm. mười giờ đi ngủ thì hôm sau đúng tám giờ dậy, kể cả người ta có hẹn đi cà phê từ bảy giờ cũng nhất quyết tám giờ mới rời giường. kim trí tú lúc đó cảm thấy mình thật tội nghiệp! bị cho leo cây một tiếng đồng hồ thì đúng là đáng thương thật, kim trân ni về sau cũng cảm thấy có lỗi cơ mà... sau này ai đó vì bị cho leo cây lâu quá nên đành ôm mối thù chờ ngày trả, mà trả như thế nào thì tương lai sẽ biết, chỉ biết sau vụ trả thù, kim trân ni là người "rất thiệt thòi" là được!

cơ mà cái vấn đề chính em thấy bản thân mình kì lạ không phải là vụ thù hận leo cây nào đó, mà là khi em thích tú tú thì nguyên tắc vẫn đúng theo nguyên tắc, nhưng khi em giúp người ta tán đổ crush thì nguyên tắc nó bị phá vỡ đến mức chẳng còn cách nào lắp lại được, sao cứ cảm thấy bản thân mình bị u mê người ta quá thế nhỉ ?

...

chỉ vì giúp trí tú tán đổ người thầm thương, mà em đây đã phải lặn lội đi khắp trường, lục tung từng lớp, từng khoa lên để tìm hiểu xem con bé tên phác thái anh đó có sở thích gì? valentine thì muốn tặng quà như thế nào? lễ giáng sinh có muốn đi ăn bò bít tết không? em hỏi nhiều đến mức chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tin đồn "hot girl deadline" kim trân ni thích "mĩ nữ khoa mĩ thuật" phác thái anh lan truyền đến tận tai kim trí tú với tốc độ mà ánh sáng còn phải nhận thua, khiến trí tú hoang mang chẳng rõ đầu đuôi, tưởng mình bị hẵng tay trên. mà rõ khổ, kim trân ni đi tìm hiểu crush của crush lại còn bị tình nghi là thích luôn người takhiến sau này em chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà ngồi giải thích bù lu bù loa cho bà chị ngốc nào đó.

hơn hai tháng vô cùng miệt mài của em giúp trí tú, cuối cùng chị cũng có can đảm để tỏ tình. kim trí tú xinh đẹp cố lấy lại can đảm như thường ngày để tỏ tình với người mình thích. kim trân ni tuy nhìn cảnh crush sắp tỏ tình với người khác lòng có hơi tủi cực nhưng lại nghĩ đến thời gian mình bỏ ra để giúp vất vả đến thế, dù không có healthy với balance lắm nhưng mà cứ kệ vậy, trí tú vui là được.

nhìn từ xa thì thấy bóng dáng nhỏ bé của phác thái anh rồi... cơ mà ai kia? thân hình thì cao ráo, tóc lại nhuộm đỏ đậm nổi bật cả vùng trời, tay còn lại thì nắm chặt thái anh không rời thế này? ôi trời ạ, cuộc đời gì mà toàn dính vào mấy chuyện tình cẩu huyết như trong phim vậy!

trân ni lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn trí tú cầm bó hoa như sắp rơi xuống mặt đất. quần áo bẩn thì có thể giặt sạch được nhưng hoa đẹp mà bẩn thì đành phải vứt đi, thế thì phí chết đi được, dù gì kim trí tú đã ôm chặt bó hoa vào lòng rồi mà. lặng lẽ đi đến đứng cạnh cô chị ngốc kia, nhìn người ta mặt mũi cứ nghệch ra mà lòng xót không chịu nổi.

ôi cục cưng của em, về bên em, em cho chị hạnh phúc.

hít hơi thở đều một chút, kim trân ni, mày đừng thể hiện ra là lo lắng nhé, thời cơ của mày đến rồi.

"này, chị đừng bảo với em là chị sắp khóc với cả làm rơi hoa đấy nhé!"

"nếu thế thật thì sao..."

"chị khóc không xinh đâu"

"nhưng chị buồn lắm"

"vậy chị định khóc trước mặt em thật à"

"không thể thì làm sao nữa"

ôi người ta mếu rồi nè

"thế thật thì chị là đồ ngốc!"

dựt lấy bó hoa như đang đứng trước nguy cơ sắp rơi trong bàn tay mềm mại của ai kia, kim trân ni xoa xoa từng cánh một rồi dõng dạc nói:

"chị làm rơi hoa là phí lắm đấy, không tặng được cho người ta thì tặng cho em nè. còn nếu chị định khóc í, thì chị đừng khóc ngay bây giờ, đợi đến khi nào chị hiểu được tấm lòng của em rồi hãy khóc. coi như lúc đấy công sức của hai ta hiện tại đều được đền đáp, được hông nè ?"

thôi được rồi, cứ coi là em đầu hàng trước sự u mê của bản thân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro