Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ VÀ EM

Bắt đầu : 6/7/2021
Kết thúc : 23/12/2021

@cianacp06#Mie

------------------------

Jeon Jungkook, năm nay em mười bảy tuổi, là con cưng của một gia đình đủ ăn đủ mặc, đủ mua những gì em thích. Gia đình Jeon có tiệm bánh nhỏ để sinh sống qua ngày ở Busan, ngoài việc học ra em còn giúp ba mẹ bán bánh. Mang tiếng tiệm bánh nhỏ nhưng đó chỉ là chi nhánh chính ở Busan chứ chưa tính ở những tỉnh khác. Hiệu bánh được hình thành nhiều năm và cũng được nhiều người ưa chuộng nên mới được mở cử rộng rãi như ngày hôm nay. Có những lúc phải đặt trước mới có bánh nếu không muốn đợi chờ cả tiếng đồng hồ.

Nhà Jeon có bốn người là ba mẹ Jeon, anh trai Hoseok và em Kookoo, cái tên mà anh Seokie hay gọi em.

Cứ ngỡ Jeon vẫn sẽ còn được ấp ủ trong sự yêu thương của gia đình cho đến khi em tốt nghiệp đại học, nhưng ai ngờ rằng cái buổi gặp định mệnh ấy mà Jeon đã bị một ông chú bắt về nhà chăm.

Lúc ấy, Kookoo nhà ta mới chập chững lên cấp ba, cũng chính là thời khắc gặp được chú người yêu xịn xò hiện tại này đây. Đêm nọ, ba em có dẫn về một người đàn ông chững chạc nhìn thì cũng hơn em vài tuổi, ba bảo rằng vị ấy bị hư xe và điện thoại cũng vì hết pin mà sập nguồn nên nên xin tá túc qua đêm, nghe đâu là ở tận Seoul lận đó. Gia đình cũng là dân buôn bán nên rất hiếu khách, tiếp đãi Taehyung rất nhiệt tình. Lúc mà hắn thấy em thì phải gọi là tim lệch cả chục nhịp chứ không còn một nhịp như thiên hạ hay đồn nữa.



Người ấy cứ nhìn theo em mãi, em đi hướng nào thì nhìn hướng đó, em qua trái thì nhìn theo trái, em qua phải thì cũng ngó theo, thiếu điều em đi phía sau là người đó cũng ngoáy cái đầu một trăm tám chục độ ra sao nhìn em luôn á. Người ta cũng biết ngại mà!

Về phần Taehyung, không hiểu tại sao mà đôi mắt của mình như bị một ma lực nào đó cuốn theo em, cứ nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi nhận ra thì trái tim đập như đánh trống múa lân rồi.

Dù có sắt đá đến đâu, thì trên đời này lại có ai mà không thương không nhớ một kẻ nào? Kim Taehyung cũng vậy, là một người đặt công việc lên hàng đầu, bỏ qua những lời hối thúc lấy vợ sinh con mà lao đầu vào đóng sổ sách ở công ty, giờ đây đã phải lòng một cậu nhóc mới lớn ở vùng biển Busan. Lúc đầu thì chối bỏ, không dám tin đó là sự thật vì chỉ là những rung động nhất thời, nhưng rồi ngày qua ngày, kể cả trong mơ, hình ảnh cậu bé với mái đầu tròn xinh, đôi mắt long lanh như chứ hàng vạn vì sao cứ liên tục hiện lên trong đầu. Nhưng rồi chạy trời không khỏi nắng, Taehyung hắn đã bàn giao hết công việc cho thư ký và phá giám đốc, bỏ hết tất cả các cuộc hẹn để xuống lại ngôi nhà nhà cạnh biển có người mình thương.

Taehyung "định cư" ở đó cũng gần một tháng trời em mới đồng ý lời yêu của mình. Không kể thời gian, tiền bạc hay công sức, hắn không ngại bỏ ra để rước em về nhà.

Vào ngày đầu tiên chính thức hẹn hò của cả hai sau gần một năm trời theo đuổi, hắn cứ như một đứa con nít mới trải sự đời trước đến giờ hắn cứ đâm đầu vào công việc nên chuyện yêu đương không biết phải làm thế nào cho giống người ta. Đã hai bảy hai tám tuổi đầu nhưng vẫn sợ một đứa nhóc mười sáu tuổi mắng nên làm gì cũng hỏi ý kiến em. Đêm ấy hắn chủ động muốn hôn em nhưng còn ngại ngùng không dám, cũng muốn quá rồi nên làm liều.

" À... Jungkook à.. " Hắn tiến lại gần em, lúc này em đang dọn lại bàn học thì có một vòng tay từ phía sau ôm tới, cũng biết là hắn nên em cũng không làm lạ, nhưng đột nhiên hắn cầm vai xoay người em lại, em thấp hơn hắn một cái đầu nên hứng hết hơi thở nam tính của nọ. Em cũng không khác là bao, ngượng ngùng mà cuối mặt xuống.

"Nhìn mặt anh... này..."


"Dạ... dạ có chuyện gì sao?"


"Anh hôn em nhé? Có được không?"


Jungkook cúi mặt, khẽ gật đầu nhỏ, chỉ vừa mới ngước mặt lên thì môi đã bị đớp lúc nào không hay. Ngại thì ngại, nhưng bản năng của một người đàn ông khiến Taehyung áp chế hoàn toàn cho em ngã xuống giường. Từng cái chạm nhẹ, hay là những hơi thở được phà ra cũng điều như dòng điện kích thích cơ thể của họ. Đôi tay non nớt vòng qua cổ hắn, ôm thật chặt, hòa quyện thật sâu, bao nhiêu yêu thương đều trao đi hết. Cảm giác mềm mại xen lẫn ướt át đầu môi, hay những cái chạm đến những vùng nhạy cảm đã làm cho hai nam nhân dần chìm vào dục vọng. Nhưng rồi khi bàn tay ấy đặt trên lưng quần của Jungkook chuẩn bị kéo xuống, hắn sực tỉnh nhả môi nhau ra, kéo theo người kia cũng nhận thức được tình hình hiện tại mà cất tiếng.


"Chú yêu ơi... em còn nhỏ"


Taehyung bối rối vì hành động vừa rồi của mình, rút mặt vào cổ, ôm chặt lấy em rối riết xin lỗi: "Jungkook à anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Anh không cố ý đâu đừng giận anh nha"

Em không nói gì mà chỉ vòng tay qua người rồi hôn nhẹ lên đôi môi bạc bị ửng hồng vì những cái hôn lúc nãy.


"Em không sao"


"Anh thương Jungkook lắm, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi"


Dứt lời, hắn ôm em vào lòng, kéo chăn lên đắp kín người cả hai rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ có một mình Jungkook ngủ, Taehyung cứ nằm đó trằn trọc mãi vì lúc nãy suýt nữa thì đã làm tổn thương em. Hết lăn qua rồi lặn lại, nhẹ nhàng ôm em rồi lại khẽ hôn. Rồi đến khi cơ thể trở nên bức bối khó chịu, hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người mình, thay vào đó là một con gấu bông rồi ra ban công rít một điếu thuốc.

Jungkook cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đã biến mất, em chau mày cố mở mắt ra xem, quả thật hắn đã đi ra ngoài. Jungkook mơ màng nhìn ra ban công liền thấy bóng dáng quen thuộc, em khẽ đi ra, ôm người nọ từ phía sau, vùi mặt vào lưng hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.


"Tại sao không vào ngủ với em? Chú mê thuốc đến nổi bỏ rơi em giữa đêm vậy à?" Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên, pha thêm chút trách móc.


"Chú lại quên lời của em rồi, hút thuốc sẽ có hai cho sức khỏe đó"


"Ùm, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để Jungkook thấy anh hút thuốc" Hắn thẳng tay vứt điếu thuốc đang cháy chưa được một nửa vào gốc cây bên cạnh, vào bàn uống một ngụm nước rồi mới quay lại ôm em.


"Xin lỗi Jungkook..."


"Em không sao đâu mà, em đâu có trách chú đâu mà chú cứ dằn vặt như thế?"

"Suýt nữa anh làm tổn thương em rồi, đã hứa là đến khi em lớn, em đủ trưởng thành, nhưng lúc nãy đầu óc anh đen tối lắm Jungkook ơi, nên anh không thể kiểm soát được bản thân, anh dằn vặt quá"


"Chú ngốc, ngốc ơi là ngốc, ngốc nhất trong những người em từng biết" Dứt lời, Jungkook chạy lên giường chùm chăn lại, Taehyung cũng thấy thế mà đi vào theo, chui vào chăn ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho kia.


"Sợ quá à, anh không dám hôn nữa đâu"


"Ngốc!!!!! Ai đời yêu nhau mà không hôn? Em muốn hôn đó"


"Nhưng hôn thì anh sẽ không kiểm soát được bạn thân"


"Aishh! Tức chú quá à, ngủ đủ đừng quấy phá em, em cắn đó, cắn đau lắm đó"


"Rồi rồi, anh ngủ liền nè"


Việc để Jungkook trưởng thành mới bắt đầu làm chuyện riêng tư là ý kiến của Taehyung, anh muốn cho Jungkook ở độ tuổi này là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, cho em bay nhảy tự do và không muốn vấy bẩn đứa nhỏ anh thương.


...

Tiếp sức mùa thì:))) Tuần sau ỏn e tiếp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro