#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang từ cửa sổ cố len lỏi qua mắt tôi, đôi mắt khẽ mấp máy mở ra, cảm giác thân xác này thật mệt mỏi và nặng nề làm sao. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo như dần hiên rõ lên trước mắt. Tôi nhận ra được rằng mình đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, bên cạnh tai là tiếng kêu "rè rè" của chiếc máy gì đó mà tôi cũng chẳng biết tên....Nhìn xung quanh tôi không thấy ai cả, và đến chính bản thân không biết là ai đã đưa tôi đến đây.

Cạch! Tiếng mở cửa! Tôi đã quay đầu nhìn với một hi vọng chính là người đàn ông ấy nhưng không phải. Thì ra là cô y tá đến hỏi han bệnh tình của tôi.

"À....ai đưa tôi đến đây vậy?"- Tôi bất giác hỏi trong vô thức. Tại sao tôi lại hỏi câu ấy, có phải vì tôi vẫn mong một điều kì diệu nào xảy ra hay không?

"Có một người đàn ông đưa cô đến đây, sau đó nộp viện phí và rời đi"- Cô y tá nói

Nghe xong câu này không biết sao tôi lại vui đến như thế, nhưng không thể nào hé nở được nụ cười.

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, tôi đã làm mọi thứ để đánh đổi lấy sự yêu thương từ anh ta. Nhưng chưa bao giờ anh ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi sống ra sao.

Những kí ức như một chuỗi phim cứ lần lượt hiện về trong tâm trí tôi lúc này. Trái tim tôi như thắt lại, dù biết đau đớn nhưng vẫn cứ đâm đầu vào vực sâu thẳm ấy. Nước mắt cứ vậy mà tràn ra khỏi bờ mi của tôi......Thật sự đã hết sức chịu đựng!

-----------------------------------------------------------
                      2 năm trước

Tôi và em tôi là 2 chị em sinh đôi. Tôi là Phương Nhi còn em ấy là Phương Linh, hai chúng tôi giống nhau tới mức ngỡ ngàng. Đôi lúc, mẹ tôi còn gọi nhầm tôi thành Phương Linh. Nhưng tôi biết rằng, trong mắt mẹ, đứa em gái Phương Linh luôn là đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn của bà ấy. Bà chưa từng để ý đến tôi mà chỉ luôn dành mọi thứ cho Linh.

Cảm giác ấy đau nhói lắm nhưng tôi luôn phải chịu đựng nó từ lúc được mở mắt chào đời. Bị ghẻ lạnh như một đứa con hoang trong khi tôi và em ấy là hai chị em ruột thịt.

Hôm nay, tôi bị bắt buộc phải đi xem mắt bởi vì tôi cũng đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Mẹ tôi nói rằng người xem mắt với tôi là cậu bé hàng xóm hồi xưa rất thân với tôi, bây giờ anh ấy đã là CEO của tập đoàn nhà họ Trần - Trần Minh Đức. Mọi người luôn nói chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng không ai biết rằng người luôn bắt nạt, ăn hiếp cô hồi bé lại chính là cậu.

Tôi vốn dĩ không muốn đi nhưng vì nể mặt mẹ mà tôi vẫn phải đến. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một nhà hàng sang trọng như thế này. Nơi này đúng là không thể đùa được, tôi nghĩ rằng làm vỡ một cái bát thôi chắc cũng đền một đống tiền rồi.

Bấm thang máy lên tầng 7, ai có thể ngờ rằng cái nhà hàng này lại cao đến thế. Lên được tầng 7 tôi đã phải loay hoay đi tìm anh ta. Trong khi không chú ý thì tôi va phải một người. Anh ta cao lắm luôn, đập đầu vào thôi mà cảm giác cơ rất săn chắc.

- Xin lỗi cô có làm sao không? Giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế.

Tôi ngưởng mặt lên nhìn. Ô! Là Đức đây mà! Ngạc nhiên tới mức không thốt lên được câu gì. Chỉ biết tròn mắt nhìn cậu ta và tự hỏi bản thân mình. Tại sao bây giờ cậu ấy lại cao lớn và đẹp trai thế này? Mình có cảm giác tim cứ đập "thình thịch thình thịch" thế này? Làm sao bây giờ đây mình ngại quá.

- Cô là Phương Nhi đúng chứ? Bây giờ cô vẫn ngốc nghếch như ngày xưa nhỉ?

Cậu ấy nói làm những suy nghĩ vừa nãy trong đầu tan biến cái Bụp.

- À...ừm tôi là Phương Nhi. Vào bàn..n..n..ngồi được...cc chứ. Ngại tới mức nói năng không được lưu loát nữa rồi.

- Ừ được chứ.

Hai chúng tôi đến và ngồi vào bàn ăn.

- Cô còn nhớ tôi chứ? Là Minh Đức đây.

- Tôi..vẫn nhớ.

- Cứ tưởng cô không nhớ chứ. Nếu cô sợ vì quá khứ tôi bắt nạt cô thì cho tôi xin lỗi nhé. Chuyện quá khứ rồi nên cô cứ quên đi. Tôi không còn như thé nữa đâu.

- Tôi biết...tt.. rồi. Mới gặp lại người mình đã từng ghét cay ghét đắng  mà sao giờ tim cứ rối tung hết như thế này. Bây giờ cậu ấy cũng tử tế thật...

Nói chuyện cũng đã lâu thì cậu ấy chở tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro