em và chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ơi.", đột nhiên, em gọi tôi.

"ơi."

"hôm nay tụi mình đi chơi vui lắm đó.", em bày tỏ.

"ừ, chị biết."

"chị cũng thấy vui mà, đúng hong?"

tôi mỉm cười, "ừm. vui lắm."

"chị thấy đó, chị cũng thấy vui khi đi chơi với em mà.", em nói.

"ừ."

"và chị không bài xích em, hay không thích hay ghét em gì cả."

"ừ.", em nói rất nhiều, và dường như tôi hiểu được em định nói gì.

"thì đó, trông chị thích em mà. sao chị không cho em làm người yêu chị cơ chứ?", đoạn, em nhìn thẳng vào mắt tôi.

cái nắng chiều dịu dàng phả lên người em, len lỏi qua mái tóc nâu hạt dẻ, phủ lên người em một màu vàng ấm áp.

"rõ ràng là mình thích nhau mà, nhưng sao chị chẳng cho em cơ hội thế...", đồng tử em len lói vệt sáng của ánh dương hắt vào, trông mắt em vàng hoe.

và tôi né tránh ánh nhìn ấy.

"em... chị...", tôi hết nói em rồi chỉ mình, nhưng rồi cũng chẳng biết đáp sao cho hợp lý.

vậy mà em lại nhìn tôi dịu dàng, xoa đầu tôi rồi bảo, "không sao, em thích chị lắm, nên em chờ được mà."

em nâng mặt tôi, trán áp trán, mũi tôi gần như đụng mũi em. em nhắm mắt lại, thì thầm.

"khi mà mọi lối đi trong mê cung chị vẽ ra đều hướng về em, hãy nhớ rằng em sẽ luôn chờ chị ở lối ra."

em mỉm cười.

rồi em lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi ngược lại ánh dương quang, nơi mặt trăng dần toả sáng cho trời đêm của riêng nó.

bầu trời nhuộm màu đỏ cam, đâu đó len lỏi những vệt hồng của mây trắng.

bỗng, tôi dừng bước, em dừng theo. đôi tay vẫn nắm lấy nhau.

"thì là, chị chỉ phân vân có một chuyện thôi."

em nhìn tôi, chờ tôi tiếp tục.

"chị từng có vài mối tình, chắc em cũng biết."

"có những người cũng đã từng đối xử tốt với chị, và đương nhiên là chị cũng cảm thấy thích chứ."

"vậy nên giờ đây khi đi với em, chị không biết là vì điều gì."

"vì chị thích cảm giác có người yêu? vì chị thấy ở em hình bóng của người cũ? hay vì chị thật sự thích em?"

"chị không biết, em ạ, chị không biết."

"chị vẽ ra rất nhiều viễn cảnh trong đầu, dù chị biết không có cái nào thành hiện đâu."

"em là một đứa trẻ tốt, và chị không muốn em tổn thương chỉ về sự không chắc chắn của chị trong tình yêu."

"nhưng-"

"nào."

"chị biết em thích chị, và chị cũng thấy vui khi ở với em."

"nhưng nếu chỉ vì chị thích cái cảm giác được chăm sóc, được yêu thương, được ôm ấp mà đến với em, thì nó lại chẳng công bằng cho em tí nào cả."

"vì chị đâu có thích em."

"chị không hiểu được cảm xúc của chính mình, em ạ. chị không muốn em tổn thương."

"thế nên là em có thể chờ chị, cho chị chút thời gian được không..?"

giải thích hết với em, tôi chẳng dám nhìn em nữa, đôi mắt tôi lia xuống mặt đất.

đèn đường được bật lên, mặt trời cũng đã hạ. giữa làn đường trống vắng chỉ có mỗi chúng tôi, đôi bàn tay bằng cách nào đó vẫn đan chặt.

đột nhiên, bên vai tôi nặng trĩu.

ra là em gục lên vai tôi, cái đầu nâu hạt dẻ của em làm cổ tôi ngứa lắm cơ, cứ cọ qua cọ lại.

em run rẩy.

"s-sao thế? em khóc hả?", tôi luống cuống. gì thế này?

"em có sao không thế?", tôi vỗ về lưng em, mong rằng em không thực sự khóc.

"dạ không... chỉ là em vui quá thôi ạ.", người em ngừng run, nhưng vẫn mượn vai tôi.

"?"

"mình đã trong cái mối quan hệ không rõ ràng này 3 tháng rồi đó. nhiều lúc em tự hỏi liệu em có thể đợi tới cái ngày chị chấp nhận em không."

"nãy chị nói những lời đó, dù không phải là đồng ý hay cho em một cái danh phận nào đó, nhưng chị đã cho em thấy được rằng em hoàn toàn có cơ hội được đứng bên chị với tư cách là người yêu chị, và là người chị yêu."

"chị biết không, em thích chị lắm đó."

tôi xoa đầu em, và dường như, trong lòng tôi đã có câu trả lời cho một vấn đề siêu phức tạp nào đó.

chúng tôi đứng bên dưới ánh đèn đường, cũng có người đi ngang, có người ngoái đầu nhìn lại.

nhưng những gì tôi để ý ngay lúc đó, lại chỉ có em.

"em ơi, hình như chị tìm thấy được lối ra của mê cung rồi ấy."

"dạ?", em ngẩng đầu lên khỏi vai tôi, như chưa rõ tôi vừa nói gì.

"chị bảo là, hình như chị nhìn thấy em rồi, nơi lối thoát của khối mê cung ngoằn nghoèo mà chị vẽ ra."

"...em không nghe nhầm chứ ạ?"

"?"

"chị vừa nói là chị cũng thích em đó..?", em ngập ngừng, tôi lại suy nghĩ một lúc lâu.

"không phải."

"dạ?", lại nữa rồi, mặt em lại ngơ rồi.

"không phải chị cũng thích em, mà là chị thích em."

"đâu có khác gì ơ... thế giờ chị là người yêu em ạ?"

"chị đã đồng ý đâu."

"nhưng mà chị vừa bảo là-"

"chị bảo thích em nhưng chị chưa bảo là người yêu em mà."

"ơ..."

mặt em ngờ nghệch, trông khờ hết sức.

"thế... chị có đồng ý cho em làm người yêu chị không ạ?", rồi em lại hỏi tôi câu ấy, câu hỏi mà tôi đã nghe rất nhiều từ em.

nhưng rồi, em nâng lọn tóc tôi lên, mân mê nó. em tiếp tục,"chị có đồng ý cho em làm người được quan tâm, chăm sóc chị, được ở bên chị cả những lúc chị vui, những lúc chị buồn, chị tủi, chị hờn?"

"và liệu, chị có cho phép em được yêu chị, và được chị yêu, được đòi hỏi tình yêu từ chị, được chị ôm, chị thơm, chị hôn, chị vỗ về, chị tâm sự, chị tặng quà, được chị cho em thấy những mặt khác lạ nhưng cũng là bản thể chân thật nhất của chị?"

"chị ơi, chị có cho em tư cách được đứng cạnh chị với danh xưng bạn trai, người yêu của chị không ạ?"

tôi nhìn em, thắc mắc rằng thằng nhóc này đào đâu ra mấy câu sến sẩm thế.

vậy mà khi tôi nhìn vào đôi mắt em, tôi bắt gặp bản thân tôi. không phải bất cứ một người nào cả, mà là tôi.

"được.", tôi đưa tay sờ mặt em, "chị cho phép em làm những điều ấy."

"và ừ, chị đồng ý."

chưa kịp làm gì, tôi cảm thấy bản thân không còn đứng trên mặt đất nữa, eo bị ôm lấy.

em nhấc bổng tôi lên, xoay vòng vòng dưới ánh đèn đường chói chang giữa con đường trống vắng như chỉ thuộc về chúng tôi.

em trông rõ rạng rỡ, mắt híp lại, miệng nở nụ cười toe toét, nhấc tôi xoay mãi thế dưới trời đêm đầy sao, tựa như thời gian chưa bao giờ trôi đi thêm một phút giây nào nữa, tựa như thế gian cũng ngưỡng mộ chúng tôi.

tôi đã tìm thấy em giữa cảnh tăm tối, như thể em là những vì tinh tú trên bầu trời.

và rồi trong buổi tối ngày hôm ấy, con tim hai ta đã hoà chung một nhịp.

"nhưng mà nghĩ lại, "chị thích em" và "chị cũng thích em" khác gì nhau thế?", em lại quay sang hỏi tôi.

"khác ở chỗ không phải vì em thích chị nên chị cũng thích em, mà là chị thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zitr