Chương 1: Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt, từng hạt. Nắng xuyên qua từng kẽ lá chạm tới mặt đất làm bừng lên cái nắng của những ngày tháng 10. Hôm ấy, hoa đã nở...

Năm 2017. Đó là năm đẹp nhất đời tôi. 17 tuổi, đối với tôi mà nói ở đó có ước mơ, mộng tưởng, một chút nổi loạn và... có cả sự tò mò của cái tuổi mới lớn. Tôi còn nhớ, hôm ấy trường tôi có một đoàn người vào trường để tổ chức hướng nghiệp. Sự xuất hiện của những người lạ ấy đã tạo nên sự hiếu kì rất lớn cho chúng tôi. Bởi tuy là một ngôi trường mới, nổi tiếng là đẹp nhất tỉnh, nhưng học sinh thì chả bao nhiêu có thể vì chất lượng giảng dạy quá kém, nên chẳng mấy khi được chú ý, có thể vì vậy mà những người lạ hôm ấy khiến cho đám học trò chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.

Chẳng mấy chốc mà mọi người trong trường đã tụ tập đầy đủ dưới sân và yên vị vào chỗ ngồi mà lớp trưởng đã sắp xếp, đa phần là những học sinh thuộc cấp THPT còn mấy đứa nhỏ thì đứng lấp ló ngoài hành lang láo nháo nhìn xuống.

Năm lớp 9, ở trường cũ của chúng tôi cũng có những buổi hướng nghiệp như vậy nhưng khi ấy toàn là những thầy cô muốn hướng cho chúng tôi vào trường nghề và cũng chỉ là nói qua loa nên cũng chả hấp dẫn được chúng tôi hơn nữa, tôi cũng chả có ý định theo con đường học nghề bởi tôi sinh ra vốn dĩ đã yếu đuối, bề ngoài tuy có vẻ chả khác gì một thằng con trai bình thường với mái tóc cắt gọn có phần hơi nam tính và một gương mặt tròn mà ai cũng bảo là trông giống con nít cộng thêm một chiều cao khiêm tốn, lúc ấy tôi cao còn chưa tới 1m5 đến khi học 11 tôi mới phát tướng lên tuy là vậy nhưng vẫn chỉ đạt mốc 1m58 vẫn là lùn so với bạn bè cùng tuổi đã khiến suốt những năm tháng đi học của tôi có thể nói là chẳng thể giống một thằng con trai bình thường chẳng hạn như khi khiêng bàn ghế thì tôi chả cần động tay vẫn có người làm giúp hay những buổi lao động nặng nhọc tôi còn chả thèm góp công thậm chí là khi trực nhật lũ con trai luôn khiêng ghế hộ tôi vào những buổi chào cờ đầu tuần. Cũng chẳng biết là nhờ cái chiều cao hay là chính bản tính trẻ con và sự nữ tính của tôi đã làm động lòng tụi nó nhưng nói chung tôi vẫn cảm thấy mình thật là may mắn.Đầu óc non nớt của tôi lúc đó chỉ biết mình cần phải học ít nhất là hết năm 12 cũng chẳng biết để làm gì vì nếu học nghề thực sự thì quá nhọc so với tôi và cũng chẳng có những thứ mà tôiN thích ở đó nên kiểu gì thì những lời mời gọi của giáo viên lúc ấy chỉ nhận được sự phớt lờ từ tôi.

Dường như mọi sự chú ý đều được dồn vào những anh chị trẻ tuổi thư sinh đang phát nào là viết, rồi quạt giấy hay những cuốn sách có điền đầy đủ thông tin của các ngành cho chúng tôi tham khảo. Thấp thoáng trong những bóng dáng xa lạ ấy đập vào mắt tôi là một ông chú với dáng người cao cao tầm chừng 1m75, có phần hơi có da thịt nhưng trông lại rất săn chắc bởi cái bắp tay hơi đô và khuôn ngực đầy đặn, nước da không trắng nõn như những anh chàng đẹp trai tôi hay thấy nhưng nếu nói là da ngâm thì cũng không phải nhưng kiểu gì thì nó vẫn khiến người ta mê mẩn thêm khuôn mặt nam tính đặt biệt là sống mũi cao đã tạo nên một sự hài hoà đặt biệt cho khuôn mặt. Hôm ấy chú khoác lên mình một chiếc áo sơmi trắng làm tôn lên cái body vạm vỡ. Bất giác tôi lại liên tưởng đến những bộ phim khiêu dâm tôi hay xem trên mạng, điều đó làm mặt tôi bừng bừng, rạo rực lạ thường.

Tôi là kiểu người rất dễ bị tác động, tôi thậm chí còn có thể thích một người nào đó trên đường mà lần đầu tiên tôi được gặp rồi tự mình ngẩn ngơ tơ tưởng và cũng nhưng bao người khác, anh chàng ấy rồi cũng sẽ đi vào lãng quên. Suốt buổi hướng nghiệp ấy dù khá là hấp dẫn nhưng sự chú ý của tôi đều dồn hết vào chú và không biết đó mình đã nghĩ quá nhiều dẫn đến ảo tưởng hay sao mà tôi có cảm nhận chú cũng đang nhìn tôi, thi thoảng tôi cũng có nghe những thầy cô nói rồi lại quay sang nhìn chú, bất giác, ánh mắt tôi và chưa chạm vào nhau, những lúc ấy tim tôi dường như trật đi một nhịp. Có khi tôi lại thấy chú đưa chiếc điện thoại đời mới nhất là chiếc iphone 7 plus lên để chụp gì đó rồi hoảng hốt xen lẫn ngại ngùng khi chú lia máy về phía tôi, tôi không rõ chú chụp ai, có thể là chụp làm kỉ niệm, cũng có thể là chụp hai bạn nữ phía trên tôi, vì hai đứa ấy khá xinh là Hà My và Như Quỳnh, hai đứa đó học cùng khối nhưng lại khác lớp tôi ấn tượng của tôi là hai nhỏ này mặt mũi cũng không tệ, nhưng cũng không phải kiểu tôi thích nên cũng không để ý, nói đến đây mọi người đừng hiểu lầm tuy tôi nhận ra giới tính của mình từ rất sớm, từ khi mà tôi nhận thức được mình là ai dù là thích con trai nhưng tôi vẫn có gu con gái của mình không phải để yêu thương mà là để ngắm. Dù tôi tìm mọi lí do để ngăn cản niềm tin đang loé lên trong tim nhưng đâu đó trong cảm xúc của tôi vẫn nhen nhói ý nghĩ, phải chăng chú muốn chụp hình mình. Như giải tỏa được sự mập mờ trong lòng, nhỏ Hạnh kế bên tủm tỉm nói với tôi." Tao thấy này giờ chú đó nhìn m quài kìa". Như để củng cố thêm ý nghĩ của tôi cũng như tiếp lời con Hạnh, nhỏ Ngọc tiếp lời " Ờ đúng rồi nãy giờ tao thấy ổng nhìn màu quái luôn đó, tới luôn đê mày!"

Hai nhỏ này là hai đứa bạn cùng lớp với tôi, học cùng tôi từ năm cấp 2 nhưng tính đến hiện tại thì tôi mới chơi chung với tụi nó được hai năm chơi cùng chúng tôi còn có cái Phương là bạn thân từ bé của Hạnh và Ngọc. Tuy nếu tinh ý một chút vẫn có thể   phát hiện ra tôi là gay nhưng chính tôi vẫn chưa nói thật với ai điều đó bao giờ, cho đến khi lên cấp 3 cũng có thể là do môi trường đã cởi mở nên bằng một cách nào đó tôi đã tự tin  thể hiện chính mình từ lúc nào mà chính tôi cũng không biết rõ.

Qua lời giới thiệu của người dẫn chương trình thì tôi biết được người làm tôi ngây dại hôm nay tên Trần Mình Khải, đến đây với vai trò là nhà tài trợ cho phần phát học bổng cho học sinh nghèo. Chú là một doanh nhân kinh doanh về mảng du lịch.Tôi không rõ là quy mô lớn hay nhỏ nhưng chắc hẳn chú rất giàu bởi chú khoác lên mình với một vẻ ngoài lịch lãm với điểm nhấn là chiếc đồng hồ sang trọng, tuy không biết chính các về giá trị của chiếc đồng hồ nhưng tôi dám chắc nó không hề rẻ.

Khi về đến nhà tôi vẫn mãi nghĩ về hình bóng thân thương ấy, thật kì lạ! Cái trên ấy cũng thật dễ nhớ Trần Minh Khải!...

                               Còn tiếp..,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emvachu