8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đường sang nhà em như dài hơn cả bầu không khí cũng rất nặng nề, mãi thì cả hai cũng đứng trước cửa nhà June, bố mẹ em niềm nở đi ra mở cửa

- hai đứa về rồi sao, thôi vào nhà ăn cơm trời tối lắm rồi

Vừa nói mẹ June vừa cầm tay View xoa xoa

- con bé này gầy quá, phải ăn uống đầy đủ vào chứ con

- dạ vâng

Mẹ em vẫn vậy vẫn luôn dịu dàng như thế

Trong suốt bữa ăn vì không muốn bố mẹ đề tâm June và View cũng có nói chuyện với nhau nhưng có chút gượng gạo. Bố mẹ em thì liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát View

- ăn nhiều vào cho tốt, mấy hôm sau nếu muốn con cứ sang đây ăn cơm cùng em

- chú thấy cô nói vậy đúng đó, View cứ qua đây ăn cơm cùng cô chú với cả June nữa như thế sẽ vui hơn

Cô lén nhìn sang em sau đó cười đáp lại

- dạ cháu biết rồi ạ

Mẹ June ngồi ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói

- View cô có ý này không biết con đồng ý không

- sao ạ? Cô cứ nói đi ạ

- à thì cũng không phải chuyện gì to tác chỉ là nếu được con dọn qua nhà cô sống luôn được không?

- sao vậy ạ?

View thắc mắc nhìn mẹ em

Nghe mẹ mình nói vậy June cũng thắc mắc nhìn qua

- do cô thấy con ở một mình thật sự là không an tâm lắm, nếu lỡ đêm hôm có chuyện gì nên cô lo cho con lắm

Mẹ June nói tiếp

- nếu mà con thấy ở với cô chú là người lớn không thoải mái hay để June qua ở với con đi có chuyện gì có chị có em trong nhà vẫn đỡ hơn

Lúc này June bên cạnh quay sang hỏi mẹ

- mẹ là đang đuổi con đi hả?

- đâu có chỉ là mẹ thấy View ở một mình sợ con bé cô đơn thôi

Lúc này View mới đáp

- vậy cô để June qua nhà cháu cũng được ạ

- ơ thế tốt quá, hai chị em có thể đỡ đần nhau

- dạ được ạ

Tối đó View vì không muốn làm mẹ em buồn lòng nên đều nghe theo ý của bà

Sau khi ăn tối thì View và June giúp mẹ rửa chén xong việc cả hai lên ngồi xem tivi với bố mẹ June được một lúc thì View đứng dậy nói

- dạ cũng trễ rồi nên con xin phép đi về ạ, chào cô chú ạ

- ồ đúng là cũng trễ rồi, thế con về cẩn thận nhé

- vâng ạ

Lúc này em đi theo cô ra cửa

- về cẩn thận

Sau đó em liền đóng cửa quay vào nhà đi thẳng lên phòng

June nằm trên giường khó chịu lăn lộn mãi

- đồ khó ưa, vậy mà cả buổi chả thèm nói hay giải thích gì với mình. Hứ dám bỏ mình để chở nhỏ kia về

Em tức giận ném phăng con gấu đang ôm trên tay xuống đất

- CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY

cùng lúc đó bên nhà View, cô cũng không khá hơn cô vùi đầu vào đống bài tập nhưng không tài nào tập trung được

- trưa cười cười nói nói vui vẻ với người ta mà nãy bày đặt im lặng với mình

Cô đập mạnh cây bút xuống bàn

- thật là khó chịu quá đi màaaaaaaa

Sáng hôm sau, June định sáng nay sẽ đi xe buýt đến trường nên rời nhà khá sớm thế nhưng vừa ra đến cổng nhà em đã thấy chị đứng đợi sẵn

Thế nhưng em đi thẳng lướt quá chị View thấy vậy liền đi đến kéo tay em, June hất tay chị ra quay lại

- nè, chị làm gì vậy?

- em mới là người làm sao ấy, rõ ràng thấy chị đứng đợi rồi sao lại bỏ đi

- hôm nay muốn đi xe buýt

- JUNE!!

- SAO?

- này hôm nay em ăn nói kiểu gì vậy?

- thì sao? hôm nay tôi muốn đi xe buýt để chị có thể thoải mái mà đi chung với Hana chứ

- gì?? Từ hôm qua đến giờ em cư xử như thế là vì chuyện này?

- .......

Em không trả lời cô, thấy em cứ đứng im mãi cô thiếu kiên nhẫn kéo tay em ép lên xe sau đó cô chở em đến trường

Vừa đến cổng trường June vội vã bước xuống xe đi thẳng về lớp học của mình chả thèm quay lại nhìn cô

Hôm nay cả chị và em đều mang một tâm trạng không mấy dễ chịu đi học chính vì điều này đã làm ảnh hưởng không ít đến buổi học hôm nay của cả hai

Tại lớp học June, tiếng giáo viên đang giảng bài chợt cô giáo đặt câu hỏi

- em nào có thể nhắc lại bài này hôm trước cô nói như thế nào nào?

Cả lớp im bặt mọi người ai cũng cuối gầm mặt xuống né tránh ánh mắt của cô giáo duy nhất chỉ có June ngồi lơ đễnh tay chống cằm phóng tầm mắt ra cửa sổ thở dài

- June, đứng dậy trả lời cho cô

Và hình ảnh mất tập trung trong giờ học của em đã bị cô bắt được, June đứng dậy nhìn sáng Sun cầu cứu

- cứu taoo

- xin lỗi nha nhưng mà hôm nay tao chưa học bài

Sau một hồi đứng ấp úng không trả lời được, June đành phải vác vở đi ra ngoài chịu phạt

- haizzz, xui cỡ đó là cùng

Em đang đứng than vãn thì bỗng có một bóng người cao ráo đứng chắn trước mặt em

- làm gì mà ra ngoài này đứng vậy?

- chị, sao lại sang đây đang trong giờ học

- cúp tiết đấy, chán nên sang đây đi dạo

View tuy là học rất giỏi nhưng cô cũng thuộc dạng cá biệt, trong trường cô có quậy hay gây chuyện thì các giáo viên cũng chỉ giả bộ làm ngơ bởi vì một phần cô đem về cho trường rất nhiều thành tích và giải thưởng một phần là vì số tiền bố cô đổ vào cho trường

- vậy thì đi tiếp đi

June khoanh tay đứng nhìn cô

- không đi nữa, thích ở đây

- tùy chị

im lặng được một lúc thì View lên tiếng

- hôm qua chị chở Hana về làm em khó chịu à?

-.......

- Hana là họ hàng xa của chị, hôm qua bố mẹ con bé nhờ chị đưa con bé về, xin lỗi vì đã không nói trước với em

Nghe đến đây thì June dường như tháo được nút thắt trong lòng, con bé ngước mặt nhìn cô

- thật ạ?

- thật

- em hết giận rồi đúng không?

Em gật gật đầu nhìn chị

- thế bây giờ đến chị có chuyện cần hỏi em đây

June khó hiểu nhìn chị đang đứng khoanh tay chân mày trên gương mặt thanh tú của chị nhau lại bắt đầu chất vấn em

- hôm qua tại sao em không đi ăn trưa với chị?

- em nhắn cho chị là em bận rồi mà

- cụ thể?

- em làm bài tập nhóm

- với ai?

- bạn cùng lớp ạ

- thật sao? Không phải đi hẹn hò à

- au, hẹn hò gì chứ chỉ là bạn cùng lớp thôiii

- được thế thì tốt

Cô thở phào nhẹ nhõm, thấy chị biểu hiện như vậy em liền hỏi

- thế hôm qua chị giận em là vì chuyện này?

- .....

Cô không trả lời em, vì cô đang xấu hổ bởi chuyện nhỏ như thế lại không đi hỏi rõ ràng mà đã nổi nóng với em

- View, View sao không trả lời em

Cô vẫn không trả lời June lúc này cô đang mắc trong thế khó thì tiếng chuông hết tiết reo lên cứu cô một bàn

- hết tiết rồi, chị về lớp đây

- ơ ơ

Nói rồi View chạy nhanh về dãy lớp học của mình bỏ lại June đứng đó nhìn theo cười nhẹ

- mới hỏi có tí mà chạy mất tiu

__________________hết__________________


otp nhả ke típ đi ạ, chớ em đói quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro